TRUYỆN THỨ CHÍN.

CHIẾM HỮU NÔ LỆ.

________________________________

Xưa ở vương quốc nọ, chế độ phong kiến đứng vững suốt hàng ngàn thế kỷ, những con người được coi là cỏ rác bị đặt một cái tên nói chung là nô lệ. Họ bị áp bức, bị khinh rẻ sỉ nhục đến suốt đời, bị những con người trên cao xem như đồ chơi mà đối đãi, không chút lưu tình khinh miệt, tàn nhẫn mà hành hạ! Công việc của họ rất đơn giản, chó trung thành với chủ, không chút phản kháng tuân theo mọi lệnh, nếu không nghe lời, chỉ có con đường chết.

Những con người cao quý trên kia có hai phe mâu thuẫn gay gắt, được chia làm hai vùng. Cuộc chiến tranh vẫn không ngừng lại đến một hôm nào đó, họ chấm dứt chiến tranh và bắt đầu hòa giải. 

Hai vị thủ lĩnh bắt tay vô cùng nhau xây dựng một vương quốc màu hồng phồn thịnh phát triển, mở ra một thế hệ mới, chế độ phong kiến cũng bị lật đổ thiết lập chế độ tự luyến màu hồng tự do giàu mạnh văn minh dân chủ, những người được coi là nô lệ cũng vì thế mà vui mừng hân hoan. Tuy nhiên, không ai biết tại sao cuộc chiến tranh lại kết thúc một cách bất thường như vậy, có người cho rằng

Người A: " Ta nghĩ sự lương thiện bộc phát ra trong khi chiến tranh của hai người cũng không chừng "

Người B: " cũng đúng, khi chiến tranh diễn ra, thực sự rất mệt mỏi, dân chúng nghèo nàn, kinh tế eo hẹp, cho nên, họ mới nghĩ là không nên chiến tranh nữa!  "

Người C: "Không sai. Có khi họ còn thấy đối phương thật dễ thương nên mới không nỡ tay đánh tiếp đó!  "

Người A: .....

Người B: ????

"??? " ta nói gì sai à?

Bỏ đi. Đúng là thiểu năng. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu! Nếu như vậy, chúng ta quay lại những năm chế độ phong kiến vẫn còn dửng dưng tồn tại đi?

Ngày... tháng...năm...

Tiếng rên rỉ thống khổ của nam nhân vang lên.

" không, xin tha cho ta, cầu xin ngài, làm ơn... " 

" tha? Tha này! Tha này! "

Tên cai lệ và người nhà lý trưởng ra sức đánh đập một tiểu mỹ thụ, ngũ quan tinh xảo của hắn cũng vì thế mà méo mó xấu xí đi, khuân mặt biến dạng, máu chảy đầy người, một chút cũng không giống người! Quỷ không ra quỷ, người không ra người, chính là cái xí cực điểm! Hắn la hét giãy giụa không nổi hai người, uất ức hận thù mở to mắt nhìn họ, căm phẫn tàn nhẫn mặc họ đánh đập, lại không tiếp tục phản kháng, nhìn thì đã bị đánh cho sợ hãi, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn hai người không phải là sợ hãi, là sự thù hận sâu sắc, bi phẫn tràn ngập, hắn không cam tâm! Hắn muốn tìm lão công lão công nha nha nha!!! 

Vì thế, tiểu mỹ thụ đáng thương đã trọng sinh lại trở về cái thời trẻ trâu của mình mà sống.

" ôi, ta trọng sinh rồi ta trọng sinh rồi!!  Ô la la ô la la ô la ahahahaha ta trọng sinh rồi, thật tuyệt vời ta trọng sinh rồi ! "

Tiểu mỹ thụ nhảy nhót và bay lượn vài vòng xung quanh bãi đất trống như một kẻ điên trốn trại, hắn lại bị mọi người nhìn bằng con mắt thương hại.

Nhưng hắn chẳng quan tâm, cái hắn cần quan tâm là hắn phải mau mau tìm một cái đùi to để ôm ôm ôm! Với giá trị nhan sắc cao này thì không thành vấn đề, giờ chỉ còn giá trị thông minh...

-

Trời đã gần sáng rồi, mà tiểu mỹ thụ vẫn còn đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top