QUÂN ĂN HẠI - Anton Chekhov


Mikhail Petrov Zotov, một lão tiểu chủ bảy mươi tuổi tiều tụy và cô đơn, tỉnh giấc vì rét và vì cái cảm giác mỏi dần khắp mình mẩy của người già cả. Trong phòng hãy còn tối om, nhưng ngọn đèn thờ đặt trước các tượng thánh không còn cháy nữa. Zotov vén bức màn lên và nhìn ra cửa sổ. Những đám mây phủ kín nền trời đã bắt đầu điểm những đường viền trắng trắng, và không khí trong hẳn ra : thế tức là bây giờ chỉ quá bốn giờ sáng, không hơn.

Zotov thở phì phò, ho húng hắng, rồi người co ro vì lạnh, lão rời giường đứng dậy. Theo một thói quen đã cũ lắm, lão đứng hồi lâu trước các tượng thánh, mồm lâm râm cầu nguyện. Lão đọc kinh "Lạy Cha", kinh "Kính mừng", rồi kinh "Tôi tin", và nhắc đến một loạt tên dài dằng dặc. Đó là tên những ai thì lão đã quên từ lâu, nay cũng chỉ vì thói quen mà cầu nguyện cho họ. Cũng vì thói quen, lão quét gian phòng ngủ và gian phòng lót, rồi đặt cái ấm lò con bốn chân bằng đồng, dáng béo lùn, lên đun nước. Giả sử Zotov không có những thói quen này, lão sẽ chẳng biết lấy gì lấp đầy những tháng ngày tàn tạ của lão.

Cái ấm là con đỏ lửa lên từ từ, rồi đột nhiên bắt đầu phát ra một tiếng vo vo trầm trầm và run rẩy.

- Ấy, lại kêu rồi ! - Zotov lầu bầu. - Kêu cái mả mẹ mày !

Vừa lúc ấy lão sực nhớ ra rằng đêm qua lão nằm mơ thấy cái lò sưởi gang, mà nằm mơ lò sưởi là điềm sắp có chuyện buồn.

Những giấc chiêm bao và những điềm lành điềm dữ làm thành cái nguyên nhân duy nhất còn có thể làm cho lão băn khoăn nghĩ ngợi. Và lần này lão lại đặc biệt trân trọng đắm mình vào suy tư, cố giải quyết cho ra vấn đề tại sao cái ấm lò lại kêu vo vo, cái lò sưởi báo điềm gì?

Ngay từ những việc đầu tiên giấc chiêm bao đã tỏ ra ứng nghiệm : Zotov súc xong cái ấm pha trà, định rót nước thì thấy cái hộp đựng trà không còn lấy một cánh nhỏ.

- Cái kiếp đoạ đày ! - Lão càu nhàu, lưỡi cố lừa lừa mẩu bánh mì đen trong miệng - Cái kiếp chó má này ! Chè cũng không có ! Giá là gã nông dân thì còn có lý, đằng này mình là trưởng giả, là ông chủ nhà kia mà. Thật bêu giếu.

Vừa nói chuyện lẩm bẩm và càu nhàu một mình Zotov vừa mặc chiếc áo bành tô trông giống như cái váy có khung của thế kỷ trước, đút chân vào đôi giày bọc thô kệch và quá cỡ (do ông thợ giày Prokhoryts khâu năm 1867) rồi ra sân. Không khí ban mai xám xịt, lạnh lẽo và yên tĩnh một cách ảm đạm. Cái sân rộng, mọc đầy những bụi ngưu bàng loăn xoăn và phủ đầy lá vàng, khẽ ánh bạc lên vì những giọt sương bằng đầu mùa. Không có một hơi gió thoảng qua, không có lấy một tiếng động. Lão già ngồi xuống mấy bậc thềm xiêu vẹo, và lập tức thấy diễn ra cái việc mà sáng nào cũng đều đặn diễn ra. Con chó Lyxka của lão mon men lại gần chủ : đó là một con chó giữ nhà lớn, bộ lông trắng và đen, đã rụng xơ xác, gầy rạc và ốm yếu, mắt bên phải nhắm tịt. Con Lyxka đến rất rụt rè, dáng lom khom sợ sệt, như thể chân nó dẫm lên một phiến đá nung lửa chứ không phải dẫm trên đất, và cả cái thân hình tiều tụy của nó toát ra một vẻ nhẫn nhục đến cùng cực. Zotov giả vờ như không để ý thấy nó ; nhưng khi nó khẽ vẫy đuôi và rụt rè liếm đôi giày bọc của lão, người vẫn lom khom như trước, lão giận dữ dâm chân một cái.
- Cút, chết rấp đi cho rảnh ! - Lão quát. - Quỷ tha ma bắt  mày đi.

