DỌC ĐƯỜNG - Anton Chekhov
Mảnh mây vàng, yên ngủ,
Tựa mình bên vách đá cao nghiêm
LERMÔNTOP
Trong căn buồng mà chính viên chủ quán 1 người Kazắc là Xêmiôn Tsixtoplui gọi là buồng "vãng lai", tức là buồng dành riêng cho những khách đi qua, đằng sau chiếc bàn lớn để mộc có một người đàn ông đang ngồi; người này cao lớn, đôi vai to bè bè, trạc chừng bốn mươi tuổi. Anh ta chống khuỷu tay xuống bàn và tựa đầu lên nắm tay mà ngủ.
Mẩu nến mỡ lợn đặt trong cái hộp đựng son leo lét cháy, toả ánh sáng vàng nhạt lên bộ râu màu hung của ông, cái mũi to dày, đôi má sạm nắng, lông mày đen rậm bên đôi mắt nhắm nghiền... Cái mũi, hai má, và cả đôi lông mày nữa, nếu để ý riêng từng cái một thì đều thô kệch, nặng nề như các thứ đồ gỗ và lò sưởi đặt trong buồng "vãng lai", nhưng hợp lại với nhau, những chi tiết ấy lại gây một ấn tượng hài hoà, thậm chí còn đẹp nữa là đàng khác. Như người ta vẫn thường nói, số phận của gương mặt Nga-la-tư là thế đó: những đường nét của nó càng to và thô thì cả gương mặt trông càng thanh thoát và phúc hậu hơn. Người đàn ông mặc chiếc vextông kiểu sang trọng nay đã sờn cũ nhưng lại được viền lại bằng một dải vải rộng mới, bên trong là một chiếc áo gilê, quần ông ta màu đen, ống rộng nhét vào trong đôi ủng da to.
Trên một trong những chiếc ghế xếp liền dọc theo tường có một em bé gái chừng tám tuổi đang nằm ngủ trên chiếc áo bành tô bằng lông chồn, cô bé vận chiếc váy áo màu hạt dẻ, đi đôi tất đen dài. Gương mặt cô bé nhợt nhạt, mái tóc dài màu hung, đôi vai nhỏ, thân hình em gầy gò, mảnh dẻ, nhưng cái mũi cũng to và thô như mũi người đàn ông. Cô bé ngủ say, không hề hay biết rằng chiếc lược hình bán nguyệt cài trên đầu đã rơi ra và lăn lên má.
Buồng "vãng lai" được trang hoàng theo kiểu ngày lễ. Nền nhà được lau cọ sạch sẽ, thơm tho, trên sợi dây thừng căng ngang căn buồng không thấy vắt những tấm dẻ lau như mọi khi, trên bàn một cây đèn đĩa leo lét cháy in một vệt đỏ lên tấm ảnh thánh Gheorghi. Trên tường phía hai bên tấm ảnh thánh đặt ở góc buồng, lần lượt treo những bức tranh khắc gỗ rẻ tiền xếp theo một trình tự nghiêm ngặt nhất chuyển dần từ những tranh vẽ thánh thần sang những tranh thế tục. Trong ánh sáng nhợt nhạt của ngọn nến và chiếc đèn đĩa màu đỏ, các bức tranh như nối liền thành một dãy dài nham nhở những vệt đen ; mỗi khi gió mạnh lùa vào trong chiếc lò sưởi xây bằng gạch mỏng và chiếc lò như cũng muốn hoà giọng theo bầu trời đang gào rít thì những thanh củi lớn như cũng bừng tỉnh dậy, cháy bùng lên thành ngọn lửa lớn và cáu kỉnh reo lên khe khẽ - vào lúc ấy trên tấm tường kết bằng gỗ súc, những vệt sáng màu đỏ bắt đầu nhảy múa, và có thể nhìn thấy phía trên đầu người đàn ông đang ngủ khi thì hình ông già Xerafim, hình đức vua Naxr-Ethin, khi thì hình một đứa bé da nâu béo múp, mắt trợn tròn, miệng khẽ nói vào tai một cô gái có khuôn mặt hết sức đần độn và lạnh lùng...
Ngoài trời, gió tuyết vẫn gào rít. Có cái gì điên dại, dữ tợn, mà vô cùng bất hạnh quay cuồng chung quanh ngôi quán với vẻ tức giận của thú dữ và đang cố lọt vào bên trong. Khi đập mạnh cửa, lúc đập vào cửa sổ và mái nhà, lúc như cào lên tường, cơn gió quái ác đó như vừa đe doạ rồi lại chuyển sang cầu khẩn, van xin, khi lắng dịu được chốc lát, khi lại gào lên với vẻ thích thú nham hiểm và ùa vào trong ống khói lò, đến lúc ấy thì những thanh củi bỗng cháy bùng lên và ngọn lửa, như một con chó bị xích, táo tợn chồm về phía kẻ thù, - một cuộc tranh chấp dữ dội diễn ra và sau đó là tiếng rên rỉ, tiếng kêu gào giận dữ. Trong tất cả cảnh đó như nghe thấy được cả một nỗi buồn đầy uất hận, một mối căm thù chưa được trả và sự bất lực đáng thương của một kẻ trước đây từng quen với những chiến thắng...
Căn buồng "vãng lai" như vĩnh viễn hoá đá và đắm chìm trong điệu nhạc dữ dội, hoang dã đó của thiên nhiên. Nhưng rồi cánh cửa kẹt mở và bước vào là một cậu bé hầu phòng của quán trọ mình vận chiếc áo cánh mới bằng vải thô. Chân đi tập tễnh, đôi mắt ngái ngủ chớp chớp, cậu lấy ngón tay gạt tàn trên cây nến, đặt thêm củi vào lò rồi bước ra ngoài. Ngay lúc đó, trong nhà thờ xứ Rogatsi, cách quán trọ chừng ba trăm bước, chuông báo nửa đêm đã điểm. Gió đùa với tiếng chuông ngân như với những bông tuyết nhỏ, gió đuổi theo những tiếng chuông, cuốn tung chúng lên trong khoảng không bao la, thành ra có tiếng bỗng đứt đoạn hoặc là ngân dài thành một âm thanh dập dìu dài như con sóng, có tiếng thì hoàn toàn mất hút trong gió gào, gió rít. Một tiếng chuông vọng đến căn buồng nghe rõ đến mức tưởng như người ta đã kéo chuông ngay ngoài cửa sổ. Cô bé ngủ trên tấm áo bành tô lông chồn bỗng giật mình và nhổm đầu dậy. Cô bé ngây ra nhìn lên khung cửa sổ tối sầm, nhìn lên bức ảnh quốc vương Naxr Etdin mà lúc ấy còn loang loáng ánh lửa hồng hắt từ trong lò ra, rồi đưa mắt sang phía người đàn ông đang ngủ.
- Bố ơi ! - Cô bé gọi.
