Chương 2: Câu chuyện tình yêu bỏ lỡ

Nhân là một chàng trai tỉnh lẻ,  học đại học được bốn năm, ra trường như bao người con xa quê tìm một công việc, phấn đấu và tìm cách ở lại thành phố.
Trong thời gian trôi như thoi đưa, ngoài công việc và học tập để trau dồi thêm, Nhân không quan tâm đến chuyện tình cảm. Cái cảm giác yêu đương dần được bồi đắp bằng những chuyến du lịch, những chuyến phượt một mình.
Đâu đó trong Nhân cũng thôi thúc anh cái cảm giác muốn được yêu thương lấp đầy. Song Nhân là con người quá lý trí nếu anh nhận thấy rõ hai người là không có khả năng thì anh sẽ buông yêu thương mà không ngần ngại gì cả.
Chuyện đó phải kể đến mối tình gần đây nhất của anh. An Nhiên, người cũng như tên là một cô gái đẹp truyền thống, dễ khiến cho đàn ông xao xuyến.
Nhân cũng không ngoại lệ, anh thán phục trước vẻ đẹp dịu dàng của cô, chỉ khác là anh ý thức được mình không có nhiều khả năng đeo đuổi được cô nên chỉ tiếp xúc theo kiểu có chuyện mới gặp. Và cô là bức tranh đẹp, chiêm ngưỡng thì không sao đừng dại dột mà "sờ vào hiện vật".
Cho đến một lần tình cờ, người bạn của anh lại quen với bạn thân của An Nhiên, từ đó lâu lâu anh cũng xuất hiện trong cuộc nói chuyện của hai cô gái.
Sau khi tốt nghiệp một năm, anh lập tức theo đuổi văn bằng thứ 2, trong những ngày tháng đó, anh không hề biết rằng "thằng bạn" của anh đã bán tất cả thông tin về anh cho bạn gái của nó, cũng là bạn thân của An Nhiên.
Một ngày đẹp trời, anh gặp cô tại bữa tiệc sinh nhật của bạn gái thằng bạn thân. Lạc lõng giữa chốn đông người, cô đã chủ động ngồi cạnh anh và khẽ giới thiệu sơ qua cho anh các thành phần của bữa tiệc. Với nụ cười thân thiện, vẻ ngoài chân thành anh mau chóng làm quen với mọi người và hòa vào không khí chung.
Anh vẫn nhớ cô, thật ra thì khó mà quên người đẹp như cô. Anh đã hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô và trong bữa tiệc anh mới biết cô là bạn thân của bạn gái bạn thân anh.
Sau đó thông qua thằng bạn thân, anh có được zalo của cô. Hai người hỏi thăm nhau, thỉnh thoảng ấn tim vài lời đăng dần dần chuyển sang nhắn tin và cuối cùng anh cũng có một cuộc hẹn với cô. Tuy nhiên như đã nói, anh là người rất nhạy cảm với con người và những điều thuộc về lý trí. Nhìn cô bước từ xe hơi xuống,  mãi tìm chỗ đậu xe nên không thấy anh, anh có lẽ vô tình nhận ra khoảng cách giữa mình và cô. Nếu là bạn thì anh sẽ không ngần ngại điều đó, còn muốn tiến xa hơn thì anh nghĩ sẽ rất khó cho cả hai.
Anh thường thích trầm tư suy nghĩ một mình, tập trung cô lập bản thân vào cái mình thích. Bởi vậy, anh rất ít bạn bè, thân thì lại càng hiếm.
Sau buổi gặp đó, anh đã quyết định hai người chỉ nên là bạn. Từ đó, anh vẫn quan tâm đến cô, thỉnh thoảng lại pha trò rất vui khi có bốn người (anh, cô, cặp đôi bạn thân của hai người) nhưng khi đi riêng anh sẽ luôn mơ hồ giữ khoảng cách với cô. Khi người lạ nhìn vào, họ sẽ nhận ra đây là hai người bạn mà không phải là hai người đang yêu,  anh rất tự hào về khả năng đó của mình. Một người con gái như cô, anh tin chắc cô sẽ dễ dàng nhận ra điều đó.
