MỘT PHIÊN TÒA - Anton Chekhov

MỘT PHIÊN TÒA

CẢ quận ly N., tại ngôi nhà công màu nâu, nơi

thường luân phiên tổ chức các cuộc họp hội đồng hương chính, hội đồng hoà giải, họp nông dân, quân đội, các cuộc tiệc tùng, ăn uống và nhiều thứ họp khác, vào một ngày thu ảm đạm, một bộ phận lưu động của toà án quận đã dừng lại nhóm phiên xử các vụ kiện cáo. Về cái ngôi nhà màu nâu nhắc đến ấy một viên thư lại địa phương đã pha trò nói :

- Đây vừa là công lý, vừa là cảnh sát, vừa là công an - hoàn toàn giống một trường nữ học của các cô quyền quý .

Nhưng chắc là theo đúng như câu tục ngữ "có bảy bà nhũ mẫu thì mắt con chẳng còn", đối với những người bình thường, tỉnh táo, ngôi nhà

(1) Câu nói này trong tiếng Nga sử dụng những chữ vần vèo với nhau.

có tác dụng gây cười, không dịch được (ND). (2) Tương tự như câu : "Làm thầy thi na". của ta ( N )

561

đó gây một ấn tượng kinh ngạc, nặng nề bởi các dáng vẻ buồn tẻ của một trại lính, bởi sự op ẹp dột nát, hoàn toàn không có bất cứ một tiện nghi nào, bên ngoài cũng như bên trong. Ngay trong cả những ngày xuân rực rỡ nhất, ngôi nhà vẫn phủ đầy bóng tối, và vào những đêm trăng sáng, khi mà những hàng cây và những ngôi nhà nhỏ bé đã hoà vào trong bóng đêm dày đặc và chìm sâu vào giấc ngủ lặng lẽ, thì ngôi nhà kia vẫn đơn độc, kệch cỡm, vô duyên nổi cao lên, đè nặng xuống phong cảnh đơn sơ chung quanh, phá vỡ sự hài hoà và đứng yên không ngủ, hệt như nó bị day dứt bởi hồi ức nặng nề về những tội lỗi không sao tha thứ được ngày xưa. Phía bên trong ngôi nhà trông như một nhà kho và không đẹp mắt chút nào. Kể cũng thật lạ lùng khi thấy tất cả những vị công tố viên, hội thảm, chánh án, những người ở nhà mình thì chỉ vì một làn khói nhẹ bay vào hay vì một vết bẩn trên nền nhà là đã làm ầm ĩ lên, còn ở đây lại cam chịu một cách dễ dàng với tiếng quạt thông gió kêu sè sè, với mùi tởm lợm của những cây nến toả khói mù, với những vách tường bẩn thỉu lúc nào cũng ẩm ướt, nhớp nháp.

Phiên toà mở vào lúc hơn 9 giờ sáng. Người ta bắt tay ngay vào việc phân xử với vẻ vội vàng lộ liễu. Các vụ kiện liên tiếp được nêu ra và giải

562

quyết chóng vánh như một buổi lễ nhà thờ không có dàn đồng ca lúc sáng sớm ; bởi vậy không ai có thể tự hình dung một cách đầy đủ, cụ thể ẩn tượng đối với cả cái chuỗi muôn hình muôn vẻ những bộ mặt, những cử chỉ, lời nói, nỗi bất hạnh, sự thật và sự dối trá... tiếp nối nhau vun vút lao qua như nước vỡ bờ. Đến gần hai giờ chiều, nhiều việc đã làm xong : hai người bị ghép vào đội lính khổ sai, một vị có vai vế bị tước quyền công dân và bị phạt tù, một người được cải trắng án, một vụ được hoãn lại phiên toà sau...

Đúng hai giờ chiều vị chánh án tuyên bố chuyển sang phần xét xử vụ "nông dân Nhikolai Khur lamộp bị kết tội giết vợ". Thành phần toà án vẫn giống như lúc xử vụ trước đây, chi có viên trạng sư bào chữa là người mới - đó là một viên luật sư trẻ tuổi, mày râu nhẵn nhụi, mặc chiếc áo véxtông có hàng khuy sáng loáng.

- Cho dẫn bị cáo vào ! - Vị chánh án ra lệnh.

Nhưng bị cáo, được chuẩn bị trước, đã đang đi vào chỗ ghế của mình. Đó là một người mugich to cao, vạm vỡ trạc chừng năm mươi tuổi, đầu hói trọc lóc, bộ mặt dửng dưng đầy lông, bộ râu dây rậm hung hung đỏ. Theo sau gã mugich là một người lính nhỏ bé, ốm yếu, tay cầm khẩu súng.

