Mỗi khi nhắm mắt lại và ngay cả trong những giấc mơ...
Ngày đó, khi tôi còn là một đứa trẻ lên năm, có lần mẹ nắm hai bàn tay tôi âu yếm hỏi: ''Con nghĩ gì đầu tiên vào những buổi tối khi con nhắm mắt ngủ?''. Không một chút do dự, tôi ngây thơ trả lời: ''Con nghĩ đến bánh, kẹo, đến cây cà-rem mà ngày hôm sau sẽ mua cho con''. Mẹ mỉm cười hiền hậu và nói: ''Vậy là con của mẹ biết thế nào là niềm vui rồi''.
Lớn thêm một tí, sau những buổi học căng thẳng, mẹ thường cạnh bên động viên tôi, xiết chặt tay tôi vẫn với câu hỏi ấy. Tôi chẳng ngần ngại đáp: ''Con nghĩ về về điểm 8 của con lúc sáng. Con phải đạt điểm 10 mẹ ạ!''. Mẹ xoa đầu tôi dịu dàng mà nói: ''Thế là con đã biết nỗ lực phấn đấu rồi đấy!''.
Vào cấp Ba. Mẹ vẫn bên tôi, nhẹ nhàng với câu hỏi năm xưa. Tôi đã gục đầu vào vai mẹ, bối rối: ''Ấy là cô bạn cùng lớp con, nhỏ thắt bím, học giỏi và xinh lắm mẹ ạ!''. Mẹ nhìn tôi cười nụ: ''Con của mẹ đã bắt đầu trưởng thành và hình thành những tình cảm đầu đời rồi".
Lúc nhận được khoản tiền đầu đời từ công việc làm thêm, tôi cầm chúng và gởi hết cho mẹ. Mẹ đã bỏ chúng lại nằm gọn trong túi áo của tôi, tha thiết nhìn tôi và nói: '' Bây giờ, mỗi lúc nhắm mắt lại, con nghĩ đến điều gì?". Tôi nhìn mẹ một hồi lâu rồi dõng dạc nói: '' Đó là tiền mẹ ạ! Con muốn có nhiều tiền, con muốn thành đạ''. Vân dạt dào tình cảm, mẹ chan hòa bảo tôi: ''Vậy là con đã biết giá trị của đồng tiền''.
Ngày tháng cứ thế vùn vụt trôi qua. Rồi chuyện gì cũng đến, đó là vào một ngày đẹp trời, mẹ tôi đã mất vì tuổi đã già và sức khỏ yếu. Chỗ dựa tinh thần của tui đột ngột tan biến đi. Giờ đây chỉ còn lại căn phòng của mẹ. Tôi đến dọn dẹp phòng mẹ, bất ngờ tìm được một vật quý: quyển nhật kí của me...
''Con của mẹ! Từ lúc sinh con ra mẹ đã biết cuộc đời của mẹ, hạnh phúc của mẹ, niềm vui của mẹ đều đặt hết ở con. Trong những lần bệnh nặng, mẹ tưởng chừng không thể vượt qua khỏi, lúc đó, hình ảnh của con hiện lên rõ trong tâm trí của mẹ, bảo mẹ rằng không được rời xa con, mẹ không được bỏ rơi con. Con ơi! Mẹ muốn con biết rằng, mỗi khi mẹ nhắm mắt lại và ngay cả trong những giấc mơ, điều mà mẹ nghỉ tới đầu tiên chẳng là gì khác, đó chính là con đấy, con yêu!''
''Các bạn ạ! Dù mình như thế nào, dù mình ra sao, mẹ là người quan tâm đến mình vì thế các bạn hãy yêu quý và thiếu thảo với mẹ của mình nha!''
Mình viết lần đầu mong mọi người bỏ qua và góp thêm ý kiến cho mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top