9.
Bí mật của Adam
Đàn ông là một loại động vật tham lam, được một sẽ đòi hai, và không bao giờ thấy thỏa mãn. Tôi nằm liệt giường vì mọi thứ, Anh bên tôi chăm sóc cho tôi chu đáo, Anh không cho tôi uống thuốc, vì Anh biết tôi không bao giờ uống.
Anh chích cho tôi, chuyên nghiệp như chính Anh đã từng chích, tôi không thấy Anh dùng thuốc phiện, sau này tôi mới biết Anh là bác sĩ trước khi ra làm kinh doanh.
Vẫn cái vòng xích nơi cổ, giờ thêm có chuông nhỏ leng keng khiến tôi chẳng còn muốn đi đâu hết. Tôi không muốn nhìn thấy gì, chỉ muốn biến mất trên cõi đời mà không bằng con đường chết... tôi không đủ can đảm để tự kết liễu cuộc đời mình.
Nói chính xác mọi hành động của tôi chỉ khiến tôi nhận sự trừng phạt của Anh, và tôi biết Anh còn có những trò chơi rất quái ác khi Anh tự giới thiệu mình là bác sĩ phụ khoa...
Đêm đêm bên Anh tôi cảm thấy mình ham muốn không thể dừng lại. Anh không chạm vào tôi, Anh đang đợi sự cầu xin của tôi, tôi biết Anh muốn tôi khuất phục trước Anh, thuộc về Anh.
Tôi là đứa trẻ ngoan từ trước đến giờ, nhưng trước Anh tôi không còn muốn ngoan nữa. Tôi đang tự hỏi với lòng mình, tôi đang thách thức Anh để tìm sự chiến thắng, hay tôi đang thách thức Anh để nhận lấy những khoái cảm lệch lạc của Anh.
Căn phòng tôi ở rộng lắm, nhưng không có gì ngoài cái giường, cái tủ lớn chỉ treo đúng một chiếc váy caro và một đôi giày cao gót màu đỏ...
Trốn chạy ư... ừ, tôi sẽ phải mặc váy, còn đôi giày cũng phải xỏ vào vì tấm thảm gai bên ngoài cửa Anh để sẵn dọc suốt hành lang.
Có hôm Anh làm việc, Anh mở toang cửa phòng của tôi ra để tôi thấy con đường ra đi đầy chông gai... tôi đã từng xỏ chân vào đôi giày cao gót đó, từng đi lại trên nó... để cuối cùng tôi cùng không đủ can đảm chường mặt ra ngoài với chiếc váy và đôi giày...
Trong những đêm chuyển trời lạnh, Anh không cho tôi tấm mền dù Anh để tôi trần truồng mãi như thế... Anh đang giết chết tinh thần tôi ngày một chút chút, đủ để tôi dần cảm thấy không còn chí nam nhi...
Anh đang biến tôi ủy mị như ngày thơ bé... Tôi bắt đầu khóc, trong những lúc tôi nằm mộng về nhà... nhà... xa xôi quá... giờ đây tôi không muốn về nữa rồi...
--
Đêm nay trời có gió giật và mưa lớn, tôi quyết định bỏ trốn, khi Anh đi đâu đó chẳng biết... tôi mặc váy, xỏ giày cao gót bước qua con đường gai, ra đến ngoài thấy đèn trong nhà không bật, nhưng ánh chớp bên trời mỗi khi lóe sáng cũng đủ để tôi thấy cái cửa sổ mở toang, tôi leo qua nó một cách khó khăn dù ngày trước tôi leo trèo như khỉ...
Tôi chọn con đường phía sau, những bãi cỏ mượt là vườn của từng ngôi biệt lập không rào... tháo bỏ đôi giày, tôi chạy chân trần trong đêm... chạy mãi chạy mãi... trên con đường vô định hướng... tôi mệt mỏi khi một tuần qua thiếu sức khỏe vì Anh chỉ cho tôi húp cháo lỏng...