Nhưng người đàn ông không nhúc nhích. Cô bé cáu kỉnh chau mày, nằm xuống, hai chân có lại. Bên ngoài cửa, trong quán, có ai ngáp dài rất to. Một lát sau, nghe thấy tiếng của ken két mở ra, và giọng mấy người nói gì với nhau không rõ. Có ai bước vào, tay phải mạnh áo cho tuyết rơi, chân đập đôi ủng da xuống nền nhà.
- Chi vậy ? - Giọng một người đàn bà nào để oải hỏi.
- Có công nương Ilôvaixkaia đến ạ... - Một giọng trầm trầm đáp lại.
Cánh cửa lại kêu lên ken két. Nghe tiếng gió từ ngoài ùa vào bên trong. Có ai, chắc là cậu bé thọt chân, chạy đến chỗ cửa thông sang buồng "vãng lai", ho mạnh lên một tiếng rồi cài then lại.
- Mời quý nương vào đây. - Giọng người đàn bà cất lên như hát - Ở đây sạch sẽ lắm, thưa quý nương xinh đẹp...
Cánh cửa mở toang, và trên ngưỡng cửa hiện ra một gã mugích mặc chiếc áo dài kiểu xà ích, vác trên vai một chiếc va li lớn, cả người từ đầu đến chân bám đầy tuyết trắng. Theo sau gã là một người phụ nữ gần như chỉ cao bằng nửa người xà ích, không thấy mặt, thấy tay, toàn thân lút đi trong những lớp khăn áo dày trông giống như cái bọc vải và cũng phủ đầy tuyết. Cô bé gái cảm thấy từ người xà ích và thân hình tròn như cái bọc vải kia toả ra hơi tuyết ẩm ướt như trong một nhà hầm , ánh lửa ngọn nến rung rinh rung rinh.
- Sao mà ngu vậy ! - Người trong bọc vải cáu kỉnh nói. - Hoàn toàn có thể trót lọt đi tiếp. Chỉ còn có mười hai vécta nữa thôi, phần lớn là đường qua rừng, chẳng lạc đâu mà sợ...
- Lạc thì không lạc đâu ạ, nhưng thưa công nương, ngựa nó không chịu đi nữa ạ ! - Người xà ích trả lời. - Đó là ý Chúa, chứ thằng đánh xe này đâu có cố tình làm thế ạ !..
- Có trời mà biết được, nhà ngươi đánh xe đi đâu... Nhưng mà thôi, khẽ chứ... Hình như có ai đang ngủ ở đây. Đi thôi...
Người xà ích đặt chiếc valy xuống nền nhà, tuyết bám trên vai anh ta rơi ra, anh ta thở phì phò rồi quay đi. Sau đó cô bé trông thấy đôi bàn tay nhỏ lách ra khỏi bọc vải, giơ cao lên và nôn nóng cởi bỏ một lô các thứ khăn san, khăn trùm đầu, quàng cổ. Gỡ xong khăn trên đầu, người phụ nữ mới đến cởi chiếc xalốp rộng thùng thình ra, trông gọn hắn đi một nửa. Đến lúc ấy thì trên mình nàng chỉ còn một chiếc bành tô dài màu xám với hàng khuy to và túi phồng căng. Nàng rút ra từ một bên túi một gói giấy bọc vật gì không rõ, rồi lấy tiếp từ phía bên kia một chùm chìa khoá to nặng đặt xuống bàn mạnh tay đến mức làm người đàn ông đang ngủ giật thót và mở mắt ra. Trong một lúc, anh ta ngây mắt nhìn chung quanh như không hiểu rằng mình đang ở đâu, sau đó anh ta hất đầu lên, đi vào góc buồng rồi ngồi xuống đấy... Người phụ nữ mới đến cởi nốt chiếc bành tô mặc trong, trông lại gọn đi một nửa, nàng tháo đôi ủng bọc vải cào bông rồi cũng ngồi xuống.
Bây giờ thì nàng không còn giống như một bọc vải nữa. Đó là một người phụ nữ nhỏ nhắn, mảnh khảnh, tóc mầu sẫm, tuổi chừng đôi mươi, thân hình mảnh dẻ, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, mái tóc quăn. Mũi nàng dài nhọn, chiếc cằm cũng dài và nhọn, lông mi dài, khoé miệng nhỏ và sắc, tất cả những đường nét sắc nhọn ấy đem lại cho gương mặt nàng một vẻ khắc khổ, gai góc. Với chiếc váy áo màu đen bó sát vào người, với những
đường viền ren nơi cổ áo và ống tay, đôi khuỷu tay nhon nhọn và những ngón tay thon nhỏ dài hồng hồng, nàng gợi cho người ta nhớ đến những bức chân dung các mệnh phụ Anh-cát-lợi thời trung cổ. Nét mặt nghiêm nghị, đăm chiêu của nàng càng tăng thêm vẻ giống nhau ấy....
Người phụ nữ tóc mầu sẫm ấy đưa mắt nhìn quanh phòng, liếc sang phía người đàn ông và cô bé gái rồi đổi chỗ ngồi ra phía cửa sổ. Khung cửa màu đen rung lên vì những cơn gió tây ẩm ướt. Những bông tuyết lớn lấp loáng trắng, bám vào mặt kính rồi lại bị gió cuốn ngay đi mất. Điệu nhạc hoang dã mỗi lúc nghe càng thêm dữ tợn...
Sau một hồi lâu im lặng, cô bé bỗng quay lại và nói, cáu kỉnh dằn từng tiếng :
- Trời ơi là trời ! Sao con khổ thế này ! Chẳng ai khổ hơn con !
Người đàn ông đứng dậy chầm chậm bước lại gần cô bé, với dáng đi ngập ngừng của kẻ có lỗi - dáng đi chẳng hợp chút nào với thân hình vạm vỡ, cao lớn và bộ râu xum xuê của anh ta.
- Cô không ngủ à hở cô bạn bé nhỏ của tôi? - Anh cất giọng hỏi gượng nhẹ như xin lỗi. - Con muốn gì thế ?
- Con chẳng muốn gì hết ! Vai con đau lắm !
Bố, bố là người không tốt, trời sẽ phạt bố ! Bố cứ chờ xem, thế nào trời cũng phạt !
- Cô bé thân yêu ơi, bố biết vai con bị đau chứ, nhưng mà bố có thể làm gì được nào hở con gái yêu của bố ? - Người đàn ông nói tiếp với giọng của các ông chồng uống quá nhiều rượu đang phải hối lỗi phân bua với các bà vợ nghiêm khắc. - Xasa con, vai con bị đau là do đi đường nhiều đấy. Ngày mai bố con ta đi đến nơi, nghỉ ngơi ít lúc là khỏi đau ngay thôi mà...
- Ngày mai, ngày mai... Hôm nào bố cũng nói với con là ngày mai. Có khi con phải đi đến hai mươi hôm nữa ấy !
- Thôi, con gái yêu của bố, bố nói thật mà, ngày mai là bố con ta đến nơi. Bố chưa bao giờ nói dối con, còn nếu bão tuyết thế này làm ta phải ở lại đây thì có phải tại bố đâu.
- Con không thể chịu được nữa đâu ! Không chịu được, không chịu được nữa !