Con Lyxka né sang một bên, ngồi xuống đất và dán con mắt độc nhất vào chủ nó.

- Đồ quỷ ! - Zotov nói tiếp. - Chỉ còn thiếu có chúng mày nữa, cái báo hại ông !

Và lão căm giận nhìn cái nhà kho của lão, mái xiêu vẹo phủ đầy rêu phong. Ở đây, từ trong cái cửa hẹp, một cái đầu ngựa lớn đang nhìn về phía lão. Chắc là mừng rỡ vì được ông chủ quan tâm đến, cái đầu lắc lư nghển về phía trước, và cả con ngựa từ trong nhà kho bước ra, cũng gây gò xơ xác như con Lyxka, cũng rụt rè và nhân nhục như thế, bộ giò mảnh khảnh, bụng hóp vào, lông xám xịt, lưng gồ ghề những xương xẩu. Nó ra khỏi nhà kho và tần ngần dừng lại như thẹn thùng luống cuống.

| - Chẳng chịu biến đi cho rảnh... - Zotov nói tiếp, - chẳng chịu cút đi đâu cho khuất mắt ông, quân vô lại !... Lại muốn hốc nữa chắc ! - Lão cười nhạt, mặt méo xệch đi vì một nụ cười khinh bỉ. - Xin tuỳ các ngài, có ngay đấy ạ ! Ngựa kiệu quý thế kia thì loại thóc thượng hảo hạng xin cứ chén tha hồ ! Xin mời ! Có ngay ! Và chó nòi đắt tiền kia thì cho ăn gì cũng chả tiếc ! Chó quý như ngài, không muốn xơi bánh mì thì xơi thịt bò vậy.

552

Zotov nói lầu bầu như thế một nửa tiếng đồng hồ, càng nói càng cảm ; rốt cuộc, không sao chịu đựng được nỗi căm tức đang sôi sục trong lòng, lão đứng dậy dẫm chân thình thịch rồi quát vang cả sân nhà, nước bọt bắn tung toé :

- Ông không có bổn phận nuôi chúng mày, quân ăn hại ! Ông có phải triệu phú đâu mà chúng mày ăn bám ông, hút máu ông ! Chính cái thân ông đây cũng chẳng có gì mà ăn nữa là chúng mày, đồ chết tiệt, ôn dịch bắt chúng mày đi ! Chúng mày chẳng cho ông được chút vui vẻ lợi lộc gì, chỉ rặt buồn khổ, túng thiếu ! Sao mãi chúng mày không chết rấp đi cho rảnh hả ? Chúng mày là cái thứ gì mà đến thần chết nó cũng chẳng buồn bắt đi hả ? Thôi đã thế thì chúng mày cứ sống đi, nhưng ông thì ông đếch muốn nuôi chúng mày nữa đâu ! Xin đủ ! Ông đếch vào !

Zotov uất lên, nổi khùng lên, còn hai con vật khốn khổ thì lắng nghe chủ nói. Không biết hai kẻ ăn nhờ ở đậu ấy có hiểu rằng người ta đang oán trách mình vì miếng ăn bố thí hay không, chỉ thấy bụng chúng càng hóp thêm vào, người chúng càng co ro lại, càng đen đủi thêm và dáng dấp chúng càng nhẫn nhục, thiểu não... Cái dáng dấp nhẫn nhục ấy lại làm cho Zotov càng tức giận hơn nữa.