Tôi ngả xuống bên một hốc cây bởi mưa như trút nước... Lạnh, đó là thứ làm tôi chùn chân... da thịt tôi bắt đầu mất cảm giác, như muốn đông cứng lại, hai hàm răng tôi va vào nhau nghe côm cốp...
Cái giá mà tôi phải trả này dù có như thế nào cũng sẽ không đắt bằng việc bị Anh bắt lại... tôi biết... tôi biết để tôi lại dùng hơi tàn lao mình trong đêm... nhưng không bao lâu tôi ngã xuống... lại cảm giác đau nhói nơi chân... lần này tôi chỉ mất cử động ở chân, chứ tôi hoàn toàn tỉnh táo...
Trong bóng đêm... Anh xuất hiện, toàn thân ướt sũng, trên tay là cây súng hơi... tôi là thú... là chó con của Anh để Anh bắt về như thế này thôi sao... Tôi gục đầu xuống, như đầu hàng, đợi anh bước đến, tôi bật dậy, dùng hết sức mình lao vào Anh, như con thú bị dồn chân đến đường cùng... sự nổi giận của tôi không có điên cuồng nữa... trong tích tắc Anh hạ gục tôi...
Tôi vùng ra, chạy tiếp với một cái chân... tìm người kêu cứu... tôi thấy phía xa xa có đèn sáng, tôi lao về phía đó... cho đến khi tôi chợt thấy... thì tôi không còn muốn bước tiếp nữa... tôi run rẩy khi nhìn thấy hình ảnh của mình từ người con trai khác...
Tôi run rẩy nhận lấy tiếng nói bên tai...
-" Em có thích kiểu đó không?"
Tôi đưa hai tay lên bịt mặt lắc đầu...
-" Không... em xin anh!"
Tôi ngước nhìn Anh bằng những giọt nước rơi từ đôi mắt mình, hòa cùng với mưa tuôn chảy... Anh đưa tay kéo mạnh, cái váy tuột khỏi người tôi... tôi run lên bần bật trước Anh, Anh đưa tay rút điện thoại ra...
-" Em muốn một scandal nổi bậc nhất phải không, Pha lê?"
Tôi lao tới giật cái điện thoại trên tay Anh quăng ra xa, một việc làm ngốc nghếch...
--
Tôi chạy về nhà, ngã lên giường... chỉ biết hờn trách...
-" Vì sao anh lại đối xử với tôi như thế?"
Nhận lấy bàn tay Anh chạm vào phiến lưng tôi...
-" Vì... em là của anh!"
Tôi xoay người...
-" Tha cho em!"
Anh đặt tay lên cằm đẩy mặt tôi lên...
-" Chỉ cần em hiểu rõ vị trí của mình!"
Anh đứng lên, tôi lại co mình lại... những hình ảnh của người con trai lúc nãy hiện lên trong tâm trí tôi... khiến tôi biết nơi đây là luyện ngục... chỉ có ác quỷ hiện hình và những tội nhân... tôi có tội gì... Anh đã trả lời rằng... ngoại tình...
Tôi bật cười lớn như điên dại... tôi là của Anh từ bao giờ? Chẳng biết... tôi ngước mặt lên cao, tìm một hơi thở sống khi tôi đang dần chết chìm giữa sự trói buộc tàn nhẫn của người đàn ông có vẻ cuốn hút, tài ba, thông minh, và giàu có... Một gã tâm thần với những bí mật chỉ mình tôi biết... hay còn có ai trên cõi đời này...
Tôi nhìn xuống cậu nhỏ của mình, nó lại ngóc đầu khi tôi nghĩ về Anh... tôi giữ chặt nó lại, đầy căm phẫn khi chính nó bán đứng tôi, tôi xoay tay thật mạnh, đồng thời hét lớn vì đau khi tôi tự làm mình tổn thương...
Tôi té qua một bên bởi cái tát tai như trời giáng của Anh... trong tích tắc Anh làm cấp cứu cho tôi... tôi không còn hơi sức hay ý chí để phản kháng nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top