Cô bé Nasa bỗng đạp mạnh chân rồi khóc váng cả phòng, tiếng khóc nghe the thé. Người đàn ông phẩy tay để mặc con bé khóc và bối rối nhìn về phía người phụ nữ tóc sẫm đen. Nàng nhún vai và ngập ngừng bước lại gần cô bé.
- Này cô bé ngoan, nghe đây nhé, - nàng nói, - việc gì mà phải khóc ? Kể ra đau vai thì không thú vị gì thật đấy, nhưng làm thế nào được ?
- Thưa công nương, cô thấy đấy - Người đàn ông nói nhanh, y như thanh minh - Hai bố con tôi mất ngủ hai đêm nay rồi, đi thì đi trên xe ngựa tồi tàn quá thể. Thế rồi tất nhiên là con bé nó mệt mỏi, sầu muộn... Có biết không, lại còn thế này nữa chứ, bố con tôi không may vớ phải một thằng đánh xe say rượu, nó ăn cắp luôn cả vali của chúng tôi... Bão tuyết kéo dài suốt, nhưng mà khóc lóc làm gì, phải không công nương ? Thêm nữa cái giấc ngủ ngồi vừa rồi chỉ làm tôi mệt thêm, tôi như người say rượu ấy. Này, Xasa, con nghe đây, con cứ nằm im thì cũng đủ ngấy lắm rồi, thế mà con lại còn ré lên nữa!
Người đàn ông quay đầu lại, phẩy tay rồi ngồi xuống.
. Đúng thế rồi, chẳng việc gì phải khóc - Người phụ nữ tóc sẫm đen nói - Chỉ có bọn con nít còn bú mẹ mới khóc chứ. Này, cô bé ơi, nếu em đau thì cởi áo ngoài ra, nằm xuống mà ngủ chứ. Nào, cởi ra nào !
Khi con bé cởi xong áo ngoài và bình tâm trở lại thì im lặng lại chợt đến. Người phụ nữ tóc sẫm đen ngồi gần bên cửa sổ và ngại ngùng, khó hiểu nhìn quanh căn phòng, nhìn bức ảnh Thánh và chiếc lò sưởi... Có lẽ nàng thấy một cảm giác lạ lùng khi nhìn căn phòng này, nhìn người đàn ông và đứa bé gái với cái mũi to dầy, mặc chiếc áo sơmi con trai. Người đàn ông dị kỳ đó đang ngồi trong góc buồng, bối rối như một kẻ say rượu, đưa mắt nhìn quanh, mặt méo xệch đi vì tì lên lòng bàn tay. Anh im lặng, mắt chớp chớp và, nếu nhìn lên thân hình đầy vẻ hối lỗi của anh, khó có thể nghĩ rằng lát nữa anh sẽ mở miệng nói. Nhưng chính anh lại bắt chuyện đầu tiên. Tay xoa xoa đầu gối, mồm húng hắng ho, anh cười khẩy rồi nói :
- Thật là khôi hài.. Tôi cứ ngồi nhìn mà chẳng tin vào mắt mình nữa : Vì cái lý do quái quỷ nào mà số phận lại đẩy chúng ta vào cái quán tồi tệ này ? Số phận muốn nói với ta điều gì vậy ? Cuộc sống đôi khi bày đặt ra những salto mortale (1) ghế gớm đến mức chỉ còn biết ngây ra mà nhìn. Thưa công nương, công nương còn phải đi xa nữa không?
- Không, gần thôi - Người phụ nữ tóc sẫm đen trả lời - Tôi đi từ trang ấp của nhà, cách đây chừng hai mươi vécta, đến chỗ cha và anh trai tôi ở một trang ấp khác cũng của nhà. Tôi là Ilôvaixkaia, trang ấp ấy cũng tên là Ilôvaixkaia, cách đây mười hai vécta. Tiết trời xấu quá ông nhỉ !
(1) Salto mortale (tiếng Ý) : bước nhảy chết người (ND).
- Khó mà xấu hơn được !
Cậu bé thọt chân bước vào và đặt vào vỏ hộp son một khúc nến mới.
- Này cậu bé, nhanh nhanh mang dùm ra đây một ấm xamôva nhé ! - Người đàn ông nói.
- Ai lại uống nước chè vào giờ này ? . Cậu bé thọt chân cười khẩy nói. - Chưa đi lễ nhà thờ buổi sáng mà uống là mắc tội đấy.
- Không sao đâu, nhanh nhanh lên, có chuyện gì thì ta đây sẽ bị hoả thiêu dưới địa ngục chứ không phải cậu đâu mà sợ...
Vừa uống nước chè, hai người mới quen nói chuyện với nhau mỗi lúc một rôm rả hơn. Ilôvaixkaia được biết rằng, người nói chuyện với nàng tên là Grigori Pệtơrôvich Likharép, chính là anh em ruột với ông Likharép làm dân biểu một quận gần đây, bản thân trước kia cũng từng là điền chủ nhưng bây giờ đã phá sản. Còn Likharép thì biết được rằng tên và tên gọi theo cha của Ilôvai xkaia là Maria Mikhailopna, rằng trang ấp của cha nàng rất rộng, nhưng chỉ có mỗi mình nàng cai quản bởi vì cha và anh đều là những người vô tâm, chẳng lo nghĩ gì đến chuyện làm ăn và chỉ thích các loài chó săn nòi.
- Cha và anh tôi ở một mình trong trang ấp gần đây, - Ilôvaixkaia vừa nói vừa giơ giơ ngón tay lên (nàng có thói quen là vừa nói chuyện vừa giơ ngón tay trước gương mặt khắc nghiệt của mình và sau mỗi câu, lại đưa đầu lưỡi nhon nhọn ra liếm môi) - Đàn ông thường vô tâm vô tính, không chịu nhấc chân động tay lo cho mình điều gì cả. Tôi cứ nghĩ không biết ai sẽ cho cha tôi và anh tôi ăn uống ngon lành một chút. Mẹ tôi mất rồi, còn con hầu thì lười đến mức tôi mà không bảo thì trải cái khăn lên bàn cũng không nên thân. Cha tôi và anh tôi ăn uống chẳng ra làm sao, còn tôi thì phải ngồi suốt đêm ở đây. Thật là kỳ lạ!
Ilôvaixkaia nhún vai, uống một hợp nước chè rồi nói :
- Có những ngày lễ có hương vị riêng. Vào những ngày lễ Phục sinh, Giáng sinh, lễ Tơrôitxa không khí như có hương vị gì đặc biệt. Ngay cả những người không theo đạo cũng yêu thích những ngày lễ đó. Chẳng hạn như anh tôi vẫn thường lý sự là không có Chúa trời nhưng đến ngày Phục sinh thì đi lễ đầu tiên,
Likharép ngẩng đầu lên nhìn Ilôvaixkaia và bật cười.
- Người ta vẫn thường lý sự rằng không có đức Chúa Trời, - Ilôvaixkaia cũng bật cười rồi nói tiếp - Vậy thì tại sao, anh hãy giải thích cho tôi rõ, tất cả các nhà văn, nhà học giả nổi tiếng, nói chung là những người thông minh, về cuối đời đều tin vào Chúa cả ?
