Crash
Trong giây phút sợ hãi, thời gian bỗng chốc dài hơn nhưng, cơ thể tôi căng cứng lại chẳng làm được gì.
"Tick-tock, tick-tock..."
Mỗi ngày, tôi nghe tiếng đồng hồ trên tường vang lại, chỉ mong sao thời gian dài hơn được một chút. Công việc và gia đình gần như rút kiệt thời gian nghỉ của riêng tôi. Thời đại này, sao thời gian trôi nhanh quá. Sáng tơ mơ, tôi đã phải lật đật dậy sớm nấu bữa sáng và chuẩn bị đi làm. Trưa thì cũng chẳng được nghỉ trưa trọn vẹn, vì phải luôn nán lại vài phút để ráng hoàn thành công việc. Đến chiều tối tan làm thì phải tranh thủ về nhà nấu bữa tối, tắm rửa, rồi lại làm việc tiếp. Đôi khi, cấp trên bảo ở lại tăng ca thì tôi cũng chẳng thể từ chối.
Mùa hè là mùa đông khách nhất, cũng là thời gian tôi ghét nhất trong năm. Trong thời tiết nóng như thiêu đốt, người lớn thì bận tối mặt tối mày, trong khi tụi nhỏ thì thảnh thơi vui cười. Trên đường đi làm mà nhìn thấy bọn nhỏ rong chơi trên đường, cảm giác buồn ập đến một cách thầm lặng. Tiếng huýt sáo thả vào trong gió, mang theo sự ngây ngô của những đứa trẻ.
Vài lúc kiệt sức vì công việc, tôi tự hỏi bản thân mình dành nhiều thời gian và công sức để làm gì. Chẳng phải con người rồi cũng sẽ từ bỏ thế gian này hay sao? Cả cuộc đời tôi đi tìm một lý do để sống, nhưng định mệnh cứ như một trò đùa. Không biết, Chúa tạo ra loài người để làm gì. Phải chăng để chúng ta làm tổn thương lẫn nhau, tranh nhau những tờ giấy gọi là tiền? Vài lúc, tôi mong mình chết đi cho được thảnh thơi...
Tôi giật mình quơ tay bấm vào nút hoảng loạn, mong rằng những chiếc xe khác sẽ tránh xa tôi ra. Lúc ấy, tiếng khóc hòa cùng giai điệu của bảng piano "Comptine d'un autre été" văng vẳng bên tai tôi. Gia điệu về một mùa hè trong ký ức làm tôi nhớ đến thời mình còn chưa hiểu sự đời, sự ngây ngô và tinh khiết của một đứa trẻ. Một mùa hè buồn và giờ đây, sẽ là mùa hè cuối cùng trong cuộc đời tôi.
"Biiiiiipppppp..."
Tiếng còi xe dài vang xa trên đoạn đường cao tốc. Chiều hoàng hôn đỏ thẵm. Những chú chim đang đậu trên cành cây giật mình bay đi mất, tạo thành một khung cảnh quái dị. Những người sống trên khu đồi cạnh con đường ắt đã gọi cảnh sát, vì khoảng 10 phút sau, đội cứu trợ đã xuất hiện.
Chiếc xe bán tải và chiếc xe hơi tông vào nhau, đầu xe đều bị dẹp. Không biết vì sao, kính chắn gió của chiếc ô tô ấy đã bị vỡ. Hàng ngàn sa số những mảnh thủy tinh nhỏ bé, nửa vương vãi trên đầu xe, nửa ghim vào người người phụ nữ và những đứa trẻ xấu số. Cả người tài xế của chiếc xe bán tải đó cũng không thoát được vận mệnh của mình.
Một cậu trai sống ở khu nhà trên đồi đã chứng kiến vụ việc xảy ra, nên đã xin cảnh sát được lấy lời khai.
"Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, chiếc xe đang đi bỗng dưng xiên xẹo, chạy loạn xạ trên làn đường cao tốc. Sau đó, không biết vì sao những chiếc xe sau đều đã chuyển sang làn khác. Tôi nhìn về phía đoạn đường phía trước thì thấy một chiếc bán tải đang chạy đến, xe ô tô tự dưng đâm đầu theo hướng đó mà đi. Bỗng dưng, vang lên tiếng còi xe. Dù có hàng trăm chiếc xe trên con đường đó, tôi vẫn cảm nhận được tiếng còi vang lên từ chiếc xe ấy. Âm thanh dài dằng dặc một cách thê lương và tuyệt vọng, tưởng như tiếng thét cuối cùng của người tài xế. Cô hẳn đã rất sợ, như dùng hết cả sinh mạng của mình để đẩy lùi thần Chết. Tiếc cho số phận của những người xấu số đó, đây là mùa hè cuối cùng của họ."
Nói xong, cậu trai đó ngước mặt nhìn lên bầu trời một cách đầy tâm sự. Người cảnh sát thì đã chứng kiến những cảnh thế này nhiều lần, nên cảm ơn anh rồi thở dài đi mất. Đôi mắt bi thương của anh làm tôi buồn theo, những giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt ấy. Tôi đưa hai tay lên muốn gạt đi những giọt lệ, thì nhìn xuống và phát hiện hai đôi bàn tay trong suốt của mình. Tôi nhìn về phía hiện trường xe ấy, sau đó nước mắt tuôn rơi như chưa bao giờ được khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top