Đến gần sát chiếc ghế băng thì có một chuyện

563

rủi ro xảy ra với anh lính áp tải. Anh ta thốt nhiên bị trượt chân, khẩu súng bị rơi ra, nhưng ngay lúc đó anh lại chộp ngay được, tuy báng súng có đập mạnh vào đầu gối anh. Trong đám người dự toà nghe có tiếng cười khe khẽ. Không biết vì đau hay vì xấu hổ cho sự vụng về của mình, mặt anh lính đỏ bừng.

Sau cuộc thẩm vấn thường lệ bị cáo, sau khi xếp đặt lại chỗ ngồi cho các vị bôi thẩm, gọi tên các nhân chứng và để họ thề bồi về sự trung thực của mình, người ta bắt đầu đọc bản luận tội. Viên lục sự ngực lép kẹp, mặt mày nhợt nhạt, người gầy gò, mặc chiếc áo rộng thùng thình, trên má có dán miếng thuốc cao, cất giọng đọc trầm trầm, nhỏ nhẹ, nhanh nhanh như một người thầy tu đang làm lễ ; y đọc đều đều một giọng, không lên cao, không hạ thấp, hệt như sợ làm hại đến bộ phổi của mình ; tiếng quạt gió đặt phía sau bàn các vị quan toà miệt mài kêu vo vo như nhại lại y, và kết quả là đem tới cho cảnh yên ắng trong gian phòng một âm thanh ru ngủ người ta như một liều thuốc an thần.

Vị chánh án, một người chưa già lắm, vẻ mặt rất mệt mỏi, đôi mắt cận thị, ngồi yên không nhúc nhích trong chiếc ghế bành, bàn tay để gần trán như đang che ánh mặt trời dọi vào mắt. Trong âm thanh đều đều tỏ ngắt của chiếc quạt gió và

564

giọng đọc của viên lục sự, ông đang nghĩ ngợi điều gì. Khi viên lục sự ngừng lại một lát để dở sang trang khác, ông bỗng giật mình đưa cặp mắt uể oải nhìn đám dân xem toà, liền đó ông ghé sát tai vị quan toà ngồi cạnh và rồi vừa thở dài, vừa hỏi nhỏ :

- Ông Matvây Pêtơrôvich này, vừa rồi ông có nghỉ lại nhà Điểmianối không ?

- Vâng, tôi có nghỉ lại đây. - Vị quan toà kia cũng giật mình rồi trả lời.

- Chắc là lần sau tôi cũng sẽ nghỉ tại nhà ông ấy. Ông biết không, không thể nào nghỉ lại nhà ông Chipialốp được đâu ! Suốt đêm ồn ào, ầm i! Kẻ gõ cửa, người ho, trẻ con khóc... Không thể

đây được !

Vị uỷ viên công tố, một người béo tốt, sang trọng, đeo kính gọng vàng, bộ râu tỉa rất đẹp, thì ngồi yên như một bức tượng tỳ má lên nắm tay mà đọc cuốn "Kẻ giết người" của thi sĩ Bairơn. Đôi mắt ông chăm chú đọc như ngấu nghiến từng dòng chữ, đôi lông mày cứ ngạc nhiên rướn cao lên mãi... Thỉnh thoảng ông lại tựa lưng vào thành ghế, bình thản nhìn ra phía trước một lát rồi lại chúi đầu đọc chăm chú, Viện trạng sư bào chữa thì cầm ngược cây bút chì vẽ vẽ lên bàn, đầu ngả sang một bên nghĩ ngợi... Khuôn mặt

565

trẻ trung của y không biểu lộ một điều gì khác ngoài vẻ buồn tẻ, lạnh lùng thường thấy ở những cậu học sinh và các công chức hết ngày này qua ngày khác ngồi mãi một chỗ, nhìn đi nhìn lại bằng ấy khuôn mặt, bằng ấy bức tường. Bài cãi sắp đọc không hề làm y xúc động. Ừ mà bài cãi ấy là cái gì mới được chứ ? Theo chỉ thị của cấp trên, theo một khuôn mẫu đúc sẵn từ lâu, cảm thấy rằng bài cãi đó vừa vô vị vừa buồn tẻ, y sẽ thản nhiên tuôn ra một mạch trước các vị bồi thẩm, rồi tiếp đó sẽ vội vã đi ra ga trên con đường lây bùn, dưới trời mưa nhớp nháp, từ đấy sẽ trở về thành phố để rồi lại nhận được chỉ thị đi đến một nơi nào trong quân và đọc một bài cãi mới... thật chán ngấy !

