10.



Có những thứ chỉ cần dùng tiền để mua, nhưng có những thứ cầnChiếm đoạt mới có.



Tôi không thể nhúc nhích khi Anh trói tôi ở giường, bắt tôi chứng kiến sự trừng phạt của Anh, Anh thinh lặng với đôi mắt màu xám trắng, đó chính là những lúc Anh biến đổi, thành một con quỷ khát dục mà bên ngoài vẫn là một gã đàn ông quyến rũ... đó mới đáng gọi là ghê tởm...



Anh kéo mạnh hai sợi xích phía chân tôi, khiến chân tôi kéo ngược lên đầu, phần dưới của tôi phơi bày trước Anh, gió từ đâu đó thổi vào khiến tôi cảm thấy lành lạnh, tôi nghe tiếng leng keng của kim loại, Anh lại làm gì nữa chứ...



-" Anh sẽ cho em đi lại trong nhà cho thoải mái, nhưng những gì của anh, anh phải giữ, đơn giản thế thôi!"



Và cái thứ mà Anh cho đơn giản là gì thì tôi chẳng biết, tôi chỉ nhận lấy cảm giác nhồn nhột nơi hậu môn rồi đột nhiên tôi hét lớn nhận lấy cái gì đó thọc vào, không sâu như dương vật của Anh, nhưng nó lại lạnh và cứng ngắt, tôi cong người lên, nhưng không sao đẩy nó ra được, tôi buộc miệng hét lớn...



-" Anh lại làm gì tôi nữa chứ?"



-" Suỵt, nằm yên nếu em không muốn bị đau! Anh không vào sớm thì em đã tự ý hủy đi tài sản của anh rồi, bởi thế anh phải giữ thôi, lỗi là tại em!"



Tôi thinh lặng khi không thể phản kháng, chỉ biết nơi bộ phận sinh dục của tôi đang chạm vào gì đó lành lạnh... tôi lại hét lên...



-" Đừng!"



Nhưng không có gì có thể cản lại việc Anh muốn làm, và vẫn như cũ khi Anh làm việc thì rất say mê... tôi chịu trận, cho mau chóng qua, đến khi Anh nói...



-" Đóng dấu!"



Thì tôi oằn mình lại, cảm giác đau điếng ở đùi trong bởi hàm răng thú khiến tôi quằn quại...



Nhận lấy nụ cười của Anh, Anh cúi xuống mở trói cho tôi...



-" Giờ em có tự do rồi đấy, em có thể đi nơi nào em muốn!"



Nói xong Anh đi nhanh ra ngoài, tôi nghe tiếng xe của Anh rời đi. Tôi bật dậy, nhưng rất khó khăn cho việc đi lại bởi phần đùi trong của tôi bị đau nhức, mãi tôi mới lết ra cái gương lớn ở tủ áo... soi mình... cái gương đủ lớn soi rõ thân thể tôi không mất đi chổ nào... tôi giơ một chân lên cao... thét lên ngã ụp xuống đất...



-" Mẹ kiếp thằng quỷ...
...Thả tao ta...
...Tao thề sẽ giết mày..."



Vẫn như cũ tôi nằm đấy gào thét hằng giờ để nhận lấy sự vô dụng của tôi... Cho đến khi tôi lấy lại bình tĩnh, thì tôi đứng lên bước lại gương một lần nữa... ngắm nhìn phần dưới của mình... định rõ... hai cái lồng sắt nhỏ khóa lấy dương vật và bìu dái của tôi, có một càng dẫn ra phía sau giữ lấy một cái núm bịt mất hậu môn tôi... thằng quỷ nào chế tạo ra cái này chứ...


Tôi nắm vào cái núm sắt nơi hậu môn kéo ra, nhưng tôi vừa kéo thì hai cái lồng bị kéo ngược ra sau khiến tôi đau đớn, kể cả cái núm như có khóa bên trong chỉ để đút vào chứ không thể lấy ra...



-" Mẹ kiếp..."



Tôi lại gào lên... như thế này thì tôi còn đi đâu được chứ, ngồi còn không được nữa kìa... tôi chập chững bước từng bước, như đứa trẻ ngày đầu tập đi, mỗi bước chân của tôi khiến cái cọc nhọn trong hậu môn động dậy, chà sát khiến tôi có cảm giác bị kích thích... tôi lại hét lên...


-" Thằng điên nào đó đi chết đi!"



Lãnh thổ của Anh là tôi... tôi lại hét lớn...



-" Mẹ mày..."



Tôi ghét Anh... không... là tôi hận... hắn...



*Hahaha...*



Tôi cười lớn mở tủ lạnh, nhét thức ăn sống vào mồm... thú, tôi là thú thì cần gì phải ăn sao cho đúng...



--



Một tuần trôi qua, tôi không thể đi đại tiện, có những lúc bụng đau quằn quại nhưng không thể ra, tôi bức bách vì khó chịu, chẳng thể thấy thoải mái, hắn đi biệt chỉ chuẩn bị thức ăn đủ một tuần cho tôi, không một thứ gì có thể liên lạc với bên ngoài. Tôi bắt đầu chịu thua hắn...



Đêm nay trời lại mưa to, tôi nằm chờ hắn về... nếu qua đêm nay hắn không về, tức hắn đã không còn nhớ đến tôi... tôi cảm thấy trống vắng, cô đơn, cảm thấy tiếc mọi thứ mà hắn đem lại cho tôi.



Từ bao giờ tôi lệ thuộc vào hắn mất rồi. Giờ đây nếu tôi phải đánh đổi, tôi thà nghe lời hắn trong nhất nhất mọi việc còn hơn là hắn đạp tôi xuống vũng lầy.