Kỳ lạ là cô dường như chẳng quan tâm đến dấu hiệu đó của anh. Lắm khi đang đêm tối cô lại dựng anh dậy bắt chở đi này đi kia, ngày nghỉ chủ nhật của anh luôn phải có thời gian dành cho cô. Anh cũng không nói gì. Chỉ khi đến một ngày, một người con trai xuất hiện chặn đường hai người,  hỏi cô là: anh có phải là bạn trai của cô không và cô trả lời rằng: phải. Ngay khi chàng trai kia định bỏ đi thì anh đã chặn lại và giải thích rằng: anh với cô chỉ là bạn. Đối với anh một khi anh đã quyết định ranh giới thì sẽ cố chấp đến cùng.
Nếu như anh yêu cô trước khi anh biết rõ giữa họ là không thể thì anh cũng sẽ cố chấp đến khi cô buông tay anh mới thôi.
Cô tức giận nắm lấy tay anh và kéo anh ra khỏi chỗ đó. Anh lẳng lặng để cô kéo đi cho đến khi hai người dừng lại ở bờ sông. Cô hỏi:
- Anh không hiểu ý em hay anh đang cố giả vờ?
Anh không nhìn cô mà nhìn mặt sông rộng, giờ đang tràn đầy ánh chiều tà, anh trả lời:
- Chúng có gì khác nhau, em đã có câu trả lời ngay từ đầu rồi.
Cô quay mặt anh lại, đối diện mặt cô và hỏi:
- Tại sao?
Anh nhìn vào mắt cô trả lời:
- Không tại sao cả, chỉ là anh không vượt được qua chính mình, em không cần nghi ngờ bản thân.
Cô buông tay khỏi gương mặt anh, ánh mắt cô cho anh biết từ lâu cô đã hiểu lí do nhưng lại vờ như hai người sẽ vượt qua được nó. Còn anh thì không.
Có lẽ anh là một kẻ hèn nhát, yếu đuối, dễ bị tổn thương, sợ tổn thương đến nỗi không muốn chạm tay vào những gì đẹp đẽ,  quý giá. Vì những thứ đẹp đẽ, quý giá thường phải giành giật lấy, chúng ta còn phải bảo vệ vì chúng thường bị kẻ khác dòm ngó. Anh không đủ tự tin nên anh buông bỏ trước khi bắt đầu.
Từ sau hôm đó cô không còn liên lạc với anh, anh cũng không chủ động tìm hiểu tin tức về cô.
Hai năm sau vô tình anh nghe ai đó nhắc đến cô, anh biết cô đã đi du học và đã có bạn trai. Cũng mủi lòng một tí, tối đó anh cảm thấy không vui nên làm vài ba ly rượu vang, suýt chút nữa là sáng hôm sau đã bỏ lỡ cuộc gặp quan trọng với đối tác.
Năm năm trôi qua, cuối cùng thì thằng bạn thân của anh cũng yên bề gia thất, cô dâu không phải là bạn thân của cô nên anh đã nghĩ sẽ không còn cơ hội nào gặp lại cô. Cho đến khi cô xuất hiện trong bữa tiệc, mọi người đừng đoán cô là cô dâu nhé, cuộc đời của anh nó không "cẩu huyết" đến mức đó đâu. Cô là đối tác của công ty thằng bạn anh, sẵn tiện gặp lại bạn anh mở miệng mời cho vui, không ngờ cô tới thật. Bỗng dưng anh nghĩ: chắc có lẽ cô đến xem cuộc sống của anh như thế nào, có bê bết lắm không.
Hai người không ngồi gần nhau, cô chào nhẹ anh xem như từng quen biết và bước ngang qua nhau. Cô rời bữa tiệc từ sớm mà anh thì không thể không ngồi đến cuối cùng.
Cuộc đời là những ván bài với năm mươi hai lá, chỉ có ngần ấy lá mà đánh không biết bao nhiêu ván bài cuộc đời. Anh gặp lại cô hai tuần sau đó và ngạc nhiên cô sẽ làm cùng công ty với anh, về một mặt nào đó anh phải báo cáo công việc với cô. Anh hiện đang phụ trách mảng tuyển dụng và một phần pháp lý của công ty,  anh phải hỗ trợ cô trong hai mảng đó. Khi làm việc cùng nhau cả hai đều rất chuyên nghiệp và ăn ý là không quen biết nhau. Nhưng điều đó không làm anh thôi nghĩ về cô.