• Xéo ngay ! . Lão quát lớn như có một cảm

553

hứng nào vừa đột ngột tràn vào tâm hồn lão - Xéo ra khỏi nhà tao ngay ! Cho khuật hẳn mắt tao đi ! Tao không có bổn phận phải chứa những cái của khỉ ấy trong sân nhà tao ! Cút ! | Ông già bước lúp xúp ra mở cổng, rồi nhặt chiếc gậy dưới đất lên, bắt đầu xua hai con vật ăn hại ra ngoài. Con ngựa lúc lắc cái đầu, nhúc nhích đối xương bả vai và khập khiễng bước ra cổng. Con chó lủi thủi theo sau. Cả hai ra đường, đi vài chục bước rồi dừng lại bên dãy rào.

- Ông thì ông... • Zotov doạ.

Đuổi được hai con vật nuôi báo cô, lão bình tâm lại và bắt đầu quét sân. Chốc chốc lão lại nhìn ra đường : con ngựa và con chó vẫn đứng yên bên dãy rào như bị đóng đinh tại chỗ, rầu rỉ nhìn về phía cổng.

- Chúng mày kiếm lấy mà sống, đừng bám vào tao nữa ! - Lão già lẩm bẩm, trong lòng dần dần thấy nguôi giận - Bây giờ để cho kẻ khác nó trông chúng mày ! Tao thì vừa hà tiện lợi vừa ác... ở với tao khổ lắm, thế thì đi mà ở với ai thì ở... Phải... | Nguôi lòng vì cái vẻ tủi cực của hai con vật ăn hại và mắng mỏ đã hả giận, Zotov đã ra cổng, làm ra một vẻ mặt hung ác, rồi quát :

- Kia, sao cứ đứng đực ra đấy ? Đợi ai ? Cứ

554

nghênh ngang giữa đường không cho người ta đi lại nữa phỏng ? Vào sân ngay !

Con ngựa và con chó cúi gằm mặt xuống, vẻ len lét như kẻ có tội, và đi về phía cổng. Con Lyxka hình như cảm thấy mình không đáng được tha thứ, nó cứ rít lên, giọng thảm thiết.

- Ở thì cứ ở, nhưng cái ăn thì đừng hòng, mặc mẹ chúng mày ! - Zotov nói trong khi tránh cho hai con vật vào sân. • Có chết thì chết quách !

| Mặt trời đã bắt đầu ló qua làn sương sớm ; những tia nắng chênh chếch lướt trên lớp sương băng đầu mùa. Ngoài đường bắt đầu có tiếng người qua lại và nói râm ran. Zotov đặt cái chổi vào góc sân và đi ra cổng sang nhà ông bạn láng giềng Mark Ivanyts, làm nghề bán hàng gia vị. Sang đến nhà ông bạn, lão Zotov ngồi xuống chiếc ghế xếp, thở dài một tiếng đĩnh đạc, vuốt râu và lên tiếng nói về thời tiết. Từ chuyện thời tiết hai ông bạn già chuyển sang chuyện ông thầy lễ mới đổi về, rồi từ ông thầy lễ lại chuyển sang giàn hát, và câu chuyện cứ thể kéo dài mãi ra. Mải trò chuyện, người ta không để ý thấy thời gian trôi qua, cho nên khi thằng bé bán hàng bưng cái âm chè to tướng đựng đầy nước sôi ra và hai ông bạn bắt đầu nhập trà, thời gian trôi vùn vụt tựa như cánh chim bay. Zotov thấy người ấm áp, vui hẳn lên.

- Tôi có việc muốn nhờ ông, ông Mark Ivanyts

555

ạ - lão mở đầu sau chén trà thứ sáu, vừa nói vừa gõ ngón tay lên cái quầy hàng. Hôm nay ông làm ơn cho vay thêm đấu thóc nữa.

- Từ phía sau cái thùng trà lớn, nơi Mark Ivanyts ngồi, đưa ra một tiếng thở dài nặng trĩu.

