Câu chuyện 1-5
Những ngày sau đó, cả hai vẫn rất vui vẻ như mọi khi, chỉ là Emma nhìn ra được, hình như Noah và bá tước Moe đang e dè nhau. Hai người họ không còn quá hạnh phúc khi ở bên đối phương, hình như ai cũng mang tâm sự giấu kín nhưng đôi khi bị thoát ra ngoài. Emma rất buồn lòng, cô không muốn cặp đôi mình ủng hộ lại trở nên như vậy. Nhưng thật cô cũng không biết phải làm sao.
Hôm nay, Moe đề nghị Noah đưa mình xuống phố đi dạo, nhưng cậu không muốn bị để ý nên cả hai đã sang thay trang phục thường dân. Hai người vui vẻ đi trong trấn, cậu thích thú ngắm nhìn cảnh vật và những đồ vật bày bán, đặc biệt cậu chú ý đến một cái ghim cài được chế tác tinh xảo, cậu thầm nghĩ nó thật hợp với anh, anh nhìn cậu, mỉm cười ghé vào tai nói nhỏ " Em thích nó vậy anh sẽ mua tặng em".
Moe đỏ mặt, vỗ ngực anh, thì thầm đáp lại " Em thích nó vì nó hợp với anh, em muốn tặng nó cho anh".
Noah nghe được lời đó, cười trìu mến nhìn cậu. Nhưng vẫn lấy tiền thanh toán, cậu cản lại và đưa tiền mình cho người bán hàng, rồi kéo anh đi nhanh, sợ anh lại đòi trả tiền.
Đi được nửa buổi, cậu thấm mệt, có lẽ vì là quý tộc nên cậu không phải vận động nhiều nên mau mệt. Anh đỡ cậu dựa vào một cái cây to, bảo cậu chờ, anh đi sẽ trở lại. Nhưng đợi được một lúc vẫn chưa thấy anh quay lại, Moe trở nên lo lắng, cậu quyết định đi tìm anh. Không khó để tìm ra bờ lưng rộng lớn của anh, cậu định gọi anh, nhưng chợt hình ảnh anh bồng đứa trẻ bên cạnh người thiếu phụ thật hài hoà, khiến cậu chấn động, cậu đã đè nén cái suy nghĩ đó được bao lâu, nhưng khi thấy hình ảnh này làm cậu thấp thỏm, khó mở lời. Cậu quay về chỗ chờ, tự giễu bản thân sao lại có suy nghĩ cảnh anh có vợ con hạnh phúc, không phải đã dặn bản thân phải tận tâm tận hưởng rồi sao. Cậu cười thành tiếng, đầy tự giễu.
Noah sốt ruột quay lại chỗ Moe, định là sẽ đi mua bánh ngọt mà cậu thích để tạo bất ngờ nhưng lại vô tình có cô bé chạy va phải hộp bánh anh đang cầm. Phần bánh bị đánh rơi làm anh hốt hoảng nhưng tiếng khóc của đứa bé làm anh chú ý, có lẽ cú va đã làm đau bé, anh vội bế cô bé lên dỗ nhưng tay chân vụng về, lóng ngóng, may thay mẹ cô bé chạy đến nơi dỗ cô bé và xin lỗi mong được bồi thường phần bánh. Noah không chấp nhặt những điều cỏn con này, anh từ chối và rời đi. Anh muốn quay lại mua phần bánh khác nhưng cửa tiệm đã hết bánh, anh đành quay lại tìm Moe, lo lắng em ấy chờ mình quá lâu. Khi nhìn thấy Moe đang cười nhìn một hướng, Noah nhìn theo thì lại thấy các cô gái trẻ đang vui vẻ lựa trang sức, những cô gái xinh đẹp yếu đuối. Tâm tư Noah khẽ chấn động, phải chăng Moe thích sự xinh đẹp yếu đuối đó. Nghĩ thôi cũng khiến Noah nghẹn thở. Anh bước nhanh về phía Moe.
- Anh xin lỗi, định mua bánh cho em nhưng lại có sự cố nên cuối cùng không được gì, làm em phải chờ rồi.
Moe thu lại nụ cười, nhìn anh rồi đưa tay vào túi lấy ra chiếc ghim kẹp, nhẹ nhàng đeo lên ngực áo anh. Chỉnh chỉnh vuốt vuốt trong im lặng, rồi thở dài nói.
- Ta dừng lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top