Chưa kịp nói lời yêu
Tác giả: Khoa Tâm Nhi.
Đoản : Chưa Kịp nói lời yêu. ( Đồng nhân hoa thiên cốt.)
Nhân vật: Khinh Thủy × Mạnh Huyền Lãng.
Trên chiếc giường nhỏ.
"Thiên Cốt... Không ta có lỗi với cô... Đường Bảo...aaaaa" Ta giật mình tỉnh dậy, toàn bộ cơ thể ướp nhẹp mồ hôi ngay cả y phục cũng dính bệt vào cơ thể khiến ta khó chịu. Đầu ta cũng thật đau... Ta chống cơ thể của mình ngồi dậy.
Đưa mắt nhìn xung quanh, đánh giá một lượt. Nơi này thật sự rất quen thuộc, ta có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, và mùi hương dễ chịu.
Sau một lúc ta mới định thần được, nơi đây là đâu.
Trường Lưu? Sao ta lại ở đây?
Ta khó hiểu di chuyển thân thể nặng nhọc rời khỏi phòng. Đã nhiều năm không trở về nơi này, nhưng mọi thứ vẫn như thế. Ở nơi này khiến ta có bao nhiêu hoài niệm, cả vui lẫn buồn.
Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai của ta, khiến ta giật mình.
"Khinh Thủy, sao cô vẫn còn ở đây mà chưa đi tập luyện... Có phải lại làm biếng không?" Một giọng nói ngây thơ, có chút nghịch ngợm khiến ta giật mình. Vì sao giọng nói này lại khiến tim ta như nghẹn lại như vậy.
Ta từ từ quay người lại, trước mặt ta một thiếu nữ trẻ tuổi mặc bạch y. Khuôn mặt không được gọi là mỹ nhân nhưng rất khả ái, mang vài phần trẻ con.
"Thiên... Thiên Cốt?" Ta ấp úng, nhìn nàng ấy. Nàng ấy vẫn như trước đây cười đầy hạnh phúc với ta. Nhưng cũng rất lâu rồi ta mới thấy được nàng cười rạng rỡ như vậy.
"Sao vậy Khinh Thủy cô vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Hay là... Hay là cô bị bệnh rồi?" Hoa Thiên Cốt lo lắng hỏi, sau đó gấp gáp đưa tay lên kiểm tra trán của ta. Sau đó đầy ngốc nghếch đưa tay lên chán của mình thử thân nhiệt.
"A đầu cô nóng quá!" Hoa Thiên Cốt hô lên, nhưng lúc này ta không biết nên nói gì với nàng ấy nữa.
Sống mũi ta cay cay đầy khó chịu, Nhiều năm rồi ta đối với Thiên Cốt có khá nhiều cảm xúc hỗn độn. Có yêu thương, có đồng cảm mà cũng có ganh tỵ. Ta đã làm nhiều chuyện có lỗi với nàng ấy, điển hình là Vân Cung là ta đã gián tiếp hại chết Đường Bảo, sau đó còn đâm nàng ấy một nhát dao.
Lúc đó ta đã có bao nhiêu tàn nhẫn? Ta thực sự thấy mình thật độc ác.
"Tách!" Một giọt nước mắt của ta rơi xuống, rơi lên bàn tay trắng nõn của Thiên Cốt.
"Hả? Cô sao vậy Khinh Thủy?" Nàng ấy há khốc mồm, gấp gáp lau nước mắt cho ta.
"Thiên Cốt... Ta xin lỗi cô.... Ta... Ta" Ta nức nở không thành lời, cả cơ thể ta đau đớn từng cơn... Sau đó trước mắt ta liền trở nên tối sầm.
Ta hôn mê hai ngày mới tỉnh dậy, nghe nói ta bị cảm nên thân thể mới trở nên suy yếu như vậy.
Ta nằm trên giường, ngắm nhìn hoa đào đỏ rực trước cửa sổ. Thật không ngờ ta đã quay lại thời gian của nhiều năm trước. Lúc cả ta, Thiên Cốt, Nghê Mạn Thiên, còn có cả Lãng ca ca tới Trường Lưu, bái sư học nghệ.
Lúc này Thiên Cốt vẫn là một người ngây thơ, hồn nhiên nhưng biết suy nghĩ cho người khác.
Còn Nghê Mạn Thiên tuy vẫn có tính tình ương bướng của một tiểu thư, nhưng vẫn chưa bị hắc hóa.
Lãng ca ca, vẫn là cậu học trò tinh nghịch vô lo, vô nghĩ.
Còn ta... Ta mãi mãi không thể trở về Khinh Thủy của năm đó. Nhưng ta sẽ cố gắng, cố gắng để mọi thứ không đi vào vết xe đổ trước kia.
"Khinh Thủy cô đỡ hơn chưa?" Nghê Mạn Thiên bước vào trong phòng, nhìn ta mà hỏi.
"Đã đỡ nhiều rồi." Ta mỉm cười, đối với Nghê Mạn Thiên ta biết tính tình nàng ấy không xấu. Chỉ là nàng ấy quá hiếu thắng nên mới...
Ta thật mong đời này nàng ấy có thể giác ngộ, không phạm sai lầm như kiếp trước.
"Cô sao vậy? Ta thấy dạo gần đây cô rất khác thường." Nghê Mạn Thiên nhíu mày hỏi, nàng ấy không ngây thơ như Thiên Cốt. Đương nhiên sẽ phát hiện ra điểm khác thường của ta.
"Có sao?" Ta cười nhạt, sau đó gượng dậy. Chính ta cũng biết mình thay đổi, nhưng ta mãi mãi không thể trở lại lúc đầu.
Ta cùng Nghê Mạn Thiên nói chuyện đôi ba câu, thật ra ta cũng biết nàng ta chỉ tiện thể qua thăm ta. Mục đích chính là muốn tìm người chuốc giận, nàng ấy luôn bốc đồng. Nhưng ta thật mong nếu có chuyện gì xảy ra nàng ấy sẽ nói với ta, kể cho ta nghe. Ta không muốn nàng ấy như trước kia, có chuyện gì cũng để trong lòng để rồi...
Nghê Mạn Thiên rời đi, ta cũng không lười biếng nằm trên giường nữa. Thân thể ta gần đây đã hồi phục hẳn, chỉ là dưới cổ tay xuất hiện một ấn kí màu đen mà ta cũng không biết là gì. Nhưng ta cũng không quan tâm... Dù là gì đối với ta cái gì cũng chẳng quan trọng nữa.
Trời chuyển dần về đêm, sau khi dùng bữa xong ta cũng không về phòng mà tự mình đi dạo bên ngoài.
Có nhiều chuyện trước kia ta đã quên, nhưng một số thứ ta lại nhớ như in.
Tru Tiên đài là nơi ta sợ nhất, ta vẫn còn nhớ Thiên Cốt lúc đó người đầy máu nằm trên đất. Tiếng khóc lóc của nàng vang thấu trời xanh, khiến ai cũng thương xót. Sau đó là ao nước tam sinh,...
Ta mệt mỏi đi về phía trước, liền nhìn thấy một đốm sáng ở khu rừng của Trường Lưu. Từ xa ta thấy bóng hình mà ta từng thương nhớ trước kia. Đã nhiều ngày nay ta đã tránh mặt huynh ấy. Một phần vì sợ tình cảm trong mình lần nữa sẽ khó kiểm soát, một phần vì áy náy. Ta vì sợ mình vì huynh ấy mà phản bội Thiên Cốt, khiến Đường Bảo chết.
Đời trước huynh ấy ở bên ta chỉ vì thấy có lỗi. Ta biết từ trước tới giờ huynh ấy chưa từng yêu ta. Người huynh ấy yêu, mong muốn được sống tới răng long đầu bạc là... Thiên Cốt.