Kẻ bị cáo mới đâu cũng hồi hộp đưa tay áo lên che miệng húng hắng ho, vẻ mặt tái mét, nhưng rồi một lúc sau, cảnh yên lặng, đều đều tả ngắt truyền sang cả y. Y đưa cặp mắt đần độn, đây vẻ thành kính nhìn lên y phục của các vị quan toà, nhìn lên những bộ mặt mệt mỏi của các vị bồi thẩm rồi điềm tĩnh nhấp nháy mắt. Lúc còn ngồi tù, cảnh xét xử trước toà đã từng làm y chờ đợi với bao lo lắng nặng trĩu, thì bây giờ lại đem tới cho y cảm giác bình yên nhất. Y đã thấy ở đây những cái hoàn toàn không giống như y đã có thể chờ đợi. Một lời buộc tội giết người đè nặng

566

lên y thế mà y lại chẳng hề gặp ở đây một bộ mặt dữ tợn nào, chẳng hề thấy một cái nhìn đầy phẫn nộ, không hề nghe những lời đao to búa lớn đòi phải trả thù, không cảm thấy một lòng xót thương nào đối với số phận lạ lùng của y ; không một vị quan toà nào nhìn y lâu với cặp mắt tò mò dò xét... Những khung cửa sổ ảm đạm, những bức tường, giọng nói của viên lục sự, dáng ngồi của ngài uỷ viên công tố - tất cả đều toát ra một vẻ lạnh lùng, dửng dưng quan liêu, hệt như kẻ giết người chỉ là một đồ vật đặt trên bàn giấy hay không phải những người bằng xương bằng thịt đang xét xử y mà là một cái máy nào vô hình có trời mà biết được do ai điều khiển...

Gã mugich đã yên lòng kia không hề hiểu rằng những người này cũng đã quen với mọi thảm kịch của cuộc đời giống như người ở nhà thương quen với cái chết, rằng chính trong sự lạnh lùng máy mớc đó đã tiềm ẩn tất cả tình trạng khủng khiếp, không lối thoát của y. Có cảm giác rằng, nếu y không ngồi yên mà đứng dậy rồi khóc lóc, van xin quan trên rủ lòng thương, cay đắng ăn năn hối lỗi hay ngã ngất đi vì tuyệt vọng - thì tất cả những hành động đó sẽ hoàn toàn vô tích sự khi đụng phải thói quen, đụng phải những dây thần kinh đã cùn mòn chai lại, như sóng đập vào bờ đá.

567

Khi viên lục sự đọc xong, không hiểu vì lý do . gì vị chánh án lại xoa xoa mặt bàn trước chỗ mình ngồi, nheo mắt nhìn kẻ bị cáo rất lâu rồi sau đó mới uể oải kéo dài giọng hỏi :

- Bị cáo, ngươi có nhận là tối ngày mùng 9 tháng sáu vừa rồi đã phạm tội giết vợ không ?

- Thưa không ạ. • Kẻ bị cáo vừa trả lời, vừa đứng dậy đưa tay túm lấy ngực áo dài của mình. | Liền ngay sau đó, toà án hấp tấp chuyển sang việc lấy lời khai của các nhân chứng. Toà đã hỏi hai mạ đàn bà, năm gã mugich và một viên trường tuần, người đã sơ bộ điều tra vụ giết người đó. Tất cả bọn họ đều ăn mặc bẩn thỉu, mệt mỏi vì đi bộ xa và vì ngồi chờ lâu trong phòng làm chứng; bọn họ đều thuật lại giống nhau điều họ đã chứng kiến với cùng một vẻ uể oải, âu sầu. Họ chỉ ra rằng Kharlamốp như tất cả mọi người, đã đối xử "khá tốt" với mụ vợ già của mình, chỉ đánh mụ ta khi nào quá chén thôi. Vào ngày mùng 9 tháng sáu, khi mặt trời đã lặn, người ta tìm thấy xác bà già ở ngoài hiên, đầu bị toác ra ; một chiếc rìu nằm lăn lóc trong vũng máu đọng bên cạnh bà lão. Khi mọi người đi tìm Nhikolai để báo cho gã biết tin dữ thì từ trong nhà ra ngõ không trông thấy y đâu cả. Mọi người chạy tản ra khắp làng để tìm, ghé vào mọi quán rượu, mọi nhà, nhưng đều không tìm thấy. Gã biến đi

568

đâu mất và chừng hai ngày sau thì tự đến văn phòng, mặt mày nhợt nhạt, quần áo tả tơi, toàn thân run lên như cầy sấy. Người ta trói y lại

và tống vào nhà giam.