- Ông làm phúc cho tôi vay mấy, - Zotov nói tiếp. - Đã thế này thì hôm nay ông đừng cho vay trà nữa cũng được, chỉ xin ông cho vay thóc. Phải hỏi vay tôi cũng xấu hổ lắm, tôi đã đem cái cảnh nghèo túng của tôi ra đây làm phiền ông quá nhiều, nhưng... con ngựa nó đói quá.

- Vay cũng được thôi - Ông bạn thở dài. - Sao tôi lại chẳng cho vay cơ chứ ? Nhưng ông thử nói xem, ông nuôi cái của ấy mãi làm cái quái gì ? Nếu là ngựa ra hồn thì khỏi phải nói, đằng này trông mà xấu hổ !... Còn con chó thì chỉ được một dúm xương ! Ông cứ nuôi nó làm cái quái gì ? - Ông bảo tôi còn biết tổng đi đâu bây giờ ?

Còn đi đâu nữa. Ông dắt nó đến nhà ông Ignát, ông ấy thịt để lột lấy da, thế là xong. Đáng lẽ phải đưa nó ra đấy từ lâu kia mới phải. Tốt quá còn gì ?

- Tốt thì vẫn tốt !... Nhưng có lẽ cũng...

- Ông sống mòn mỏi một thân một mình, nhưng cứ nuôi mấy con vật ấy làm gì ? - Ông bạn nói tiếp - Tôi chẳng tiếc thóc đâu... Tuỳ ông đấy, nhưng

556

cho nữa thì... ông bạn ạ... Ngày nào cũng cho mãi sao tiện ? Cảnh nghèo của ông thật vô cùng vô tận ! Cứ cho mãi, cho mãi, mà chẳng biết đến bao giờ cái cơ sự này mới chấm dứt.

Ông bạn thở dài và vuốt vuốt lên cái mặt

đỏ gay.

- Giá ông được chết thì cũng đỡ khổ đấy nhỉ! - Ông ta nói. - Ông sống mà chẳng biết sống để làm gì... Thật đấy ! Còn nếu Chúa chưa cho chết thì ông cứ vào quách nhà dưỡng lão hay nhà tế bần cho xong.

- Vào làm gì ? Tôi còn có người nhà : Tôi có đứa cháu gái...

Vào Zotoy bắt đầu kể lể dài dòng rằng ở một khu trại nào đấy lão có cô cháu gái tên là Glasa, con của người cháu gọi ông bằng chú, tên là Katerina.

- Nó có bổn phận phải nuôi tôi chứ - Lão nói. Nó sẽ được thừa hưởng ngôi nhà của tôi, thế thì nó phải nuôi tôi đi chứ ! Tôi sẽ dọn về ở với nó. Nó là con Glasa, cháu tôi đấy mà, ông còn lạ gì. Nó là con con Katya, mà con Katya là con ghẻ của ông anh tôi là ông Panteley, ông còn lạ gì? Nó sẽ thừa hưởng ngôi nhà... Thế thì nó phải nuôi tôi chứ !

- Những thế thì lẽ ra ông phải về ở với nó từ lâu, việc gì phải sống một mình thế kia.

557

- Tôi về chứ ! Nói có trời đất, tôi sẽ về với nó. Nó có bổn phận.

Rồi một giờ sau, khi hai ông bạn mỗi ông đã nốc một chén rượu, Zotov đứng giữa gian hàng nói say sưa :

- Tôi đã sửa soạn về với nó từ lâu ! Ngay hôm nay tôi sẽ về !

- Tất nhiên là thể ! Việc gì phải sống bơ vơ, bữa no bữa đói thế kia, đáng lẽ phải về khu trại từ lâu mới phải.

- Tôi sẽ về ngay bây giờ ! Tôi sẽ về và bảo nó : Cháu lấy nhà ông mà ở, nhưng cháu phải nuôi ông và thờ kính ông. Cháu có bổn phận ! Nếu cháu không bằng lòng, thì nhà cũng không có, mà phước lành ông cũng chẳng cầu cho đâu ! Thôi chào ông Ivanyts nhé !