- Thưa công nương, người nào lúc trẻ không có đức tin thì về già cũng không biết tin Chúa đâu, cho dù là đại văn sĩ đi nữa cũng thế.
Nghe tiếng ho, có thể biết rằng Likharép vốn giọng trầm, nhưng chắc là vị sợ nói to hay là vì quá rụt rè mà anh lại nói giọng cao. Ngừng lại một lát, anh thở dài và nói :
- Tôi cũng hiểu rằng đức tin là một khả năng tinh thần. Dù nói thế nào đó cũng là một khía cạnh của tài năng : Tài năng đó cần phải có ngay lúc mới sinh ra. Qua kinh nghiệm bản thân tôi, qua quan sát đối với những người trong đời tôi đã gặp, qua những gì đã xảy ra chung quanh, tôi có thể rút ra kết luận rằng cái khả năng tinh thần bẩm sinh ấy đạt đến mức cao nhất ở những người Nga. Cuộc sống Nga tự nó là một chuỗi những niềm tin và sự say mê, và, nếu nói rõ hơm thì, quả thực là nó chưa từng biết đến mùi vị của sự hoài nghi hay thái độ thù địch. Nếu một người Nga nào đó không tin vào đức Chúa Trời thì điều này có nghĩa là anh ta đã tin vào
một cái gì khác.
588
Likharép đỡ lấy chén trà từ tay lôvaixkaia đưa, uống ngay một nửa và tiếp tục nói :
- Tôi xin nói cho cô nghe về tôi. Tạo hoá đã phú cho tâm hồn tôi một đức tin khác thường. Kể đêm khuya mà nói chuyện này thì cũng không hợp. Nhưng quả thật là đến nửa đời tôi, tôi đã có tên trong số những người vô thần, những người theo chủ nghĩa hư vô, mặc dầu vậy chưa một giờ nào trong đời tôi, tôi lại không có đức tin. Mọi tài năng thường được biểu lộ ngay vào lứa tuổi ấu thơ, khả năng của tôi cũng vậy, nó xuất hiện ngay từ lúc con tôi mới chập chững đi dưới gầm bàn. Mẹ tôi rất thích các con mình ăn thật nhiều, và những lúc cho tôi ăn thường hay nói : "Ăn đi con ! Cái chính nhất trên đời này là xúp !". Tôi tin như vậy, và đã ăn thứ xúp đó một ngày mươi lần, ăn như cá mập, ăn cho đến mức phát ngay lên. Bà nhũ mẫu kể cho nghe chuyện cổ tích, và thế là tôi tin vào các bậc thánh thần, ma quỷ, các loài yêu quái. Có lần tôi lấy trộm của cha tôi một ít clorua thuỷ ngân tẩm vào bánh quy rồi đem đặt lên chỗ gác xép để cho ma quỷ nó ăn phải mà chết. Khi bắt đầu biết đọc, hiểu được những điều đã đọc thì thế là bắt đầu gây ra những chuyện rắc rối. Tôi đã từng trốn sang châu Mỹ, nhập bọn với lũ cướp, đã từng xin đi vào tu viện, đã thuê bọn trẻ con để chúng hành hạ tôi vì Chúa. Cô
589
hãy để ý rằng, đức tin của tôi bao giờ cũng là thứ đức tin hành động, chứ không phải đức tin chết. Nếu bỏ chạy sang Mỹ thì tôi không đi một mình mà thế nào cũng lôi kéo theo một người nào khác cũng ngu xuẩn như tôi, và tôi cảm thấy thích thú khi bị rét cóng ở ngoài cửa khẩu, khi bị người ta cho ăn đòn ; nếu tôi nhập bọn với lũ cướp thì thể nào lúc về cũng kéo theo một tên vô lại ốm 0, què quặt. Thời niên thiếu của tôi đầy rẫy chuyện dị thường, rồi cô sẽ thấy ! Đến khi cha mẹ cho tôi vào trường học và ở đấy người ta nhổi vào đầu tôi đủ thứ chân lý đại loại như là quả đất quay xung quanh mặt trời hoặc mầu trắng không phải là mầu trắng mà gồm bảy mầu hợp lại thì đầu óc tôi cứ rối mù lên ! Mọi thứ trong tôi đều đảo lộn : Cả chàng Navin bắt giữ mặt trời lại, cả mẹ tôi, người phủ nhận các thứ cột thu lôi vì để bảo vệ nhà tiên tri Ilia, cả cha tôi, người thờ ở với mọi chân lý mà tôi đã biết. Sự hiểu biết đã làm tôi bừng tỉnh, phấn chấn. Giống như một kẻ rồ dại, tôi đi khắp nhà, đến các chuồng nuôi ngựa mà truyền bá những chân lý minh mới biết, tôi kinh khủng vì gặp phải sự u mê dốt nát chung quanh, tôi căm ghét những kẻ nào chỉ nhìn thấy mầu trắng trong màu trắng... Tuy nhiên tất cả cái đó đều là chuyện vặt vãnh, trẻ con. Có thể nói rằng những niềm say mê nghiêm túc, táo bạo
590
bắt đầu đến với tôi khi tôi vào trường đại học. Thưa công nương, công nương có thể cho tôi biết đã học ở đâu không ? | - Tôi học ở Novotsrerkaxk, ở trường nữ học Độnxkôi.
