ĐÊM NOEN - Anton Chekhov



Một thiếu phụ tuổi hai mươi hai, hai mươi ba, mặt tái nhợt, đứng trên bờ đá dốc nhìn ra khơi. Phía dưới đôi chân đi giày nhung của thiếu phụ là một cái cầu thang hẹp đã cũ kỹ ọp ẹp, chỉ có một tay vịn đã lung lay, đưa xuống mé biển.

Thiếu phụ nhìn đăm đăm ra khoảng không trống ngập trong bóng tối sâu thẳm, mắt không sao soi thấu được. Không trông thấy một vì sao nào, không trông thấy biển phủ tuyết, không có lấy một ánh đèn. Mưa đổ như trút.

"Những gì đang diễn ra ở ngoài kia ?" thiếu phụ tự hỏi trong khi đưa luồng mắt thăm dò khoảng không xa tắp và cố thu mình thật gọn trong chiếc áo khoác ngắn và chiếc khăn san ướt sũng cho đỡ rét mướt.

Chồng nàng, ông chủ thuyền Litvinov và phường thợ chài của ông lúc này chắc đang ở một nơi nào ngoài kia, trong cái khoảng không tối mịt ấy, cách bờ đến năm, mười hải lý hay hơn nữa. Nếu cơm bão đã hoành hành trên mặt biển suốt mấy hôm nay chưa vùi họ xuống lớp tuyết, thì bây giờ Litvinov và bạn chài của ông hối hả cố đi vào bờ. Mặt biển sưng phù lên từng chỗ : nghe nói băng sắp tan đến nơi rồi. Gió thổi mạnh thế này, lớp băng phủ trên mặt biển không thể nào chịu nổi. Những chiếc xe lết của bạn chài, nặng nề và khó điều khiển, với những cánh xe kềnh càng của nó, liệu có kịp lết đến bờ trước khi người thiếu phụ xanh xao này nghe thấy tiếng gầm của biển thức dậy phá tan lớp băng đang đóng cứng mặt biển lại không?

Thiếu phụ chợt nảy ra cái ý điên rồi muốn đi xuống sát mé biển. Cái tay vịn lung lay dưới bàn tay nàng, ướt át và nhầy nhụa, rồi tuột khỏi tay nàng như con lườn. Nàng ngồi xụp xuống cái bậc thang và bắt đầu bò xuống, tay bám vào những tấm ván lầy lụa, giá ngắt. Một trận gió mở tung chiếc áo khoác của nàng ra, và nàng cảm thấy hơi ấm lạnh buốt xói vào ngực.

.Lạy thánh Nikolai Nhiều phép lạ, cái cầu thang này không bao giờ xuống hết được sao !. thiếu phụ vừa thì thầm vừa lần từng bậc một.

Có cả thảy đúng chín mươi bậc. Đó là một cái cầu thang thẳng đuột và gần như dốc đứng. Gió thổi dữ dội làm cho nó đung đưa xiêu vẹo và kêu răng rắc như một tấm ván chỉ chực nứt toang ra.

482

Mươi phút sau thiếu phụ đã ở phía dưới, sát mé nước. Và ở đây, dưới vách đá dốc đứng, xung quanh vẫn tối mịt như thế; gió còn dữ dội hơn

trên kia. Trời vẫn mưa như trút, tưởng sẽ không bao giờ tạnh được.

- Ai đấy ? - một giọng đàn ông hỏi.

• Tôi đây bác Đenix ạ... | Đenix, một cụ già cao lớn vạm vỡ có bộ râu xồm bạc phơ, đang đứng trên bờ biển, tay cầm một cái gây lớn. Lão cũng đang nhìn đăm đăm vào khoảng không tối mịt, và đang tìm một chỗ khô trên áo quần để quẹt que diêm và chấm tẩu hút.

- Bà đấy ạ, bà Natalya ? - lão hỏi, giọng ngạc nhiên. Trời thế này mà bà cũng ra đây làm gì? Mới ở cữ dậy như bà mà cảm một cái thì còn sống sao nổi ! Bà về đi bà Natalya ạ.