Tôi học được từ hắn... con người ta cần nhất vẻ bên ngoài. Còn thứ bên trong này, đã thuộc về hắn rồi thì tôi đâu có quyền trưng bày ra cho ai để ai đó biết bí mật xấu hổ của tôi.


Tôi có phải là con gái đâu mà bảo dính bầu thì lộ tội... khoản thời gian trống trải này khiến lý trí của tôi lu mờ, đầu óc toàn những thứ đen tối.


Tôi có cảm giác mình đang chờ đợi sự trừng phạt của hắn... trò trừng phạt như hắn khẳng định không thể quên, và giờ đây hắn sẽ làm gì cậu nhỏ của tôi, để tôi cảm thấy sung sướng đến độ ngất ngây... vậy là hắn yêu tôi hay ghét tôi nhỉ...



Tôi nhìn xuống, nó bị nhốt lại, yểu xỉu như chết đói không sức sống, tôi có cảm giác hình như nó bị teo lại thì phải... tôi đưa tay lên chạm vào... không sao kích thích nó được... chỉ có bàn tay hắn... tại sao như thế... tôi nhìn bộ phận sinh dục khẳng định giới tính của mình... nam giới... Phải, tôi chính là Adam, không phải Eva, nhưng sao hắn lại cạo sạch nhẵn của tôi thế kia... chán...



Nghe tiếng xe, tôi bật dậy lao ra ngoài, không biết sức đâu tôi còn, tôi đứng trong nhà, nhìn ra bên ngoài qua cửa lớn, hắn rời xe, xách theo những túi lớn, dưới trời mưa như trút nước, hắn bước đi chậm rãi, để mặc cơn mưa tuôn đổ xuống hắn, trên người hắn là cái áo bằng lụa trắng mỏng hằn lên những đường cắt nét, khuôn ngực hắn vạm vỡ hơn tôi, bụng hắn chia đều sáu múi chuẩn như người mẫu...


Tôi quay đi, hắn đang xem tôi là phụ nữ và giở thói quyến rũ tôi sao, nhưng không bao lâu tôi quay lại, thì thấy hắn đã bước vào nhà.



Dưới ánh đèn vàng, hắn ướt nhẹp nhỏ nước xuống sàn gạch, tôi nhìn theo một dòng nước từ trên người hắn, ánh mắt tôi dừng lại nơi cậu nhỏ của hắn, vô tình hay cố ý tôi không thèm biết, tự dưng tôi muốn nó thay thế cái khóa nơi hậu môn tôi...



Tôi khẽ cúi xuống, quay đầu... cái cảm giác khuất phục tôi chỉ có thể trình bày như thế trước hắn, lòng tự trọng của tôi hắn cũng chiếm đoạt mất, tôi cảm thấy hắn khiến tôi tổn thương.



Vào đến phòng tôi không thèm đóng cửa, tôi ngã xuống giường úp mặt vào gối... sao cũng được... hắn muốn làm gì tôi thì làm, tôi đã chuẩn bị xong tinh thần rồi...



Tôi nghe tiếng bước chân thật nhẹ của hắn, nhận lấy bàn tay hắn chạm vào sống lưng tôi, bàn tay hắn mắc mưa nhưng sao lại ấm áp hơn thân nhiệt tôi thế này, tiếng trầm ấm của hắn vang lên bên tai...



-" Đau lắm à?"



Tôi run rẩy gật đầu, đáng lý ra cái trò gào thét chửi rủa vào mặt hắn tôi nên làm, nhưng giờ đây tôi lại ngoan ngoãn và yếu đuối như con mèo mướp...



Hắn nằm xuống bên tôi, ôm chặt lấy tôi, tôi rùng mình khi cảm nhận nước từ thân thể hắn truyền qua thân tôi...



-" Em sẽ ngoan chứ?"



Tôi gật đầu.



-" Anh không làm thế thì không dạy được em!"



Tôi lại gật đầu.



-" Nói cho anh biết em có hận anh không?"



Tôi mấp máy môi...



-" Nhiều... rất nhiều!"



-" Em muốn anh làm gì để bù đắp?"



-" Lấy nó ra khỏi thân thể tôi, tôi khó chịu khi không thể đi đại tiện!"



Tôi cảm nhận bàn tay hắn chạm vào bụng dưới của tôi...



-" Vậy ư, năn nỉ van xin anh đi!"



Tôi quay lại...



-" Tôi hiểu vị trí của tôi rồi!"



Hắn đẩy tôi nằm ngữa ra rồi chồm lên thân thể tôi, sau đó hắn ngồi thẳng lại đẩy hai chân tôi lên cao... hắn nhìn xuống rồi bật cười...



-" Trông em xinh đẹp làm sao với phụ kiện trang trí có một không hai này, đắt lắm đấy, rất xứng với em!"



Tôi quay đi khép mắt lại, chẳng còn gì xấu hổ hơn, tôi nghe tiếng vặn lách cách... mẹ kiếp... tôi rủa thầm trong đầu, còn có số mã mở khóa nữa cơ đấy...



Tôi thở ra nhẹ nhỏm khi cái đồ quỷ quái được lấy đi từ thân thể tôi, hắn đứng dậy rồi lại cúi xuống, hôn lên mắt tôi...



-" Anh chuẩn bị bữa tối cho em nhé!"



Rồi hắn bước nhanh ra ngoài. Tôi lao vào toilet, thả mình xuống bồn cầu... tôi biết mình đã bị bón... đến cả việc này tôi cũng phải thuộc về hắn, đợi hắn có cấp phép cho tôi hay không sao?



*Mẹ kiếp!*



Tôi rủa xả vu vơ...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top