- Cô chưa học qua đại học ư ? Vậy thì có lẽ cô chưa biết thế nào là khoa học. Tất cả mọi ngành khoa học trên trái đất này đều có chung một đặc trưng mà thiếu nó mọi ngành khoa học sẽ được coi là vô nghĩa : ấy là khát vọng vươn tới chân lý ! Mỗi một ngành khoa học, cho dù là môn dược liệu học nào đó, cũng đều không tìm kiếm mục đích ở chỗ đem lại lợi ích cho cuộc sống, mà là
tính chân lý. Hay thật ! Khi ta bắt tay vào nghiên cứu một ngành khoa học nào đó thì chính cái khởi thuỷ của ngành khoa học đó đã làm ta kinh ngạc trước tiên. Tôi muốn nói với cô rằng không có gì to tát, hấp dẫn hơn, không có gì làm tâm trí con người bị sửng sốt, kinh ngạc, cuốn hút hơn là khởi thuỷ của một ngành khoa học nào đó. Ngay từ năm sáu tuổi lên lớp đầu tiên, ta đã như được chắp cánh bởi những hy vọng sáng lạn nhất, ta có cảm giác như rằng mình đã là chủ nhân của các chân lý. Và thế là tôi đã hiến mình cho khoa học một cách sôi nổi, say mê như đối với người đàn bà mình yêu. Tôi đã làm nô lệ cho khoa học,
591
và ngoài khoa học ra, tôi không muốn biết thêm một mặt trời nào khác. Suốt ngày đêm tôi cứ còng lưng ra mà nhồi nhét kiến thức vào đầu, tôi nghèo xác đi vì bỏ tiền mua sách, tôi khóc khi chứng kiến người ta đã bóc lột khoa học vì để kiểm chác những lợi ích riêng. Nhưng tôi say mê khoa học không được lâu. Vấn đề là ở chỗ ngành khoa học nào cũng có khởi thuỷ nhưng hoàn toàn không có điểm tận cùng, giống như một dãy số thập phân tuần hoàn. Sinh vật học tìm ra ba mươi lăm ngàn loài côn trùng, hoá học đếm được sáu mươi nguyên tố. Nếu cùng với thời gian các số hạng đó được nối thêm từ phía bên phải chừng mười số không nữa thì sinh vật học và hoá học vẫn còn cách xa điểm tận cùng của nó như bây giờ thôi, và tất cả công việc nghiên cứu khoa học ngày nay đều gói tròn ở chỗ kéo dài thêm các con số. Tôi hiểu được cái điều lắt léo đó khi tìm ra loài côn trùng thứ ba mươi lăm nghìn linh một và không cảm thấy thoả mãn. Mà tôi cũng có kịp thất vọng đâu, vì chẳng bao lâu sau đó một đức tin khác đã choán hết cả tâm trí tôi. Tôi say sưa làm đồ đệ của chủ nghĩa hư vô với đủ các loại tuyên ngôn, các thứ bè phái và lắm chuyện khác nữa. Tôi làm việc
các xưởng máy, làm thợ tra dầu, hay kéo thuyền trên sông. Tiếp đó, khi đi lang thang khắp nước
592
Nga, tôi tìm hiểu hương vị cuộc sống Nga và tôi trở thành người hâm mộ nhiệt thành cuộc sống đó. Tôi đã yêu dân chúng Nga đến mức dằn vặt đau đớn, tôi đã yêu và tin vào đức Chúa của dân Nga, vào tiếng nói, sức sáng tạo của họ... Và cứ thế, cứ thế... Có thời kỳ tôi đã là một kẻ theo chủ nghĩa Xlavơ 1, đã làm Acxanếp & phát ngấy lên vì tôi đã gửi cho ông ta quá nhiều thư | tôi cũng đã từng là đồ đệ của chủ nghĩa Uykoren, đã từng là nhà khảo cổ, nhà sưu tầm văn học dân gian... tôi đã say mê theo đuổi đủ loại tự tưởng, đủ loại người, sự kiện, địa điểm... tôi đã say mê liên tiếp, không ngừng một lúc nào ! Cách đây năm năm tôi phụng sự cho thuyết phủ nhận quyền tư hữu; niềm tin mới nhất của tôi là cam chịu cái ác.
| Cô bé Nasa bỗng thở mạnh và cựa mình. Likha rép đứng lên rồi bước lại gần em.
- Cô bạn bé nhỏ của tôi, có uống nước chè không? - Anh dịu dàng hỏi.
- Muốn uống thì cứ uống !. Cô bé xăng giọng trả lời.
(1) Một chủ nghĩa lưu hành ở nước Nga giữa thế kỷ 19 với nội dung cho rằng nước Nga co con đường phát triển riêng và nền văn hoá Xavơ mang tính chất phu hệ sẽ thay thế văn hoá phương Tây đầy tính chất tư bản chủ nghĩa và xung đột giai cấp (ND). (2) Acxanộp : Nhà văn Nga.
593
Likharép ngượng ngùng quay lại bàn với dáng điệu của người có lỗi.
- Có nghĩa là anh đã sống một cuộc đời vui thú, - Ilôvaixkaia nói. - Có chuyện để mà nhớ lại.
- Phải rồi, kể cũng vui thật khi được ngồi uống chè và nói chuyện tào lao với một người phụ nữ tốt bụng, nhưng mà cô cứ thử hỏi xem cái vui thú ấy biến thành cái gì đối với tôi ? Tôi đã phải trả giá thế nào cho sự phong phú đa dạng của đời tôi ? Vì, thưa công nương, tôi đã tin không phải như một vị tiến sĩ triết học người Đức, không phải để đỏng đảnh làm điệu, tôi không sống ở giữa sa mạc, và mỗi đức tin của tôi đều trói buộc tôi ghê gớm, đều dày vò xé nát con người tôi. Cô cứ nghĩ mà xem. Trước kia tôi cũng giàu có như các anh em tôi, nhưng bây giờ tôi nghèo như một thằng ăn mày. Trong cơn say mê, tôi đã làm tiêu tán hết cả cơ nghiệp của tôi và của vợ tôi - tức là biết bao nhiêu tiền của kẻ khác. Năm nay tôi đã bốn mươi hai tuổi rồi, cái già đã kề sát bên, mà tôi thì vẫn không nhà không cửa, như một con chó đêm hôm lạc bầy. Suốt đời, tôi không được một phút bình yên. Tâm hồn tôi luôn luôn dằn vặt dày vò, tôi cảm thấy đau đớn ngay cả những khi hy vọng... Tôi đã rạc người đi vì những việc làm nặng nhọc, lộn xộn, tôi đã chịu bao nhiêu cực khổ, thiếu thốn, đã năm lần phải ngồi tù, đã lang
594
thang khắp miền Arkhanghen và Tôkônxk... nhớ lại thôi cũng thấy buồn lắm rồi ! Tôi đã sống và trong cơn say mê, cũng không còn cảm được chính bản thân cuộc sống. Cô có tin không, quả thật tôi đã không nhớ được một mùa xuân nào, đã không lưu tâm gì đến chuyện vợ con yêu tôi ra sao, con cái tôi ra đời như thế nào. Tôi còn có thể nói gì thêm với cô ? Đối với tất cả những ai yêu tôi tôi đã là một nỗi bất hạnh lớn... Đã mười lăm năm nay mẹ tôi để tang tôi, còn các anh em đầy kiêu hãnh của tôi, những người đã vì tôi mà phải đau khổ, xấu hổ, phải quy luy, vung tiền ra cho tôi, cuối cùng đều căm ghét tôi như một thứ có độc.
Likharép đứng dậy rồi lại ngồi xuống.