Có tiếng nấc của một bà già. Đó là mẹ anh dân chài Yevxôi, cũng đi với Litvinov. Lão Đenix thở dài và khoát tay.

- Bà cụ này nữa, - Đenix nói với bà cụ, mắt vẫn nhìn ra khơi, - bà đã sống ngót bảy mươi năm trên thế gian này mà bà chẳng có trí khôn gì hơn một đứa trẻ. Tội nghiệp, ngốc quá đi mất, cái gì cũng do ý Chúa định ! Già nua còm cõi như bà thì cứ nằm trên lò sưởi mà nghỉ, chứ ra đây làm gì cho nó ướt át khổ sở thế này ! Về đi thì hơn!

483

- Nhưng còn thằng Yevxôi, thằng Yevxôi nhà tôi thì sao ! Tôi chỉ có mỗi mình nó thôi ông

Đenix ạ.

- Đã bảo là có gì đều do ý Chúa cả. Nếu số nó, cứ nói thẳng ra như thế, nếu số nó không phải chết ở biển thì băng có nứt ra hàng trăm lần nó cũng vẫn sống. Nhưng nếu số đã định như thế thì lần này nó có làm sao cũng đành phải chịu. Đừng khóc, bà cụ ạ ! Có phải một mình nó đang ở ngoài khơi đâu ! Còn có ông Andrei, còn có cả Fistor, cả Kuzma, cả Aleksei, con ông Taras nữa.

- Họ còn sống chứ, bác Đenix ? - Natalya hỏi, giọng run run.

- Ai mà biết được ? Thưa bà ! Nếu trận bão tuyết chưa vui họ từ hôm kia hay hôm qua thì bây giờ họ hay còn sống. Nếu bằng không tan thì thế nào họ cũng thoát. Bà xem gió kìa ! Như thế đã phát điên phát cuồng lên rồi ấy !

. Tôi nghi như có ai bước trên băng, - Người thiếu phụ bỗng lùi lại một bước, nói một giọng khàn khàn nghe như có ý sợ hãi.

Đếnix nheo nheo đôi mắt và lắng tai nghe ngóng.

- Không phải đâu bà ạ, chẳng có ai ở trên băng cả. Đó là thằng Petya ngây dại đang ngồi trong thuyền khua hai cái chèo đấy.

484

- Petya ! - Đenix gọi. - Mày đang ngồi dưới thuyền đấy à ?

- Thưa cụ vâng ạ ! - một giọng nói yếu ớt, đau ốm đáp lại.

- May đau lắm à ? - Thưa cụ vâng ạ ! Cháu không chịu nổi nữa rồi!

Chiếc thuyền nằm ở sát bờ, trên mặt bằng. Trong chiếc là một gã thiếu niên cao lớn, chân tay dài quá khổ. Đó là Petya, thằng ngày. Hai hàm răng nghiến chặt, chân tay run lẩy bẩy, nó nhìn đăm đăm ra khoảng xa tối mịt và cũng cố tìm một cái gì. Nó cũng đang chờ đợi ở biển cả một điều gì đó. Hai bàn tay dài lêu nghêu của nó nắm chặt đôi chèo, chân trái của nó gập xuống.

- Nó đau lắm, thằng ngày của xóm ta ấy, - Đenix vừa nói vừa đến bên chiếc thuyền. Tội nghiệp, chân nó đau lắm, đau đến tận trong xương tuỷ ấy, đau quá cho nên mới ngây dại đi như thế Petya a, về mà sưởi cho ấm có hơn không ? Ở đây rồi đến cảm mất, lại càng đau thêm...

Petya không đáp. Nó run cầm cập và mếu máo vì đau. Nó đau ở phía dưới về bên trái, nơi có dây thần kinh toạ đi qua.

- Nào, Petya - cụ Đenix nói, giọng dịu dàng, giọng của một người cha. Về leo lên mặt lò sưởi mà nằm một lát, nhờ ơn Chúa đến buổi lễ nửa đêm sẽ bớt đau đây.

485

- Cháu cảm thấy rồi, - Petya tách hai hàm răng đang nghiên chặt ra nói lẩm bẩm.

- Cháu cảm thấy cái gì hở Petya ? - Băng đang tan. - Sao cháu biết ?