- Bị cáo • vị chánh án nói với Kharlalốp - ngươi có thể cho toà biết rõ ngươi đã ở đâu trong hai ngày sau khi có vụ giết người xảy ra không?

- Dạ, đi lang thang ngoài đồng ... Không ăn, không uống gì ...

- Thế tại sao người lại bỏ trốn, nếu ngươi không giết người ?

- Dạ, hoảng quá ạ... Sợ bị mang ra toà ạ... - A ha !... Được rồi, người ngồi xuống !

Người cuối cùng được hỏi là viên bác sĩ trên quận, kẻ đã khám nghiệm thi thể bà già quá cố. Ông thông báo cho toà tất cả những gì ông nhớ được trong biên bản khám nghiệm tử thi và cả những gì ông đã kịp thời bịa đặt ra trên đường đi đến toà sáng nay. Vị chánh án nheo nheo mắt nhìn lên tấm áo vextông màu đen bóng, nhìn chiếc cà vạt sang trọng, nhìn đôi môi mấp máy và nghe; trong đầu vị chánh án bỗng tự nhiên xuất hiện một ý nghĩ uể oải, lười nhác : "Bây giờ mọi người đều mặc loại vextổng ngắn, sao hắn ta lại đi may cái áo dài thể ? Sao hắn lại may dài mà không

may ngắn ?"

569

Phía sau vị chánh án có tiếng ủng da thận trọng bước khẽ. Đó là vị uỷ viên công tổ lại gần bàn lấy một tờ giấy gì đó.

• Mikhain Vlađimirôvich, - ngài uỷ viên công tố cúi xuống sát vào tai vị chánh án, - cái tay Korayaki này tiến hành điều tra ẩu quá đi mất. Em ruột không hỏi, lý trưởng không hỏi, chỉ nghe tả cái nhà ấy thôi thì không thể hiểu gì cả...

• Biết làm thế nào được... làm thế nào được! - Vị chánh án thở dài, ngả lưng ra đằng sau. - Đồ ăn hại... chẳng khác gì một cái đồng hồ bằng cát!

- À này, - vị uỷ viên công tố tiếp tục nói thì thầm, - ông để ý coi - trong đám người dự toà,

hàng ghế đầu, thứ ba từ bên phải sang... có một tay trông mặt ra dáng diễn viên lắm. Hắn là một nhân vật lắm tiền nhiều thế ở đây đấy. Có vốn tiền mặt gân năm mươi vạn.

- Thế à ? Trông bề ngoài thì chẳng đoán được... Này, ông bạn thân mến, ta cho nghỉ giải lao một lúc chứ ?

- Để hết phần điều tra hằng hay.

- Tuỳ ông thôi... Này thế nào ? - Vị chánh án đưa mắt về phía viên bác sĩ. . Theo ý ông thì có phải cái chết đã xảy ra tức khắc chứ ?

- Phải rồi, do não bộ bị tổn thương nghiêm trọng...

570

Khi viên bác sĩ nói xong, vị chánh án nhìn vào khoảng không giữa vị uỷ viên công tố và viên trạng sư bào chữa rồi tuyên bố :

- Các ngài có hỏi gì không ?

Vị uỷ viên công tố, mắt không rời cuốn "Kẻ giết người", lắc lắc đầu ra vẻ phản đối ; còn viên trạng sư bào chữa thì bỗng cựa mình, húng hắng ho mấy tiếng rồi hỏi :

- Xin ông bác sĩ cho biết, theo độ rộng hẹp của vết thương liệu có thể phỏng đoán về... về trạng thái tinh thần của tội phạm được không ? Tức là tôi muốn hỏi, mức độ tổn thương có cho phép nghĩ rằng lúc ấy thần kinh bị cáo đang ở vào tình trạng bị kích thích quá mạnh chăng ? | Vị chánh án đưa cặp mắt dửng dưng, ngái ngủ nhìn viên trạng sư. Vị uỷ viên công tố thôi đọc cuốn "Kẻ giết người" và nhìn lên vị chánh án. Họ chỉ nhìn thôi, không mỉm cười, không ngạc nhiên, không băn khoăn • vẻ mặt họ không biểu lộ bất cứ một điều gì.. .