- Nếu tôi chỉ bất hạnh không thôi thì tôi đã trịnh trọng hàm ơn Thượng đế - Anh nói tiếp, mắt nhìn lên Ilôvaixkaia. - Nỗi bất hạnh riêng tư của tôi rơi xuống hàng thứ yếu khi tôi nhớ lại rằng, biết bao lần trong những lúc say mê theo đuổi một cái gì, tôi đã mù quáng, bất công, tàn nhẫn, nguy hiểm và cách xa chân lý đến dường nào ! Đã bao nhiêu lần tôi căm ghét và khinh rẻ tột độ những người mà lẽ ra phải yêu, và ngược lại. Tôi đã bội bạc trăm, nghìn lần. Hôm trước tôi vừa tin và quỳ xuống, thì hôm sau tôi đã hèn nhát chạy trốn bạn bè, trốn những gì mà tôi vừa tôn thờ hôm trước, và tôi lặng lẽ ngấu nghiên đọc sách
595
của một kẻ vô lại nào đó mà người ta vừa để nó bám riết theo tôi. Chỉ có Chúa là nhìn thấy đã bao nhiêu lần, xấu hổ vì những niềm say mê của mình, tôi đã phải cắn gối mà khóc. Không một lần nào trong đời, tôi đã cố tình dối trá, đã làm điều ác, nhưng lương tâm tôi lúc nào cũng cần rất ! Thưa công nương, thậm chí tôi cũng không thể tự khen mình rằng chưa từng phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của một kẻ khác, bởi vì vợ tôi đã chết ngay trước mắt tôi, người vợ mà tôi đã ngu xuẩn làm tội làm tình. Phải rồi, vợ tôi đã chết như thế ! Theo tôi thì trong cuộc sống chung của chúng ta ngày nay chủ yếu là có hai thái độ đối xử với phụ nữ. Một số người thì cất công đo vỏ sọ của nữ giới để chứng minh rằng phụ nữ là thấp kém hơn nam giới, tìm kiếm những nhược điểm của nữ giới để diễu cợt họ, cố làm ra vẻ độc đáo trước mặt họ để che giấu tỉnh thú vật của mình. Một số khác thì lại cố hết sức năng trình độ hiểu biết của phụ nữ lên ngang mình, tức là bắt phụ nữ phải nhồi nhét vào đầu đủ ba mươi lăm ngàn côn trùng, bắt phụ nữ nói và viết những điều ngu xuẩn như chính họ đã nói và viết...
Mặt Likharép tối sầm lại.
- Còn tôi thì muốn nói với cô rằng, phụ nữ đã và sẽ là nô lệ của đàn ông. - Anh đấm khẽ
596
xuống bàn và nói bằng giọng trầm trầm. - Phụ nữ là một thứ sáp ong mềm mại mà người đàn ông có thể nặn ra bất cứ cái gì nó muốn. Lạy Chúa, chỉ vì mối tình không đáng một xu của bọn đàn ông mà nhiều phụ nữ đã phải gọt đầu đi tu, vứt bỏ gia đình, bỏ xương nơi đất khách quê người. Trong số những lý tưởng mà người phụ nữ đã quên mình phụng sự không có một lý tưởng nào mang nữ tính... Thật là một kẻ nô tỳ trung thành, tận tuy ! Tôi chưa từng đo vỏ sọ, và tôi nói điều này qua kinh nghiệm nặng nề, cay đắng. Những người phụ nữ kiêu hãnh nhất, có bản lĩnh nhất, nếu tôi truyền được cho họ niềm say mê của tôi rồi, thì họ đều theo tôi không cần phải nghĩ ngợi, hỏi han và làm tất cả những gì tôi muốn ; tôi đã từng biến một nữ tu sĩ thành người theo chủ nghĩa hư vô, sau này tôi nghe nói rằng cô ta đã bắn vào một tay sen đầm ; vợ tôi không lúc nào để tôi phiêu bạt một mình, và như một mũi tên đo chiều gió, đã thay đổi luôn luôn niềm tin của mình cho phù hợp với những say mê mới của tôi.
Likharép ngồi bật dậy và đi quanh phòng.
- Thật là một kiểu nô lệ đầy cao thượng ! - Anh nói, hai tay đập vào nhau. - Chính điều này làm nên ý nghĩa cao cả của cuộc đời phụ nữ ! Cả cái mớ hỗn độn mang tích độn lại trong đầu tôi qua suốt thời gian giao thiệp với phụ nữ như
597
đã được sàng lọc và đọng lại thành ký ức nguyên vẹn không phải là những tư tưởng, không phải là lời nói thông minh, là triết lý mà chính là cái thái độ nhẫn nhục phi thường đối với số phận, chính là lòng phúc hậu, độ lượng phi thường đó...
Likharép nắm chặt tay, nhìn đăm đăm vào một điểm với vẻ căng thẳng say sưa, rồi như nham nháp từng tiếng một, nói xiết qua hàm răng nghiến chặt :
- Cái lòng nhẫn nại cao thượng ấy, lòng chung thuỷ cho đến chết, cái chất thơ của tâm hồn... Ý nghĩa cuộc đời chính là ở khả năng chịu khổ hạnh mà không hề than vãn, là ở những giọt nước mắt có thể làm mềm sắt đá, ở tình yêu vô bờ bến, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm, một tình yêu đem lại ánh sáng ấm áp cho cuộc sống đầy rắc rối...
Ilôvaixkaia từ từ đứng lên, bước một bước lại gần Likharép và nhìn đăm đăm vào mặt anh. Qua những giọt nước mắt long lanh trên hàng mi của anh, qua giọng nói run run say sưa, đôi má đỏ bừng, nàng thấy rõ không phải là tình cờ, không phải giản đơn mà anh lại nói đến phụ nữ. Phụ nữ đã là đối tượng say mê mới của anh, hay như chính anh nói, là đối tượng của niềm tin mới ! Lần đầu tiên trong đời Ilôvaixkaia tận mắt nhìn thấy một con người đang say mê, đang tràn ngập
598
một lòng tin mãnh liệt. Cử chỉ của anh, ánh mắt sáng long lanh của anh đem tới cho nàng cảm giác rằng anh như đang mất trí, đang bị kích động đến tột điểm, nhưng trong ngọn lửa từ ánh mắt anh, trong từng cử động của cả thân hình to lớn ấy toát ra bao nhiêu vẻ đẹp đến nỗi chính nàng cũng không còn để ý rằng nàng đang đứng lặng đi bên anh và say đắm nhìn gương mặt anh với đầy vẻ ngưỡng mộ.
- Cô cứ thử nghe chuyện mẹ tôi mà xem ! - Anh vừa nói, vừa giơ thẳng hai tay ra về phía nàng, vẻ mặt như cầu khẩn van lơn - Tôi đã đầu độc cả cuộc đời mẹ tôi, đã làm nhục danh dự của dòng họ Likharép, tôi đã gây ra cho bà vô số điều ác như một kẻ thù độc địa nhất, và rồi thế nào? Anh em tôi thỉnh thoảng lại gửi cho bà một ít tiền để đi lễ nhà thờ, còn bà thì đã gạt bỏ mọi định kiến tôn giáo trong lòng mà chắt chiu từng xu chinh ấy rồi giấu giếm gửi cho thằng Grigồri lêu lổng này ! Chỉ một hành động nhỏ này thôi cũng có tác động giáo huấn, có sức làm tâm hồn ta trở nên cao thượng mạnh mẽ hơn nhiều so với các thứ thuyết giáo, những lời nói thông minh và ba mươi lăm nghìn loài côn trùng ! Tôi có thể dẫn ra cho cô nghe hàng nghìn thí dụ như vậy. Cứ nói ngay như trường hợp cô ! Ngoài trời thì bão tuyết, đêm khuya, thế mà cô đã đi đến chỗ
599
cha anh mình, mong sưởi ấm lòng họ vào dịp lễ bằng tình cảm dịu dàng săn sóc, mặc dầu có thể rằng họ đã quên, không nghĩ gì đến cô nữa. Và tôi biết trước rằng, sau này khi đã đem lòng yêu ai, cô sẽ sẵn sàng đi với người ấy đến Bắc Cực. Cô có đi không ?
