Truyện1
"Hạ An, lấy anh nhé!"
"Vũ Thần, anh chắc chắn muốn lấy em?"
"Chắc chắn."
"Vậy em hỏi anh, Vũ Thần, anh có bao giờ yêu em chưa?"
"..."
Vũ Thần im lặng, lần này là một khoảng im lặng âm u đến mù mịt, cũng là khoảng im lặng tàn nhẫn đến tột cùng. Trên khuôn mặt lạnh lùng ấy không còn là sự lãnh khốc, giờ đây bao phủ trong đôi mắt anh như là màn đêm u tối không lối thoát.
Hạ An cười lớn, giọng nói chứa đầy mỉa mai
"Vũ Thần, chị Hạ Linh đã chết rồi, cho dù em có là em chị ấy, cho dù em có giống chị ấy, nhưng em không phải là chị ấy, em là Hạ An."
"Được rồi, đừng nói nữa! Hạ An, anh muốn kết hôn với em, chắc chắn, không hối hận!"
Cô nhìn người đàn ông cao cao tại thượng trước mặt mình, thầm cười khổ. Hạ An à Hạ An, biết rõ mày chỉ là con búp bê thế thân cho người khác, nhưng mày vẫn ngoan cố đâm đầu vào.
"Được, Vũ Thần, em gả cho anh."
...
Cô gả cho anh, hôn lễ đầy lời ra tiếng vào, họ nói cô là kẻ mặt dày dám kết hôn với vị hôn phu của chị gái đã mất, họ nói cô không từ mọi mưu hèn kế bẩnngậpđược lên giường với Vũ Thần.
Cô cười khổ, miệng lưỡi thiên hạ từ trước đến nay vẫn ngoan độc như thế. Miệng lưỡi thiên hạ hại chết chị cô còn chưa đủ, nay lại muốn hại cô?
...
Cô gả cho anh, đêm đầu tiên của cô tràn đầy tư vị hoan ái sắc dục, anh ở phía trên không ngừng luân động, còn miệng lại không ngừng lẩm bẩm trong hơi men:
"Hạ Linh... Hạ Linh..."
Cô đau đớn bấu chặt ga giường, nước mắt không ngừng tuôn. Người ta bảo lần đầu tiên nhất định sẽ rất đau. Đau thật đấy, chỉ là tại sao họ chỉ đau thể xác, còn nỗi đau của cô lại găm mãi vào tim?
...
Cô gả cho anh, từ một tiểu thư cao quý, nay lại trở thành một giúp việc không công trong ngôi nhà lớn. Căn biệt thự ấy đầy rẫy người làm, nhưng anh đã căn dặn, chỉ thích ăn món cô nấu, nên không ai dám đụng tay vào bếp.
Haha... Anh thích món cô nấu, nhưng kể từ lúc cô nấu ăn, anh có ăn bữa ăn nào ở nhà?
...
Hạ An ôm lấy đôi bàn tay chai sạn của mình, ngồi bó gối trong một góc phòng. Thân hình nhỏ bé gầy yếu khẽ run rẩy. Có phải là...cô đã sai rồi không?
Cánh cửa gỗ bị đạp tung, thân ảnh cao lớn bước vào phòng, trên người tràn đầy băng khí, lạnh lẽo đến âm độ. Đôi mắt lạnh lùng toát ra tia lãnh khốc như ở nơi Hoàng Tuyền địa phủ. Hạ An run rẩy, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Vũ Thần, anh..."
Vũ Thần một tay tóm lấy cổ cô kéo cô đứng dậy, tay kia vung xấp ảnh, lời nói đay nghiến phát ra từ kẽ răng
"Lục Hạ An, thứ dơ bẩn, thì ra, đúng như tôi nghĩ, cô chính là kẻ đã sắp đặt mọi chuyện."
Hạ An mông lung, đầu óc trống rỗng, khí oxy như bị rút cạn khỏi lồng ngực. Cô giãy giụa thoát khỏi bàn tay anh, nhưng dường như anh càng bóp chặt hơn, mang theo cơn phẫn nộ tràn ngập.
Cho đến cuối cùng, Vũ Thần buông tay. Thân thể nhỏ bé như không có sức sống ngã xuống sàn nhà, ôm ngực thở gấp, cô không hiểu anh đang nói cái gì, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vũ Thần quay lưng bỏ đi, trước khi thân ảnh dần biến mất sau cánh cửa, vọng lại một câu nói trầm ổn đến đáng sợ
"Hạ An, bằng chứng đã được thu thập, chuỗi ngày sống an ổn của cô, đã kết thúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top