- Cháu nghe một tiếng gì như tiếng gầm gừ. Có tiếng gầm của gió, nhưng còn có một tiếng gầm khác nữa, tiếng gầm của nước. Và gió cũng đã thay đổi, nó dịu dân. Cách đây khoảng chục cây số, băng đã bắt đầu tan rồi.

Ông già lắng tai nghe ngóng. Ông lắng nghe rất lâu, nhưng trong tiếng gầm rú của vạn vật, ông không phân biệt được gì ngoài tiếng gió gào và tiếng mưa đổ đều đều.

| Một nửa giờ trôi qua trong đợi chờ im lặng. Gió vẫn việc gió, gió làm mỗi lúc một thêm giận dữ, và hình như nó muốn phá vỡ lớp băng bằng bất cứ giá nào, nó nhất định muốn cướp đi đứa con trai của bà cụ già, cướp mất chồng của người thiếu phụ xanh xao. Trong khi đó, mưa đã ngon ngớt. Chẳng bao lâu chỉ còn lộp bộp những giọt cách quãng, thành thử đã có thể nhìn rõ trong đêm tối những bóng người, những đường viền của chiếc thuyền và màu trắng của tuyết. Giữa tiếng gió gào vang lên một tiếng chuông nghe rõ mồn một. Tiếng chuông vắng lặng, từ phía trên kia,

486

từ cái tháp chuông cũ kỹ của xóm chài. Những người dân chài gặp mưa bão ở ngoài khơi thường vẫn nghe tiếng chuông này mà tìm hướng vào bờ -

một cọng rơm nhỏ cho người sắp chết đuối.

- Bố già ơi, nước đã gần lắm rồi ! Bố nghe không ?

Ông cụ lắng tai nghe. Lần này ông đã nghe rõ một tiếng gầm tách biệt hẳn với tiếng gió gào và tiếng lá cây xào xạc. Thằng ngày nói đúng. Không còn có thể nghi ngờ gì nữa : Litvinov và bạn chài của ông ta sẽ không còn về đến đất liền ăn tết Nốen nữa.

. Thế là hết - cụ Đenix nói - Băng tan rồi !

Bà cụ già thét lên một tiếng xé gan xé ruột và ngồi xếp xuống đất, co quắp lại. Người vợ ông chủ bạn chài, ướt và lạnh run lên, đến cạnh chiếc thuyền và lắng tai nghe ngóng. Quả nhiên nàng cũng nghe thấy tiếng gầm ghê rợn ấy.

- Hay là tiếng gió ? - nàng nói, • bác Đenix, bác có chắc đó là tiếng băng vỡ không ?

- Ý Chúa là như vậy... Để trừng phạt tội lỗi của chúng ta đấy bà ạ....

Cụ Đenix thở dài và nói thêm, giọng tràn đầy thương xót :

- Bà lên đi bà ạ ! Bà ướt sũng ra thế kia kìa! Ngay những người đứng ở trên kia, trên bờ

487

đá dốc đứng cũng nghe thấy một tiếng cười nhẹ nhõm, một tiếng cười của trẻ thơ, một tiếng cười vui sướng. Đó là tiếng cười của người thiếu phụ xanh xao. Cụ Đenix dạng hắng một tiếng. Xưa nay những khi muốn khóc bao giờ cụ cũng dạng hắng như vậy.

- Bà ấy hoá điên mất rồi ! - Ông nói thầm với cái bóng đen của một người nông dân đứng cạnh.

Chợt xung quanh rõ hẳn lên. Trăng đã ló ra từ phía sau lớp mây. Bây giờ thì có thể nhận rõ

mọi vật : mặt biển nơi những tảng băng đang tan dân, người thiếu phụ, thằng Petya ngây dại đang nhăn nhó vì đau đớn không sao chịu nổi. Bên cạnh, có mấy người nông dân cầm những cuộn thừng phòng khi có xảy ra việc gì cần đến...

Một tièng rắc tách bằng vang lên cách bờ không xa, tiếp theo là một tiếng nữa, rồi một tiếng thứ ba, và không trung vang dội một loạt dài những tiếng răng rắc khủng khiếp, Cái dải trắng toát mênh mông bắt đầu chuyển mình và hơi thấm màu lại. Con quái vật đã thức dậy và bắt đầu hoạt động hung hãn.