- Vâng, sẽ đi, nếu... tôi yêu.
- Đấy, cô thấy chưa ! - Likharép mừng rỡ, thậm chí còn đập khẽ chân xuống nền nhà. Thật thế đấy, tôi rất sung sướng đã làm quen với cô ! Số phận tôi thật may mắn biết bao nhiêu, tôi được gặp toàn những con người tuyệt diệu. Cứ mỗi ngày qua là như rằng tôi lại có thêm những lần gặp gỡ đẹp đến mức tưởng như có thể quên mình đi vì con người. Trên đời này những người tốt động hơn người xấu rất nhiều. Đây, xem như tôi với cô đây, chúng ta nói chuyện cởi mở, chân tình với nhau hệt như đã quen nhau một trăm năm nay rồi. Có lần, tôi xin kể cô nghe, tôi đã từng mười năm liền im lặng, thu mình lại, che giấu lòng mình với bạn bè, với vợ, thế rồi tình cờ gặp trên tàu một học viên trường sĩ quan, tôi thổ lộ hết tâm tình với anh ta. Tôi được hân hạnh gặp cô lần đầu, thế rồi tôi đã thu hết tội lỗi của mình như chưa từng bao giờ làm thế. Vì sao vậy ?
| Hai bàn tay xoa xoa, miệng cười rất vui, Likha rép đảo quanh phòng một lượt rồi lại nói đến
600
chuyện phụ nữ. Lúc này, chuông nhà thờ đã điểm giờ lễ sáng.
- Trời ơi ! - Cô bé Xasa khóc oà lên. • Cha cứ nói chuyện mãi làm con không ngủ được.
- Ừ nhỉ ! Likharép chợt tỉnh. - Bố có lỗi, cô bạn nhỏ thân yêu ạ. Ngủ đi, ngủ đi... Ngoài nó ra, tôi còn hai đứa con trai nữa • Anh thì thầm nói. - Thưa công nương, hai đứa kia ở với bác chúng, còn con bé này thì không thể sống rời bố nó một ngày. Lúc nào cũng kêu than, khổ sở, nhưng mà gắn bó với tôi như bóng với hình. Thưa công nương, tôi ba hoa dài dòng với cô nhiều rồi, chắc cũng làm cô mệt mỏi, không được nghỉ ngơi. Hay là tôi dọn giường cho cô ngả lưng nằm nghỉ một lát nhé, có được không ?
Không chờ nàng cho phép, anh cầm lấy chiếc áo xalốp rộng bám đầy tuyết rũ mạnh, trải xuống chiếc ghế băng, mặt lưng ngửa lên phía trên, thu gọn lại các thứ khăn trùm đầu, khăn san, cuốn chiếc bành tô mặc trong rồi đặt xuống chỗ đầu gối , anh im lặng làm tất cả những việc đó, vẻ mặt trang nghiêm đến mức thành kính, dường như không phải anh đang soạn dọn những vật dụng của người phụ nữ mà là những mảnh vỡ của một chiếc bình thiêng liêng nào. Trong dáng điệu của anh có cái gì như rụt rè, hối lỗi, hệt như vì sự
601
có mặt của phái yếu mà anh cảm thấy ngượng ngùng với thân hình to lớn và sức mạnh của mình...
Khi Ilôvaixkaia đã nằm nghỉ, anh thôi tắt ngọn nến và ngồi xuống một chiếc ghế đẩu đặt gần lò sưởi.
- Thế đấy, công nương ạ - Anh nói khẽ, miệng ngậm điếu thuốc lá cuốn to và lặng lẽ nhả khói về phía lò. Thiên nhiên đã phú cho con người Nga một khả năng tin phi thường, một trí tuệ qua nhiều thử thách và một thiên hướng tư duy bẩm sinh, nhưng tất cả những cái đó đều tan thành mây khói khi đụng vào sự vô tâm, lười nhác và sự suy nghĩ nông nổi đầy vẻ mơ màng... Phải, đúng thế...
Ilôvaixkaia kinh ngạc nhìn vào khoảng không tối sẫm và chỉ thấy một vết hồng hồng trên tấm ảnh thánh và ánh lửa lò lấp loáng trên gương mặt Likharép. Bóng đêm, chuông nhà thờ rung, bão tuyết gào rít, cậu bé thọt chân, con bé Nasa rên rỉ than vãn, Likharép bất hạnh cùng những lời nói của anh - tất cả hoà nhập lại, biến thành một ấn tượng sâu xa, và nàng cảm thấy thế giới chung quanh thật lạ lùng, đây những điều kỳ diệu và những sức mạnh cuốn hút. Những gì vừa nghe thấy còn vọng mãi dư âm trong tâm trí nàng, và cuộc sống con người bỗng hiện ra trước mắt nàng với tất cả vẻ đẹp của một thiên thần thoại đầy chất thơ, không bao giờ có tận cùng.
602
Ấn tượng sâu xa ấy cứ lớn dần, lớn dần, choán hết cả tâm trí nàng và biến thành một giấc mơ ngọt ngào, dịu nhẹ. Ilôvaixkaia ngủ thiếp đi, nhưng trong mơ, nàng vẫn thấy chiếc đèn đĩa, thấy ánh sáng hồng hồng thấp thoáng trên chiếc mũi to và thô.
Nàng nghe thấy tiếng khóc.
- Bố ơi bố, một giọng nói trẻ con dịu dàng van lơn - Bố con ta cùng về chỗ bác thôi bố ạ ! Ở đây có cây Noen đấy ! Ở đấy có anh Xchepa và Kolia !
- Cô bạn bé nhỏ thân yêu của bố ơi ! Bố biết làm thế nào khác được ! - Giọng đàn ông nhỏ nhẹ cố thuyết phục. - Con hiểu cho bố mới được ! Con hiểu chứ !
| Hoà vào tiếng khóc của đứa trẻ là tiếng sụt sịt của người đàn ông. m thanh đây đau khổ của con người giữa tiếng gào của gió bão đã vọng vào thính giác người con gái như một điệu nhạc hiền hoà, ấm áp tình người, êm dịu đến nỗi nàng không sao chịu nổi và cũng khóc theo. Sau đó nàng còn nghe thấy bóng đen cao lớn ấy khẽ bước lại gần phía nàng, nhặt chiếc khăn san rơi xuống nền nhà rồi phủ lên chân nàng.
Một tiếng kêu lạ lùng nào bỗng làm nàng chợt tỉnh. Nàng chồm dây và sửng sốt nhìn xung quanh.