Chính anh là người không ít thì nhiều cả trong tối và ngoài sáng đã giảm bớt bầy "ong" bay quanh cô. Sau đó anh nhận ra những gì anh làm là không cần thiết. Khi tất cả mọi người đều trông thấy cô đi cạnh một người đàn ông đẹp trai, thành đạt với vẻ mặt thân mật, họ đều tự ý thức được tình hình và dần chỉ có thể xem cô là một người đồng nghiệp xinh đẹp.
Tình cờ hôm đó anh bỏ quên tài liệu tại văn phòng, chắc mẩm là giờ này chẳng có ai nên anh vừa nghêu ngao hát vừa tìm tài liệu. Cho đến khi một giọng cười nhẹ phía sau làm cho anh dựng tóc gáy, má ơi chả nhẽ tháng này mình quên cúng cô hồn nên các anh, các chị tìm đến.
Nghĩ vậy, anh vừa lẩm bẩm tên các vị thánh thần phật vừa xoay lưng lại, bắt gặp ánh mắt trong veo cùng nụ cười của cô. Nhìn thấy cô, anh thở phào nhẹ nhõm và theo thói quen lại tự vỗ vỗ ngực trấn an mình. Từ cười khúc khích bỗng cô cười to lên khiến anh phải đỏ mặt. Không thể để mình yếu thế, anh trừng mắt lên nhìn cô, cô cũng trừng mắt lên nhìn anh kiểu: ý anh là muốn gì?
Anh dần ép sát vào cô, cô cứ giương mắt lên chờ cho đến khi cơ thể hai người, khuôn mặt hai người áp sát vào nha. Có một chút không khí ám muội len lỏi vào và lúc đó anh đã cúi xuống hôn lên môi cô. Cô trợn ngược mắt lên nhìn anh, dường như không thể tin điều anh đang làm.
Môi hai người chạm nhẹ vào nhau, anh bước lùi lại. Anh lúng túng không rõ điều này là gì, cảm xúc này là như thế nào và anh nên nói điều gì. Sau phút ngạc nhiên, anh thấy cô cười gằn nhìn anh và nói:
- Xem ra qua mấy năm anh đã bạo gan hơn nhiều.
Nhìn vào mắt cô, anh biết đó không phải là một lời khen hay lời trần thuật thuần túy mà bao hàm trong đó sự giận dữ. Anh chưa từng thấy cô tức giận, chỉ có duy nhất một lần cuối cùng hai người nói chuyện cạnh bờ sông còn trong suốt thời gian tiếp xúc anh cảm nhận cô là một người lạc quan vui vẻ đôi khi thật nghịch ngợm. Khác hẳn với bản thân anh là một người thích chìm đắm trong không gian của mình và luôn có rào chắn xung quanh.
Anh xin lỗi cô và rời khỏi văn phòng. Anh đứng chờ trước cửa chứ không đi đâu xa, bởi lẽ bản thân anh không cho phép mình bỏ lại một cô gái trong văn phòng vào đêm tối như thế này, dù người đó là ai. Thật ra anh đã định mở lời đưa cô về nhà an toàn nhưng cái sự việc kia chỉ có thể làm anh đứng trước cửa văn phòng chờ cô lên taxi, cẩn thận chụp biển số xe gửi vào điện thoại cô. Làm hết tất cả, anh mới trở về nhà.
Trong đêm tối, trong căn phòng có một mình, anh mới nhớ lại khung cảnh lúc nãy. Thở dài vì đã không thể thay đổi được gì, anh lẳng lặng tự an ủi bản thân chỉ là phút bồng bột, ai mà chẳng có phút yếu lòng vì gái đẹp vậy nên đừng nghĩ nữa, ngủ sớm, chuyện gì mai tính.
Cuối cùng, anh không chờ được đến ngày mai. Không rõ nguyên nhân vì sao anh bị đột tử trong đêm đó.
Mọi người đừng trách anh, cuộc đời vốn dĩ không phải những hằng số, lặp đi rồi sẽ lặp lại. Cuộc đời đầy rẫy những thứ bất ngờ và không đoán trước được.
Anh đã sống được một đời người, dù không trọn vẹn nhưng những gì anh để lại, những người từng gặp anh chắc hẳn họ cũng có chút ấn tượng về anh. Anh là một người suy nghĩ phức tạp nhưng cuộc sống thì lại rất đơn giản. Vậy nên hãy để anh được bình yên.
P/s: cũng để tác giả bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bolo