Tiếng gió rú, tiếng lá cây xào xạc, tiếng rên rỉ của Petya, tiếng chuông trong xóm, tất cả đều lặng đi trước tiếng gầm thét của biển cả.

- Phải trở lên thôi ! - cụ Đenix quát. - Biển sắp tràn vào và tập những khối băng lên bờ. Mà

488

buổi lễ nửa đêm cũng sắp bắt đầu rồi, anh em ạ ! Bà ơi, bà về đi ! Ý trời đã thế..

| Đenix đến cạnh Natalya và thận trọng đỡ lấy khuỷu ta nàng...

- Ta về đi, bà Natalya ạ, - ông cụ nói, giọng âu yếm và xót thương.

Natalya gạt ông cụ ra, ngẩng mạnh đầu lên và bước tới cầu thang. Nàng không còn xanh xao nhợt nhạt như lúc này nữa ; một màu hồng tươi đẹp ửng trên đôi gò má nàng như thể nàng vừa được truyền thêm máu , đôi mắt nàng không còn có cái nhìn tràn đầy nước mắt, và đôi tay nàng đang ép chiếc khăn san vào ngực không còn run rẩy nữa... Bây giờ nàng cảm thấy mình đã đủ sức leo lên cái cầu thang cao chót vót một mình, không cần sự giúp đỡ...

| Vừa bước chân lên bậc thứ ba, nàng dừng phát lại như đóng đinh tại chỗ. Trước mặt nàng là một người đàn ông cao lớn, dáng người cân đối, đi ủng cao và mặc áo khoác ngắn.

- Anh đây mà, Natalya đừng sợ ! - người đàn ông nói.

Natalya lảo đảo. Trong cái mũ chụp cao bằng da lông cừu, bộ ria đen, đôi mắt đen, nàng đã nhận ra chồng nàng, ông chủ thuyền Litvinov. Litvinov nhấc bổng nàng lên, hôn lên má nàng,

489

phả vào người nàng mùi rượu Xerek và rượu cô-nhắc. Anh ta hơi chếnh choáng say.

• Mừng đi, Natalya ! - anh chồng nói. - Anh đã không bị tuyết vùi, và đã không chết đuối. Khi nổi lên cơn bão tuyết, anh và các bạn chài đã lần mò được đến Taganrok và từ đây anh đã đi xe ngựa về đây với em... Anh đã về.. .

Anh chồng líu cả lưỡi lại, còn nàng thì lại tái mặt đi, lại run lẩy bẩy, mặt ngỡ ngàng nhìn chồng chằm chặp. Nàng không tin...

- Em ướt hết thế này, em run dữ quá ! - Litvinov thì thầm và ôm chặt vợ vào lòng...

Thế rồi một nụ cười hiền dịu, một nụ cười hồn hậu của trẻ thơ bừng sáng trên gương mặt say sưa vì hơi men và vì hạnh phúc... Rét như thế này, một đêm hãi hùng như thế này mà nàng đã ra đến tận đây ngóng anh ! Thế mới gọi là tình yêu chứ ! Và anh khẽ cất lên tiếng cười sung sướng.

Một tiếng thét chói chang, xé gan xé ruột đáp lại tiếng cười hoan hi ấy. Tiếng sóng biển gầm và tiếng gió rít đều không át nổi tiếng thét ấy. Người thiếu phụ, mặt biến sắc đi vì tuyệt vọng, đã không đủ sức kìm lại tiếng thét ấy bật ra manh liệt không gì cưỡng nổi. Và tiếng thét ấy đã nói hết nỗi niềm của nàng : cuộc hôn nhân ép uổng, mối ác cảm đối với chồng mà nàng không sao trấn át được, nỗi buồn cô đơn, và cuối cùng là môi hy

490

vọng được sống có quả và tự do nay đã tiêu tan thành mây khói. Cả cuộc đời này, với những nỗi buồn, những giọt nước mắt và những niềm đau khổ của nàng đã trút hết vào tiếng thét thất thanh mà đến tiếng băng vỡ âm ầm cũng không ít được. Chồng nàng đã hiểu tiếng thét ấy ; và chàng không thể nào hiểu được...