603
Ngoài cửa sổ tuyết ngập bám lưng chừng nửa, ánh sáng ban mai trong xanh đã chiếu vào. Trong phòng, qua ánh sáng chập choạng nhờ nhờ xám mờ mờ hiện ra hình thù chiếc lò sưởi, cô bé đang ngủ và bức ảnh Naxr-Etđin. Lửa trong lò và trên chiếc đĩa đã tắt. Qua cánh cửa mở toang có thể nhìn thấy rõ căn buồng lớn của quán với quầy hàng và những chiếc bàn. Có một người nào đó với gương mặt ngây ngô như người Di-gan, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên, đang đứng giữa căn buồng, tuyết tan đọng thành vùng bên chân, anh ta cầm một chiếc gây dài trên có gắn đèn ông sao lớn màu đỏ. Chung quanh anh là một lũ trẻ đứng yên không nhúc nhích, trông như những bức tượng đắp bằng tuyết. Ánh sáng ngọn đèn toả ra qua tấm giấy màu đỏ làm gương mặt ướt át của lũ trẻ như ửng hồng lên. Lũ trẻ hoà giọng hát xô bồ, và giữa cái âm thanh the thé đến vúng tai ấy Ilôvaixkaia chỉ nghe ra có mỗi một đoạn thế này.
Này, hỡi anh chàng bé nhỏ, Hãy cầm lấy con dao sắc nhọn, Giết, giết, ta giết bọn Do-thái, Kẻ đem lại khổ đau...
Likharép đứng bên cạnh quầy hàng say sưa nhìn lũ trẻ hát và đập chân gõ nhịp theo, Nhìn
604
thấy Ilôvaixkaia, anh mỉm cười, nét mặt rạng rỡ, anh bước lại gần nàng, nàng cũng cười đáp lại.
- Xin có lời mừng công nương nhân ngày lễ! - Anh nói - Tôi biết đêm qua cô ngủ ngon lắm.
Ilôvaixkaia nhìn anh im lặng, miệng vẫn mỉm cười,
Sau buổi nói chuyện đêm qua, nàng cảm thấy anh không còn cao lớn vạm vỡ nữa mà như nhỏ nhắn lại giống như khi nhìn lên chiếc tàu thuỷ to lớn nhất mà mọi người nói rằng đã từng vượt đại dương, ta vẫn thấy nó nhỏ bé.
Thôi, đến lúc tôi phải lên đường rồi - Nàng nói. - Tôi phải mặc thêm áo ngoài. Còn anh ? Bây giờ anh sẽ đi đâu ?
-Tôi ư? Tôi đến gaXerghiêvô, từ đấy đi Xerghiêvô, từ Xerghiêvô đi ngựa chừng bốn mươi vécta đến mỏ than của một tay ngốc nghếch nào đó nghe như là tướng Saskíp thì phải. Mấy anh tôi có tìm được cho tôi một chân quản lý ở đấy... Tôi sẽ khai thác than.
. Thế thì mỏ than ấy tôi có biết. Vì Saskop là bác tôi. Nhưng... sao anh đi đến đây làm gì? - Ilôvaixkaia hỏi, kinh ngạc nhìn Likharép.
- Tôi đến đây làm quản lý, quản lý mỏ than mà. - Tôi không hiểu được - Ilôvaixkaia nhún vai. -
605
Anh đang trên đường đến mỏ than. Nhưng đó là một miền thảo nguyên trơ trọi, không người, buồn tẻ đến mức anh không thể sống nổi một ngày đâu ! Than ở đây rất tồi, không ai mua đâu, còn bác tôi là một kẻ thao cuồng, độc đoán, một kẻ vỡ nợ... Đến một đồng lương anh cũng sẽ không nhận được đâu !
- Thế nào cũng được ! Likharép dửng dưng nói. - Rồi tôi cũng sẽ biết ơn cả cái mỏ than ấy nữa.
Ilôvaixkaia nhún vai và xúc động đi vòng quanh buồng.
- Tôi không hiểu, không thể hiểu được ! - Nàng nói, mấy ngón tay huơ huơ lên trước mặt. - Như thế không được đâu và... không chín chắn đâu ! Anh phải hiểu rằng, chỗ ấy... chỗ ấy còn tồi tệ hơn cả nơi đây ải, đó là mồ chôn của những người sống ! - Nàng vừa hăm hở nói, vừa bước lại gần Likharép, mấy ngón tay giơ lên sát gương mặt đang cười của anh ; môi trên của nàng hơi run run, khuôn mặt khắc khổ của nàng tái nhợt. - Anh hãy thử hình dung ra một miền thảo nguyên trơ trọi, và cảnh cô đơn. Ở đây anh không có ai để nói chuyện đâu, thế mà anh đang say mê phụ nữ cơ mà ! Mỏ than và phụ nữ, thật là chẳng có gì hoà hợp !
606
Ilôvaixkaia bỗng cảm thấy ngượng ngùng với tình cảm sôi nổi của mình, nàng quay mặt đi và bước về phía cửa sổ.
- Không, không, anh không thể đi đến đây được đâu ! - Nàng nói, ngón tay vạch nhanh một đường trên cửa kính.
Nàng cảm thấy rõ rệt không phải chỉ bằng tấm lòng mà bằng cả cơ thể nàng rằng lúc này đây là một con người rủ ro, bị đời bỏ quên, bất hạnh vô cùng, còn anh thì lặng lẽ nhìn nàng và mỉm cười đôn hậu hệt như không hề nhận biết được nỗi khổ của mình, hệt như không phải anh đã khóc đêm qua. Kể anh cứ khóc nàng còn dễ chịu đựng hơn ! Nàng xúc động đi vòng quanh căn buồng mấy lần, rồi dừng lại một góc, nghĩ ngợi. Likharép nói một lời gì đó, nhưng nàng không nghe thấy. Quay về phía anh, nàng rút từ trong ví ra một tờ bạc 25 rúp, nắm chặt trong lòng tay một lúc lâu rồi đưa mắt nhìn Likharép rất nhanh, mặt đỏ bừng rồi lại để tờ giấy bạc vào túi mình.
Ngoài cửa vọng vào giọng nói của người xà ích. Ilôvaixkaia lặng lẽ mặc thêm áo ngoài, gương mặt lộ vẻ nghiêm nghị, đây ưu tư. Likharép giúp nàng mặc áo, miệng cười nói huyên thuyên, nhưng mỗi lời nói của anh chỉ càng làm lòng nàng thêm nặng trĩu. Thật chẳng lấy gì làm vui khi nghe
607
những người bất hạnh hay những người hấp hối pha trò.
| Thân hình mảnh mai, uyển chuyển của Ilôvai xkaia đã biến thành một khối to sù không còn ra hình thù gì nữa. Nàng quay lại nhìn lần cuối căn buồng "vãng lai", đứng lặng một lúc rồi từ từ đi ra. Likharép theo tiến nàng...
Ngoài trời, có ai mà biết được vì lẽ gì, mùa đông vẫn nổi cơn giận dữ. Từ đám mây tuyết trắng mịn mềm chầm chậm cuốn tròn trên mặt đất và không tìm được chỗ nào yên thân. Chiếc xe trượt, mình ngựa, cây cối, con bò buộc bên chiếc cột - tất cả đều phủ một màu trắng bồng bồng, mềm mại.
608
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top