#1
Một ngày kì lạ.
Thực ra, cũng không hẳn. Đáng nhẽ mọi thứ vẫn sẽ xoay tròn, cũ rích như cách chúng vốn dĩ tồn tại, thế nhưng vào cái thời điểm tôi ngỡ rằng, ngày hôm nay sẽ kết thúc giống bao ngày khác, tôi nhận được cuộc gọi từ anh.
Chúng tôi hẹn hò được một năm rồi, nhưng tôi biết trong cuộc tình này, chỉ có tôi yêu anh thôi. Tôi luôn là người nhắn tin cho anh, gọi điện cho anh, hẹn anh ra ngoài, ghi nhớ những thứ anh thích và những ngày kỉ niệm của "chúng tôi". Tôi biết bản thân mình nhu nhược đến nhường nào mới cứ níu lấy một người đàn ông chẳng hề dành một chút tình cảm gì cho tôi mãi không buông. Nhưng tôi nhận ra, có những thứ, dẫu ngu ngốc, chúng ta vẫn cam tâm tình nguyện cam chịu.
Anh hẹn tôi ra một quán cafe nhỏ xinh nằm trong một con hẻm chỉ vừa đủ cho một chiếc ô tô đi. Tôi dĩ nhiên biết nơi này, bởi nó từng là nơi anh và cô ấy lần đầu gặp gỡ, và cũng là nơi cô ấy yêu thích nhất.
Tôi đến sớm hơn giờ hẹn khoảng hai tiếng đồng hồ, chọn một vị trí kế cửa kính để có thể thấy khung cảnh bên ngoài, rồi gọi một ly đen đá và khẽ thưởng thức nó. Vẫn chẳng thể quen nổi. Hương vị đắng của cà phê mà chẳng có lấy một tí sự ngọt ngào của sữa để làm dịu lại khiến tôi nhăn mặt. Tôi vốn dĩ chưa từng thích thứ thức uống này, nhưng cô ấy thích. Thế nên, tôi học làm quen. Nhưng... tôi thích uống gì nhỉ? A... chắc đã quá lâu từ lần cuối tôi được thưởng thức nó nên cũng quên mất rồi chăng?
Bao lâu rồi nhỉ... Chắc đã bốn năm rồi kể từ khi anh gặp cô ấy tại nơi này. Đó là một chiều ngẫu nhiên khi anh ghé tới đây, và vừa đặt chân vào anh đã bị cô ấy hớp hồn. "Cô ấy là thiên sứ ư?", hẳn anh đã nghĩ như thế. Nhưng cũng đúng thôi, đến tôi cũng phải choáng ngợp trước sự xinh xắn dịu dàng của cô ấy. Một cô gái mảnh khảnh, đi đôi giày búp bê trắng, vận một chiếc đầm đơn giản trong sáng theo phong cách vintage. Mái tóc dài tới thắt lưng, khẽ gợn sóng khiến cô ấy trông xinh đẹp và thu hút lạ thường. Nhưng tôi đoán điều nổi bật nhất ở cô ấy chính là nụ cười đáng yêu và ngây thơ nơi đôi môi đỏ mọng. Chắc anh đã ao ước về nó ngay từ lần đầu gặp gỡ nhỉ... Nghĩ tới đây, tim tôi khẽ nhói.
Anh đã từng rất hạnh phúc cùng cô ấy, nhưng rồi cả hai vẫn phải xa nhau. Tôi không biết lý do là gì, nhưng tôi đoán không phải là vì hết tình cảm, vì anh yêu cô ấy đến phát rồ cơ mà. Ngày chia tay, anh đã một mình trong quán bar uống đến say mèm, rồi bất chấp cơn mưa khủng khiếp mà chạy khắp nơi tìm cô ấy (hay có lẽ là ảo ảnh của cô). Đêm đó nếu tôi không đuổi theo và đưa anh về, có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục như thế cho đến khi ôm được cô ấy vào lòng ư? Tôi không dám đoán nữa...
Những tháng sau đó, anh chìm vào men rượu, như thể đó là thứ duy nhất giúp anh nhìn thấy hình bóng cô ấy vậy. Còn tôi, chỉ có thể đau lòng nhìn anh mà chẳng thể làm gì khác, vì ai cũng không cản được anh nữa rồi. Và tôi thắc mắc, nếu tôi trở nên giống cô ấy, liệu anh sẽ vui chứ?
Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi học cách nói chuyện, cách ăn mặc, dáng đi, hành động, thói quen,... tất cả mọi thứ tôi biết về cô ấy. Tôi nuôi tóc dài, uốn lọn xoăn cho thật giống cô ấy, và cũng tập quên đi bản thân, quên đi rằng mình đã yêu mái tóc ngắn, chiếc áo phông rộng thùng thình, cái quần bò ôm sát và cả đôi bốt đen cao tới cổ chân tới nhường nào. Lúc ấy, tôi nghĩ rằng, nếu làm như thế, anh cũng sẽ yêu tôi... Nhưng tôi đoán tôi sai rồi, bởi tôi không còn là tôi, và anh thì yêu những kỷ niệm...
Những món quà anh tặng, là thứ cô ấy thích. Những ngày kỉ niệm, là của anh và "cô ấy" trong tôi. Và sinh nhật của tôi, đến cuối cùng cũng chỉ có mình tôi nhớ. Tất cả, tất cả như đều hắt một gáo nước lạnh vào tôi, nhắc nhở tôi rằng dừng lại đi, đừng ôm cái ảo tưởng ngu ngốc đó nữa. Thế nhưng, trái tim tôi... vẫn hèn hạ hy vọng rằng, một ngày nào đó, anh sẽ yêu tôi...
"Cho tôi một ly đen đá, cảm ơn."
Tôi giật mình. Anh đã ngồi đối diện tôi từ lúc nào. Dòng chảy kí ức cứ tuôn trào khiến tôi chẳng hề hay biết những chuyện xảy ra xung quanh, kể cả việc anh đến. Nhưng tôi chỉ khựng lại một chút rồi lập tức nhoẻn miệng cười với anh.
- Anh đến rồi à?
- Ừm. - Anh trả lời gọn lỏn.
Bầu không khí lại im lặng. Tôi đành lúng túng mở lời:
- Anh chủ động hẹn em thế này khiến em thật sự rất vui. - Tôi khẽ quan sát nét mặt anh - Anh có tâm sự gì à?
Anh không đáp. Chúng tôi ngồi nhìn nhau một lúc, rồi anh khẽ thở dài.
- Chúng ta chia tay nhé!
Câu nói của anh như một cú đánh mạnh vào đầu tôi, bên tai tôi vang lên những tiếng "ong ong" không dứt. Tôi muốn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, nhưng dáng vẻ nghiêm túc của anh khiến tôi hiểu rằng: Mọi thứ chấm dứt rồi.
Tôi cố níu lấy mối quan hệ vốn dĩ đã mong manh của mình:
- Anh đang đùa đúng không? Nó không vui đâu ạ.
- Anh đang nghiêm túc.
- Tại sao...? Là em không tốt chỗ nào, anh nói đi, em có thể sửa. Hay là... em chưa đủ giống cô ấy...? - Tôi thật sự chết lặng.
- Em rất giống... Nhưng dù vậy, em cũng đâu phải là cô ấy...
Anh cười nhạt, chua chát. Tôi cũng hiểu, nụ cười đó mang ý nghĩa gì. Tâm trí tôi trống rỗng. Những lời nói như một cuộn băng cũ, lặp đi lặp lại trong đầu tôi, rồi biến thành các sợi dây gai, siết lấy tim tôi rỉ máu. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy cơ chứ? Tôi đã phải cố gắng tới từng ấy cơ mà... Bất chấp trái tim chồng chéo những vết xước mà yêu anh, ngu xuẩn như những con thiêu thân vậy...
Tôi của bây giờ, đã chẳng còn nước mắt để rơi nữa rồi, chỉ có thể lặng thinh để cơn đau xé tim thấm vào mọi ngóc ngách của cơ thể...
Trong miên man nỗi đau, tôi nghe tiếng anh khẽ gọi tên tôi. Tôi hít một hơi, nén tất cả cảm xúc đang vỡ oà thành một nụ cười méo mó trên khuông miệng, nhìn anh. Nhưng tai tôi đã ù đi tự lúc nào, đem những lời của anh gửi vào hư không...
Anh tàn nhẫn thật đấy, để lại tôi thẫn thờ ngồi như một con búp bê bị vứt bỏ, rách nát, đau khổ, bên hai ly đen đá uống dở rồi đi mất. Tôi đã muốn đuổi theo anh, nhưng cơ thể tôi chẳng có chút sức lực nào, và đôi chân cũng chẳng còn nghe theo mệnh lệnh của tôi nữa. Cứ thế, tôi ngồi nhìn vào khoảng không đối diện, vô hồn.
Bên ngoài, mưa tầm tã.
------------------------------------------
Mãi đến rất lâu sau này, tôi mới biết những lời cuối cùng anh ấy nói với tôi là gì. Anh ấy nói rằng: "Anh hy vọng em sẽ đừng thay đổi, dù vì bất cứ ai..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top