Zotov uống thêm một chén rượu nữa, rồi lòng phấn chấn với cái ý định mới mẻ kia, lão vội vã về nhà... Hơi men làm cho chân tay lão bải hoải, đầu lão choáng váng, nhưng lão không đi năm, mà lại vơ áo quần bọc lại thành một gói, đoạn lão cầu nguyện một lát, cầm lấy chiếc gây ra đi ra đường. Không ngoái cổ lại, miệng nói lẩm bẩm, gậy gõ lóc cóc trên mặt đường lát đá, lão đi hết dãy phố và ra đến cánh đồng. Từ đây về đến khu trại khoảng chừng mươi, mười hai dặm. Lão bước

558

trên con đường khô nẻ, nhìn bầy súc vật của thị trấn đang uể oải nhai cỏ vàng, và nghĩ đến bước ngoặt đột ngột vừa diễn ra trong đời mình, bước ngoặt mà lão đã thực hiện một cách cương quyết như vậy. Lão cũng nghĩ đến hai con vật lão nuôi báo cô. Khi ra đi, lão đã cố ý không đóng công để cho chúng tha hồ muốn đi đâu thì đi.

Lão đi giữa đồng chưa được một dặm thì sau lưng đã nghe thấy tiếng chân bước. Lão quay lại nhìn và giận dữ vỗ tay đánh đét một cái : con ngựa già và con chó Lyxka, đầu cúi gầm, đuôi cụp xuống, đang lặng lẽ đi theo lão.

- Lui ngay ! - Lão khoát tay quát. | Hai con vật đứng lại, nhìn nhau, rồi nhìn ông chủ. Lão lại tiếp tục đi, và hai con vật lại đi theo. Bây giờ lão dừng lại và bắt đầu suy tính. Về nhà đứa cháu chẳng lấy gì làm thân thiết ấy mà đem hai con vật thảm hại này đi theo thì không thể được, quay về nhà nhốt chúng lại thì lão không muốn, vả lại cũng chẳng nhất được nào, vì cổng kiếc chẳng còn ra cái gì nữa.

"Ở trong nhà kho chúng cũng chết thôi. • Zotov nghĩ bụng. - Hay là đi thẳng đến chỗ lão Ignat?"

Ngôi nhà gỗ của ông Ignát dựng trên một bãi cỏ, cách nào kiểm soát khoảng trăm thước. Zotov đi về phía ấy, trong lòng cũng chưa quyết định

559

tiết thay ông bước và ngon

gì dứt khoát và chưa biết xử trí ra sao. Đầu lão choáng váng, mắt lão tối sầm lại...

Lão chỉ nhớ được lờ mờ những việc đã diễn ra trong sân nhà ông thợ lột da bò Ignát. Lão chỉ nhớ cái mùi da nặng nề khó chịu, mùi bát canh bắp cải bốc hơi ngon lành mà ông Ignát đang húp khi lão bước vào sân. Như thể trong giấc mơ, lão thấy ông Ignát, sau khi bắt lão đợi đến hai tiếng đồng hồ, sửa soạn những gì rất lâu, đi thay áo, nói chuyện với mụ đàn bà nào về bột thuỷ ngân. Lão nhớ là con ngựa của lão được đưa vào một cái khung, rồi sau đó nghe hai tiếng uych nặng nề , một là tiếng về giáng vào đầu con ngựa, một là tiếng cái thân hình nặng nề của nó ngã phịch xuống. Đến khi con Lyxka, thấy bạn nó chết, liền rít lên lao vào cắn Ignát, lão lại nghe một tiếng thứ ba nữa, cắt gọn tiếng rít của con chó. Sau đó lão Zotoy nhớ rằng, đang khi choáng váng vì quẫn trí và vì say rượu, lão trông thấy xác hai con vật nằm sõng soài ra đấy, liền đến bên cái khung giết thịt giơ đầu ra cho Ignát đập nốt...

Rồi mãi cho đến tối mắt lão như phủ một cái màng đục, nhìn ngay đôi tay cũng không thấy rõ.

1886 CAO XU N HẠo dịch

560

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan