Nếu có kiếp sau, tôi nhất định khiến anh trả lại gấp vạn lần (OE, ngược)
"Cô hại chết cô ấy, tôi nhất định khiến cô sống không bằng chết." Hắn hét lớn, đẩy cô ngã vào tường.
"Tôi không có, tôi không hại chị ấy."
Hắn lại gầm lên: "Cô còn ngụy biện! Cô đi cùng cô ấy, xe hai người gặp tai nạn, cô không sao, cô ấy lại mất mạng. Ha ha ha... cô nghĩ tôi tin những lời bịa đặt của cô sao?"
"Tôi thật sự không có, Lam Chi đối xử với tôi rất tốt, tại sao tôi phải hại chị ấy?"
Hắn trợn mắt, nắm lấy tóc cô: "Câm ngay, cô không có tư cách gọi tên cô ấy."
"Áaa... buông tôi ra."
Hắn cười như một kẻ điên: "Khả Y, cô muốn tôi thả cô ra? ĐỪNG HÒNG! Kể từ bây giờ cô là nô lệ của tôi. Tôi sẽ cho cô nếm trải tất cả nỗi đau mà cô ấy đã chịu."
"Khôngggg!"
"Cô có phải rất muốn bò lên giường của tôi, hôm nay tôi cho cô toại nguyện."
Hắn ném cô lên giường, trói tay cô lại.
"Không, anh... không được làm vậy."
"Chẳng phải cô rất thích sao?"
Hắn cởi quần áo, người hắn đè lên người cô. Hắn mạnh bạo chiếm đoạt cô, hắn cười hả hê, cô đau đớn.
"Làm ơn... dừng lại, cầu xin anh..." tiếng cô nhạt đi trong nước mắt, đau khổ có, tủi nhục có.
Sau khi thỏa mãn, hắn bỏ đi, mặc kệ cô ở đó như một xác chết, toàn thân đau đớn. Hai hàng nước mắt chảy dài, khóc không thành tiếng.
"Khả Y, đây chỉ mới là bắt đầu. Tôi nói cho cô biết, cô không những hại chết Lâm Chi cô còn khiến đứa con của tôi và cô ấy mãi mãi không thể ra đời. Tôi sẽ bắt cô sinh ra đứa con của tôi, chính tay tôi sẽ bóp chết nó."
"Tên khốn, anh điên rồi."
Kể từ ngày hôm ấy, cô bị nhốt trong căn phòng đó, chịu mọi sự giày vò. Cô bị đối xử tệ bạc, cơm thừa canh cặn, bị hắn chà đạp không thương tiếc, bị người hầu thay nhau ức hiếp, xỉ vả.
Hắn uống say lại hành hạ cô, xem cô như công cụ phát tiết. Hắn thô bạo, hung hăng cưỡng đoạt mọi cái lần đầu của cô, lấy đi tất cả. Mặc cho có van xin, hắn cũng chưa bao giờ dừng lại.
Hành hạ cô chưa đủ, hắn hãm hại ba cô, khiến gia đình cô tán gia bại sản, ba cô bước vào đường cùng vì tuyệt vọng mà tự sát bỏ lại mẹ cô và đứa em gái mới 10 tuổi.
Cô tự tử, cứ ngỡ lần mở mắt tiếp theo phải chăng là một thế giới khác, nhưng e là chỉ có trong mơ. Cô bừng tỉnh, vẫn khung cảnh quen thuộc là căn phòng tối om, nồng mùi thuốc.
"Loại phụ nữ đê tiện, xấu xa như cô mà muốn ra đi dễ dàng như vậy sao? Đừng hòng."
Cô mang thai, dường như những điều tồi tệ nhất vẫn chưa dừng lại. Cô xoa bụng rồi lại nhìn về tương lai, ngửa đầu tự hỏi liệu rồi đứa trẻ này sẽ ra sao?
Tháng thứ 7, cô bị người hầu xô ngã dẫn đến sinh non. Cô khó nhọc bò vào phòng gọi cho hắn nhưng nhận về chỉ có tiếng tút tút kéo dài.
Kết quả, đứa nhỏ vì ở lâu trong bụng mà chết ngạt.
Cô thất thần không tin vào mắt mình. Cô nhìn đứa con mình vất vả mang thai hàng tháng trời giờ đây tím tái không chút hơi thở.
Cô hận hắn lại càng hận bản thân. Rốt cuộc bản thân là làm sai điều gì?