. Cũng có... thể, - viên bác sĩ lắp bắp nói, . như vậy, nếu để ý đến sức mà tên tội phạm đã dùng để giáng vào đầu... Tuy nhiên, xin lỗi, tôi chưa hiểu câu hỏi của ông lắm...

Viện trạng sư bào chữa không nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình, và cũng không thấy

571

cần phải nghe trả lời. Ông biết rất rõ rằng câu hỏi đó lọt vào đầu ông và bật ra đầu lưỡi chỉ vì bị tác động của cảnh yên lặng buồn tẻ, của tiếng quạt gió chạy đều đều vo vo.

Sau khi để viên bác sĩ trở về chỗ, toà chuyển sang xem xét chiếc áo khoác ngoài có một vết máu sẫm nâu nơi ông tay. Khi được hỏi về gốc gác của vết máu, Kharlamp đã trả lời :

- Chừng ba ngày trước khi bà lão nhà tôi chết, Penlốp có chích máu con ngựa của mình... Lúc ấy tôi đứng ở đấy, tôi có giúp ông ta, và... và bị giây máu vào...

- Nhưng mà Penkíp vừa nói rằng ông ta không nhớ là người đã có mặt lúc chích máu ngựa...

- Tôi không thể biết được.

• Ngồi xuống.

Toà lại chuyển sang xem xét cái rìu đã dùng để giết bã lão.

- Đây không phải cái rìu của tôi đâu ạ - Bị cáo khai.

- Thế thì của ai ?

- Tôi chịu không biết ạ... Tôi chẳng có rìu bao giờ.

- Người nông dân có ngày nào lại không phải dùng đến rìu. Hàng xóm của ngươi là ông Ivan

572

Chimỗfrich đã cùng ngươi chữa xe trượt tuyết sẽ chứng minh cho ngươi biết rằng đây chính là cái rìu của nhà ngươi...

- Tôi chịu không biết được, chỉ có điều là tôi xin thề trước Thượng đế (Kharlamốp giơ cánh tay về phía trước, bàn tay xoè ra) xin thề trước Đấng sáng thế. Tôi chẳng nhớ lúc nào tôi có riêng một cái rìu. Tôi trước đây cũng có một cái rìu như thế này, hơi bé hơn một tý, nhưng thằng Porokhor con trai tôi đã đánh mất rồi. Chừng hai năm trước khi nó nhập ngũ, nó đi kiếm củi, mải đàn đúm ăn uống với lũ bạn rồi đánh mất...

- Thôi được rồi, ngồi xuống ! | Thái độ ngờ vực từ đầu đến cuối của các vị xử án không muốn nghe Kharlamốp phân trần chắc là đã làm gã cáu kỉnh, giận dỗi. Gã chớp chớp

mắt, hai gò má bừng đó,

• Xin thề trước Thượng đế ! - Gã nói tiếp, cổ vươn dài ra. • Pơrôska , cái rìu đâu rồi ? - Bất thình lình gã bỗng quay phắt sang phía tên lính áp tải mà hỏi bằng giọng ồm ồm thô thiển. -

Đâu rồi ?

| Đó là một giây lát nặng nề ! Tất cả dường như ngồi thu mình lại, thấp xuống hơn. Trong

(1) Pợroska' cũng là tên Porokhor. (ND)

573

đầu óc mọi người có mặt tại phiên toà bỗng cùng loé ra như tia chớp một ý nghĩ khủng khiếp duy nhất về khả năng có thể xảy ra một sự trùng hợp tình cờ tai ác, và không một người nào liều lĩnh dám nhìn lên khuôn mặt của anh lính. Ai cũng không muốn tin vào ý nghĩ của mình và nghĩ rằng

mình đã nghe nhầm.

Bị cáo, ngươi không được phép nói chuyện với người áp tải đâu... - Vị chánh án vội vã nói.

Không một ai trông thấy vẻ mặt của người lính áp tải, và nỗi kinh sợ lan truyền qua gian phòng như một cái bóng vô hình, như nấp sau một tấm mặt nạ. Viên mõ toà lặng lẽ đứng dậy, rón rén bước đi, hai tay vung đều, rồi ra khỏi phòng. Chừng nửa phút sau nghe vọng vào tiếng bước chân âm âm và tiếng động thường thấy khi lính canh đổi phiên gác.

Tất cả ngẩng đầu lên và cố đưa mắt nhìn như không có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục làm nốt công việc...

1886 PHAN HỒNG GIANG dịch

574

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan