Thiêu thân
Cố gắng nép mình vào một góc của căn phòng, cơn lạnh thấu xương làm thân thể cậu run lên từng đợt.
Thứ tình cảm không nên có này, nghiệt duyên giữa anh và cậu, có lẽ nên kết thúc thôi.
...
Cậu đối với anh.
Không phải là thích – một thứ tình cảm đơn thuần.
Là yêu không lối thoát, mãi mãi không bao giờ có thể quay đầu lại.
...
Anh biết, nhưng lại không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm dơ bẩn ấy.
Cậu khóc chứ, nhưng ích lợi được gì?
Tựa như một con thiêu thân, cứ mãi mãi ngu ngốc đâm vào ánh đèn nhỏ. Những tưởng sẽ hái được ánh đèn rực rỡ ấy, nhưng kết quả, lại chết thảm trong chính ánh đèn mà mình hằng mong ước.
Cứ tham lam những thứ mà mình không bao giờ có được, cũng không bao giờ có thể chạm đến. Để rồi kết quả lại là mãi mãi bị nhấn chìm trong đau khổ cùng cực...
Chết một cách thảm thương.
Đáng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top