"Chết rồi! Cô xem ông trời cũng đối xử với cô như vậy. Ha ha ha... có phải cô đã gây nên nghiệp chướng gì không?"
Cô lặng người không trả lời, ánh mắt vô hồn trống rỗng.
"Đứa nhỏ này tôi không thể đích thân giết nó, cô sẽ phải sinh một đứa khác để chính tay tôi giết nó."
Nói rồi hắn lạnh lùng quay lưng đi mất.
Cô ôm đứa bé vào lòng, hôn lên trán nó.
"Mẹ xin lỗi... là mẹ không tốt... mẹ bắt con phải chịu khổ rồi... Bây giờ mẹ con ta sẽ đi khỏi nơi này có được không?"
Tối hôm ấy, một cái bóng nhỏ lướt chạy trong đêm. Cái bóng lao vùn vụt giữa rừng.
Hắn biết được liền đuổi theo. Hắn phía sau dẫn theo mấy chục người.
Cô liều mạng ôm chặt đứa con trong lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống hòa cùng nỗi sợ đánh vỡ bức phòng vệ cuối cùng trong lòng.
Cô ngã xuống, tay chân chồng chéo vết thương.
"Aaaaaa... hức hức..." tiếng hét xé lòng của người mẹ bất lực vang dội bốn bề rừng sâu.
"Rầmmm... uỳnh..." tiếng sấm chớp lần lượt nổi lên kèm theo một nỗi sợ vô hình đang ập tới.
Cô gắng gượng đứng dậy, lê từng bước về phía trước.
Đằng sau ánh đèn đã gần đuổi tới, rầm rập tiếng bước chân người.
Ông trời không thương xót còn đổ mưa, giội xuống người cô, ướt sũng.
Hình như con đường cuối cùng đã không còn có thể lựa chọn, trước mặt là vực thẳm, sau lưng là địa ngục. Có cách nào tốt hơn sao?
Cô chôn chân tại chỗ, hai mắt nhìn xuống hố sâu không đáy.
Hắn ở phía sau đã đuổi tới, hắn cười ngạo nghễ: "Mau quay lại đây, cô còn có thể chạy đi đâu?"
"Tôi rốt cuộc chẳng hiểu mình đã gây nên nghiệp gì, cớ sao có thể gặp phải một tên cầm thú đội lốt người như anh?"
"Ha ha ha... Ha ha ha..."
Tia sét xoẹt ngang cứa rách nửa bầu trời kèm theo tiếng rền vang hòa cùng tiếng cười ai oán giữa rừng thiêng đem về cái rùng mình sởn gai óc. Đám thuộc hạ bất an lùi lại phía sau.
"CÔ ĐIÊN RỒI!" Hắn nổ súng bắn vào chân cô.
Nỗi đau da thịt đã không còn ý nghĩa gì. Cô mặt tỉnh như không, đứng hiên ngang khiêu khích hắn.
"TÔI RA LỆNH CHO CÔ QUAY LẠI ĐÂY."
Cô vẫn đứng im tại chỗ, gương mặt trắng bệch nở nụ cười cuối cùng.
Rồi cô lui chân về sau. Cả người rơi xuống vực, hai mắt mở to trừng trừng.
"Hoắc Tử Khanh, tôi hận anh nếu có kiếp sau tôi nhất định khiến anh phải trả lại gấp vạn lần."
Trên gương mặt tên ác quỷ kia lăn dài một giọt nước long lanh.
Là nước mưa... hay nước mắt?
---
"Lão gia, phu nhân sinh rồi, là một bé gái."
Người đàn ông đứng tuổi đỡ lấy đứa bé từ tay bà đỡ.
"Lão gia, ngài xem tiểu thư vừa mới chào đời lại cười tươi như vậy có phải là điềm lành không?"
"Phải phải, đây chắc chắn là điềm lành."
"Phu nhân xem con gái của chúng ta này, rất xinh xắn."
"Lão gia mau đặt tên cho con đi."
"Con bé xinh đẹp như vậy, đặt là Quân Dao đi, Lạc Quân Dao."
___
8 năm sau.
Một cô bé xinh xắn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn vào trang sách.
"Tiểu thư, quan khách đã đến đầy đủ rồi, lão gia bảo tôi gọi cô xuống."
Cô bé nhìn vào chiếc xe màu đen chạy vào. Một người đàn ông bước ra. Khí thế bừng bừng nhưng toát đầy khí lạnh.
"Đó là ai?"
"Thưa tiểu thư là Hoắc tiên sinh."
"Nói lại với ba tôi, tôi mệt rồi không xuống nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top