- Em tiếc là tuyết đã không vui anh đi, băng đã không nghiền nát anh ra chứ gì ! - anh lẩm bẩm.

Môi dưới anh run run, một nụ cười chua chát lan khắp gương mặt anh. Anh bước xuống đến hết cầu thang và buông vợ xuống đất.

- Em sẽ được như nguyện ! - anh nói.

Anh quay mặt đi và bước về phía chiếc thuyền. Thằng Petya ngây dại, hai hàm răng nghiến chặt, run lẩy bẩy, đang ngày là có một chân loay hoay đẩy chiếc thuyền xuống nước.

- Mày đi đâu đấy ? . Litvinov hỏi.

- Thưa ông, cháu đau lắm ! Cháu muốn chết đuối cho xong... Chết rồi là hết đau.

Litvinov nhảy xuống thuyền, thằng ngây cũng lê theo.

• Vĩnh biệt Natalya nhé ! • người chồng gọi vọng lại . Em sẽ được toại nguyện ! Em sẽ có được điều mà em đã không hề rét mướt ra đứng hàng giờ ở đây để mong đợi ! Cầu chúc che chở cho em.

491

Thằng ngay khua mái chèo, và chiếc thuyền, sau khi va vào một khối băng lớn, lao ra giữa những ngọn sóng cao vút.

- Chèo đi Petya, chèo khoẻ vào ! - Litvinov nói. - Ra xa nữa, xa nữa !

| Litvinov nắm chặt tay vào mạn thuyền, người dập dềnh theo từng đợt sóng, nhìn đăm đăm về phía bờ. Anh không còn trông thấy Natalya, không còn trông thấy những chấm lửa đỏ trên cái tẩu thuốc nữa, và cuối cùng bờ biển cũng khuất sau những ngọn sóng.

- Quay lại đi anh ! - Natalya gào lên, tưởng đến đứt cả mạch máu cổ.

Và trong hai tiếng "quay lại" này Litvinov nghe như có một nỗi tuyệt vọng.

- Quay lại đi anh !

Tim anh bắt đầu đập mạnh. Vợ anh đang gọi anh ; rồi từ trên kia chuông nhà thờ bắt đầu đổ hồi báo hiệu buổi lễ nửa đêm.

- Quay lại đi anh ! - Người thiếu phụ lại gào lên van vỉ.

Tiếng vang lấy lại tiếng gọi. Tiếng băng xô vào nhau ầm ầm, tiếng gió rén rỉ và cả tiếng chuông Nôen cũng nhắc "Quay về đi anh".

- Ta quay trở vào đi ! - Litvinov kéo ống tay áo Petya nói.

492

Nhưng thằng ngày không nghe thấy gì. Răng nghiến chặt lại vì đau, đôi mắt chứa chan hy vọng nhìn trừng trừng ra khơi, nó ráng hết sức lực của đôi tay dài lêu nghêu, chèo thật mạnh... Nó thì chẳng có ai gọi "trở về", và cái đau buốt nhói tận óc mà nó phải chịu đựng từ thuở bé bây giờ mỗi lúc một thêm nhức nhối, rát bỏng... Litvinov nắm lấy hai tay nó và kéo giật lại. Nhưng hai cánh tay nó rắn như đá, và không dễ gì có thể làm cho nó buông mái chèo. Vả lại đã muộn rồi. Trước mũi thuyền lù lù một tảng băng khổng lồ đang lao tới. Và tảng băng ấy sẽ vĩnh viễn giải thoát cho Petya.

| Người thiếu phụ xanh xao đứng yên trên bờ biển mãi cho đến sáng. Khi người ta đưa nàng về nhà và đặt nàng nằm xuống, người gần như chết cứng vì lạnh và lả ra vì đau đớn dằn vặt

môi nàng vẫn lẩm bẩm : "Quay lại đi anh".

Đêm Noen ấy, nàng đã yêu chồng...

1883 | CAO XU N HẠO dịch

493

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan