Trừng phạt lớn nhất là ghi nhớ! (OE, ngược luyến)
"Đây là đâu? Người là ai?"
"Đây là Địa Phủ. Ta là Mạnh Bà."
Bát nước trong tay cô gái trong veo, phản chiếu đôi mắt thắt dải lụa trắng nhuộm hai vệt đỏ.
"Phía trước có phải cầu Nại Hà, bên dưới là dòng Vong Xuyên, hai bên bờ mọc hoa bỉ ngạn không?"
Mạnh Bà vừa khuấy nồi canh vừa đáp: "Phải."
"Nơi này thật quen thuộc."
"Cô không nhìn thấy lại nói nơi này rất quen thuộc?" Mạnh Bà ngạc nhiên hỏi.
Cô ngẩn người, suy nghĩ mãi cũng không biết vì sao.
Mạnh Bà gác chiếc nui rồi chăm chú nhìn cô gái.
Cô đi chân trần, mặc chiếc váy trắng, mái tóc xõa dài. Gương mặt xinh đẹp nhưng hốc hác, toàn thân ngập trong mảng xám âm u.
"Tôi..."
Mạnh Bà lại nhìn vào đốm máu to trên ngực trái cô gái rồi thản nhiên nói: "Cô cũng không có tim."
Cô gái chợt giật mình, sờ lên ngực nhưng ngoài cái lỗ trống kì lạ thì chẳng còn gì nữa.
Cô cười nấc: "Hắn lấy mắt của tôi vì cô ta bị mù, hắn moi tim của tôi vì cô ta bị bệnh. Ha ha ha... chính là như vậy..."
Mạnh Bà thở dài, quay sang hướng khác.
Cô gái mơ hồ suy nghĩ. Từ hốc mắt chảy xuống một vệt màu đỏ tươi.
"Mạnh Bà, tôi có thể không uống bát canh này? Tôi muốn đi tìm hắn, hỏi hắn tại sao lại đối với tôi như vậy."
Mạnh Bà đứng dậy, hướng mắt về phía Hoàng Tuyền.
"Cô không cần phải đi, ở đây vài ngày hắn sẽ xuống tìm cô."
Nghe lời Mạnh Bà ở lại đợi hắn. Cô mò mẫm ngồi xuống mép cầu, thả chân xuống đong đưa dưới Vong Xuyên. Mái tóc dài hơi rối phất bay theo những cơn gió mang đầy âm khí thổi lên từ địa ngục, khô mà nóng rát.
Tà ma ngạ quỷ đều bị bộ dạng của cô dọa sợ. Kẻ đi đầu thai chẳng dám tới gần, họ chỉ nhìn thôi đã cảm thấy rùng mình nhưng sâu thẩm lại nổi lên nỗi xót thương da diết.
Một ngày rồi hai ngày, ba ngày. Kì lạ loài hoa bỉ ngạn ở đây càng lúc càng rực rỡ, màu đỏ như vĩnh hằng rừng rực thiêu đốt chốn Hoàng Tuyền. Cứ muốn khắc vào tim cho người ta một nỗi ám ảnh đến khủng khiếp.
Đến khi chui lên từ khe nứt, cầu Nại Hà hoàn toàn được bao phủ bởi dải lụa màu giá y.
"Cô gái, hoa bỉ ngạn của ta vì uống oán niệm của cô mà càng nở càng rực rỡ."
"Tôi nhớ ra rồi. Hóa ra đây là kiếp thứ chín tôi chết vì hắn."
Mạnh Bà không trả lời, bà nhìn vào vòng xoáy trong nồi canh của mình đang từ từ chậm lại. Lặng thinh nghe cô gái.
"Kiếp thứ chín, tôi bị hắn lấy đi đôi mắt và trái tim. Kiếp thứ tám, hắn nhẫn tâm bóp chết đứa con tôi vừa sinh, tôi ngày ngày sống trong địa ngục... Kiếp thứ bảy, hắn hãm hại cha tôi khiến ông tuyệt vọng mà tự sát, mẹ tôi bệnh nặng qua đời, tôi bị lăng nhục đến chết. Kiếp thứ sáu, xem hắn là ân nhân nhưng hóa ra hắn lại là chủ mưu diệt toàn tộc gia tôi... Kiếp thứ năm, tôi bị hắn cho người cưỡng bức đến mức phải nhảy lầu tự sát. Kiếp thứ tư, hắn xô tôi xuống cầu thang, đứa con trong bụng cũng cùng tôi tuyệt mệnh. Kiếp thứ ba, hắn nói yêu tôi nhưng ngày cưới hắn dẫn về một cô gái rồi bảo cô ta mới là phu nhân của hắn, tôi mỗi ngày phải nhìn sắc mặt của ả ta mà sống. Kiếp thứ hai, mặc cho tôi có van xin đến mấy hắn vẫn để mặc cha tôi bị người ta đánh chết, để mặc cho em gái tôi bị làm nhục... Kiếp thứ nhất... hắn gài bẫy tôi giang díu với người khác, hủy đi mọi thứ của tôi, để cho người đời khinh rẻ, chết trong nhục nhã..."
"Mạnh Bà, bà nói xem, tại sao lần nào cũng là hắn?"
Giọng cô đầy oán trách, nhưng nghe không giống như cần một câu trả lời. Mạnh Bà thì làm sao biết được.
Oán khí bốc lên từ dòng Vong Xuyên hợp cùng oán niệm của cô như một tấm vải mờ. Lan đầy hai bờ, phủ lên từng đóa hoa bỉ ngạn.
Ngày thứ ba, Hoàng Tuyền hoàn toàn phủ một màu đỏ máu, u linh u ám. Hồn ma cuối cùng cũng đã bước sang cầu, Mạnh Bà gác chiếc nui lên nồi canh, rồi ngồi xuống bàn.
Địa Phủ vốn là nơi của vong linh, thể loại nào cũng có, từ dương hồn đến âm hồn. Có lại đã dứt bỏ quá khứ mà thanh thản chờ được đầu thai, có oan hồn vì chưa dứt sự đời mà mãi quẩn quanh kêu khóc. Tệ hơn là những linh hồn khi sống làm quá nhiều chuyện ác mà khi chết đi phải chịu đủ mọi khổ hình.
Nhưng chưa bao giờ nơi đây lại chịu một âm khí nặng nề đến nhường này. Không khí u uất phảng vào không gian, mùi tanh rờn rợn. Hòa cùng tiếng kêu ai oán của ma quỷ vọng từ Vong Xuyên như muốn xuyên thủng can đảm cuối cùng.
Chỉ sợ kẻ vừa vào nửa bước liền quay đầu bỏ chạy. Cô vẫn lặng thinh ngồi đó, vệt máu dần hóa đen khô cứng trên ngực.
Từ cửa Hoàng Tuyền thấp thoáng bóng ai đó chầm chậm đi vào.
Hắn men theo bờ hoa bỉ ngạn đến chỗ Mạnh Bà. Đôi mắt u sầu nhìn xuống, kèm theo những hơi thở dài.
"Cô gái, người cô chờ tới rồi."
Cô ngẩn đầu, tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía cô.
"Cô tại sao vẫn chưa đi đầu thai?" Giọng hắn ngạc nhiên pha chút khó chịu hỏi.
"Còn tại sao, ta ở đây là muốn chờ ngươi."
"Chờ ta?"
Cô mò mẫm đứng dậy: "Tại sao lại đối với ta như vậy?"
Hắn lặng thinh nhìn cô, nét mặt nửa cười cợt nửa tức giận. Không nghe hắn trả lời, cô bước tới, hai tay quờ quạng.
"Ngươi nói đi, tại sao? Cả chín kiếp đều bám theo ta, hại ta hết lần này đến lần khác."
Hắn nhếch mép cười khinh bỉ.
"Cô hỏi ta tại sao? Vậy để ta nói cho cô biết."
"Hơn ngàn năm trước, cha cô dùng quyền lực ép ta lấy cô nhưng không thành, cô tự tử khiến ông ta tức giận mượn cớ loạn thần kéo quân diệt tộc của ta, giết chết cha mẹ ta, vợ ta cùng đứa con chưa chào đời của ta. Ta vì oán hận mà khi đi đầu thai không uống canh lãng quên, mục đích chỉ muốn tìm cô trả thù. Suốt 1000 năm khốn khổ cuối cùng cũng tìm được cô, ta dĩ nhiên phải thay gia tộc đòi lại gấp bội, giúp vợ con ta có thể vui vẻ mà ra đi thanh thản."
Cô đứng thừ người, đây có lẽ là lí do hợp lí nhất cho những gì đã xảy ra với cô. Là cô tạo nghiệp, bây giờ phải trả. Có thể oán hận ai?
Mạnh Bà đứng một bên thêm lời: "Hắn lựa chọn không uống canh lãng quên đồng nghĩa với việc linh hồn còn vương chấp niệm, khi đi vào vòng luân hồi sẽ phải chịu nỗi đau cắt thịt rút xương. Đó là lí do ta bảo cô ở đây đợi, sợ rằng cô liệu có thể vượt qua cái giá ấy?"
Hắn cười lạnh, tỏ ra xem thường mọi thứ.
"Cứ mỗi kiếp sau khi cô chết, ta sắp xếp mọi việc chu toàn rồi liền đi theo cô. Ta nhất định phải đuổi kịp cô, bằng không lại uổng phí thêm mấy mươi năm tìm kiếm."
Cô cười khổ, máu đỏ từ từ loan ra từ chỗ vệt máu đã đen lại đến khi phủ kín hoàn toàn màu trắng. Đôi mắt không còn thì lấy gì để khóc, nếu có chỉ là máu úa ra, cay, đau, rát buốt đến run người.
"Ta vốn dĩ không muốn xen vào chuyện của trần gian. Nhưng hơn 1200 năm rồi, hết ngươi lại đến cô ta, kẻ mang đầy hận thù thà chịu đau đớn như nhục hình để được trả thù, kẻ mang đầy thương tích từ thể xác lẫn tâm hồn vì bị lừa dối và phản bội cứ đi ngang chỗ ta. Vừa bi thương vừa bi kịch. Bây giờ oán niệm của cô ấy đã lớn đến nỗi có thể nhớ ra tám kiếp trước... Chỉ tiếc rằng không nhớ được câu chuyện bắt đầu."
"Đau lòng thay cho các ngươi, ta ở đây sẽ dùng nỗi bi ai của rừng hoa bỉ ngạn này mở lại quá khứ. Hi vọng dù có xảy ra chuyện gì, các người vẫn sẽ buông bỏ được đối phương."
Dứt lời, Mạnh Bà phất tay. Cả rừng hoa bỉ ngạn liền dao động, cánh hoa bị cơn gió cuộn vòng cuốn lên không trung lơ lửng trên Vong Xuyên như cơn lốc xoáy, rồi từ đó thoắt ẩn thoắt hiện khung cảnh của hơn 1200 năm trước.
Chính là nghiệp duyên đầu tiên giữa hai người.
Trên cánh đồng hoa vàng rực rỡ trong nắng, hai đứa bé một trai một gái chừng mười tuổi đang đuổi bắt nhau.
Đứa bé gái xinh xắn có nụ cười tỏa sáng như ánh nắng, rạng rỡ chạy trước.
"Tiểu Thanh, sau này lớn lên muội có đồng ý gả cho ta không?"
"Muội đồng ý."
"Chúng ta ngéo tay, nhất định không được nuốt lời."
10 năm sau, cậu bé ấy đã trở thành một thiếu niên anh tuấn, tài hoa xuất chúng.
Ngày hôm ấy đẹp trời, chàng thanh niên trong bộ đồ tân lang đang cưỡi trên lưng ngựa, theo sau là kiệu hoa đẹp rực rỡ. Trên gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc khôn nguôi.
Nhưng sau bức tường, một cô gái nhìn theo, hai mắt đỏ hoe đẫm lệ, nấc từng hồi đau đớn.
"Ngươi đã hiểu chưa?" Mạnh Bà hỏi.
"Đây... là như thế nào?"
"Chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Cô gái ngươi từng hứa sẽ cưới chính là cô ấy, nhưng sau 10 năm trời không gặp, bị người chia rẽ ngươi lại lầm tưởng là một người con gái khác. Ngày ngươi cưới cô gái kia, ngươi có biết cô ấy đã đau khổ thế nào, mặc cho có giải thích ngươi vẫn không tin. Ngươi mới chính là đáng hận."
Hắn trố mắt nhìn cô gái đang cố nói với hắn sự thật, nhưng giờ phút đó đối với hắn cô chỉ là kẻ dối trá không hơn. Thẳng thừng miệt thị cô, mà nâng niu ân cần với một kẻ hoàn toàn xa lạ.
"Không... không thể nào, bà nói dối..."
Mạnh Bà cười lạnh: "Ta tại sao phải nói dối?"
"1000 năm ngươi đầy hận thù đi tìm cô ấy, ngươi cho rằng ngươi đã quá đáng thương, ngươi mất tất cả. Nhưng người đáng thương nhất mới chính là cô ấy. Trong 1000 năm, qua bao nhiêu lần chuyển kiếp, cô ấy chưa từng có một cuộc sống thật sự hạnh phúc, kết cục đều chỉ có một, đó là cô độc đến già, chết mà trong lòng luôn vướn mắc."
Sự thật có vẻ vượt xa những gì tưởng tượng, phải chăng là nghịch cảnh của thiên thời mà gây nên oán nghiệp cho hơn nghìn năm sau. Đến cuối cùng chỉ còn lại những vết thương đã hằn thành sẹo, dẫu có làm gì cũng không thể xoá đi.
"Thì ra là như vậy." Cô cất lời, thê lương mà đau xót.
Hắn đột ngột quỳ xuống, nước mắt lăn dài: "Tiểu Thanh... ta xin lỗi!"
Cô không trả lời, bần thần đứng đó. Mọi thứ vốn đã tối tâm giờ như vực sâu đang hút cô xuống dưới. Đầu ong lên nhức nhối.
_________________
Mùa hạ, nắng trời oi ả thả trên làn da trắng muốt của cô gái đang phơi mình trên chiếc cầu bắc qua con sông nhỏ.
"Tiểu thư, người đừng đi xa quá."
"Nhanh lên, bên kia có rất nhiều hoa. Cô có biết chúng tên gì không?"
"Tiểu thư, đợi tôi!"
Từ đằng xa dõi theo là ánh mắt của một người đàn ông hướng về cô gái, sâu trong con ngươi mang theo đầy hối tiếc lẫn đau lòng.
___
" "Mạnh Bà, bây giờ tôi có thể làm gì để trả nợ cho cô ấy?"
"Ta sẽ cho hai ngươi đi đầu thai, để cô ấy quên đi mọi thứ. Đổi lại ngươi phải ghi nhớ tất cả, đi theo bảo vệ cô ấy đến muôn đời, dẫu có xảy ra chuyện gì cũng không bao giờ được xuất hiện."
"Ngươi... có bằng lòng không?"
"Tôi... bằng lòng." "
_ "Cũng giống như bất tử không phải món quà, nó là một lời nguyền thì mãi mãi ghi nhớ là sự trừng phạt khủng khiếp nhất." _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top