Màu trời của Ba
Tạo hóa đã tạo ra đôi bàn tay dịu dàng của người mẹ để nhẹ nhàng bế con khi con chào đời, tạo ra giọng nói ngọt ngào ấm áp để đưa con vào giấc ngủ thì đồng thời cũng tạo nên đôi bàn tay rắn chắc để đỡ con dậy sau vấp ngã của những bước đi đầu tiên, làm nên đôi bờ vai vững chãi để cõng cả ''thế giới'' nhỏ bé trên lưng. Và bạn biết đấy, ''thế giới'' của ba luôn là tui. Với tôi, ba là một người bạn, một người anh hùng và là một người ba tuyệt vời.Trong ký ức tuổi thơ tôi là thế giới đầy màu sắc được điểm tô từ những màu nắng của mẹ và màu trời của ba. Khi nhắc tới người cha, nhiều người hầu hết sẽ nghĩ tới sự nghiêm khắc, cứng rắn nhưng với ba tôi thì thì ngược lại: ba luôn từ tốn, hiền lành, ba hiếm rất hiếm khi nóng giận với tôi, thậm chí ba còn xem tôi là người bạn.Ba rất yêu thương tôi, tình yêu ấy đã thể hiện qua bàn tay chai sần vẫn luôn cố gắng làm lụng nuôi tôi khôn lớn. Nhưng kỷ niệm gắn liền với những tháng ngày tuổi thơ của tôi chính là ''li sữa nóng'' thơm ngon do chính đôi bàn tay ấm áp của ba dành cho tôi.Năm đó tôi học lớp Năm, cái cảm giác lo sợ chuẩn bị bước vào kì thi để đến ngôi trường cấp Hai mà mình hằng mong ước, đối với một cậu nhóc mười một tuổi như tôi đó là đó là điều thật ''đáng sợ''. Đêm đó, khi cả gia đình đã chìm vào giấc ngủ thì tôi đã rón rén nhẹ nhàng như một ''tên trộm'' để ra phòng khách học bài, vì mai tôi phải kiểm tra mà tôi còn chẳng hiểu bài mấy. Khi đã lẻn ra trót lọt, học được một lúc thì tôi cảm giác như có ai đang bước đến, giật bắn mình, tôi quay phắt lai, thì thấy chị hai. Tôi cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn chị nhìn tôi và cả đôi chân mày nhíu lại vì khó chịu, bực tức vì giờ đã hơn 2 giờ sáng. Tôi đã sợ tái cả mặt, trong nhà tôi sợ chị nhất; nhưng vừa lúc đó, ba tôi bước ra, nhìn tôi thở đai đánh thượt và bảo chị vào ngủ, rồi ba quay người đi vào bếp. Mười phút sau ba quay lại với ly sữa nóng thơm ngon trên tay rồi bảo:
-uống đi nè con, ngủ không lo ngủ mà trốn ra làm bài, hay quá ha!
Tôi cười phì nhẹ nhõm rồi uống ly sữa của ba. Bắt được tâm lý của cậu con trai bướng bỉnh và thế là ba dành ra 20 phút để cùng tôi học bài, làm bài. Học với ba dễ nhớ, dễ thuộc hơn nhiều. Ôi, cái cảm xúc và ly sữa '' ngọt ngào'' ấy tôi chẳng thể nào quên nổi! Nhờ người ba ''anh hùng'' mà hôm sau tôi kiểm tra dễ dàng và được những con điểm khá. Tôi cảm thấy vui mừng và hạnh phúc khi có người ba tâm lý như vậy. Tôi biết ba làm tất cả chỉ đơn giản '' vì tôi''. Tôi yêu ba, yêu cái cách mà ba quan tâm, lo lắng cho tôi, ba như môi ngôi nhà vững chắc mãi che chở tôi khỏi những mưa gió hay mọi bất trắc của cuộc đời. Cảm ơn Thượng Đế đã ban cho tôi một người ba, để tôi có thể xà vào lòng ba nũng nĩu, tìm chút hơi ấm khi cảm thấy lạnh lẽo, cô dơn. Con chỉ mún nói với ba rằng'' con yêu ba nhiều lắm''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top