Ta quay lưng muốn rời đi.
"Khinh Thủy? Sao muội lại ở đây? Nghe nói muội bị bệnh sao?" Lãng ca ca nhìn ta, trong mắt huynh ấy mang vài phần lo lắng.
"Mạnh đại ca, ta không sao. Cũng đã muộn rồi huynh nên về nghỉ ngơi đi." Ta mỉm cười nhưng trong lòng đau đớn.
Lãng ca ca, lần này muội sẽ không ép huynh nữa.
"Ta không ngủ được, buồn chán nên mới ra đây bắt dế. Khinh Thủy muội nhìn xem trời hôm nay thật đẹp." Lãng ca ca chỉ nên bầu trời nói, ta nhìn huynh ấy, ánh mắt Lãng ca ca sáng như sao. Trông thật xinh đẹp, ta như chìm đắm nhìn nó.
"Phải! Rất đẹp." Ta buộc miệng nói.
"Hả?" Lãng ca ca nhìn ta khó hiểu.
"A... Ý muội nói là sao hôm nay rất đẹp." Ta giật mình quay đầu đi chỗ khác.
Trong đầu ta hiện lên hình ảnh năm đó, lúc chúng ta còn ở trong hoàng cung. Có một lần Lãng ca ca bị bệnh nặng liệt giường, ta ngày đêm chăm sóc cho huynh ấy. Thậm chí mấy ngày không ngủ canh huynh ấy tỉnh dậy, nhưng... Huynh ấy mê man lại gọi tên của Thiên Cốt.
Lúc đó tim ta triệt để tan nát, nhưng ta vẫn cố chấp. Ta nghĩ rằng chỉ cần ở bên huynh ấy lâu, dần dần huynh ấy sẽ yêu ta... Nhưng ta đã sai.
"Mạnh đại ca, ta về phòng trước." Ta bước đi thật nhanh, không khác gì chạy mà vê phòng mình. Ta ngồi trên bàn rót một cốc nước uống, nhưng ngực lại đau nhói khó thở.
"Phụt!" Ta nôn ra một ngụm máu đen thật chói mắt, ta sợ hãi kéo tay áo lên liền phát hiện ấn đen đã lan rộng ra. Hóa ra một khi ấn kí truyền đến tim cũng là lúc ta mất mạng.
Ta không biết nên khóc hay nên cười, nhưng lúc này khi đối diện với cái chết ta lại không có một chút nào sợ hãi.
Vài ngày sau thân thể ta đã khá hơn, mới vài ngày không rèn luyện mà khiến xương cốt ta sắp hỏng rồi. Ta đi về nơi mọi người đang luyện kiếm, tìm vài lần nhưng cũng không thấy Thiên Cốt đâu. Ta quay sang hỏi Thập Nhất sư huynh.
"Thập Nhất sư huynh, Thiên cốt đi đâu rồi?"
"Ha... Mẹ ta xuống núi rồi, mẹ không cho ta đi theo người. Ở đây thật là buồn chán." Không biết từ đâu tiếng nói của Đường Bảo vang lên.
Ta nhìn ngó sung quanh mới phát hiện nó đang lười biếng nằm trên vai Thập Nhất sư huynh.
"Đường Bảo?" Ta vui mừng, không cầm lòng được đưa tay vuốt ve con sâu béo đó. Nó ưỡn mình, tránh đụng chạm của ta sau đó đáp bằng giọng chán nản.
"Ây da, ngươi đừng đụng vào người của ta..." Đường Bảo lăn vài vòng rồi nhảy xuống tay của Thập Nhất.
"Hừ... Đường Bảo ngươi không cho ta sờ, vậy mà cho Thập Nhất sư huynh sờ." Ta hừ mũi, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. Sau đó hướng về Thập Nhất sư huynh.
"Huynh trông chừng Đường Bảo cẩn thận, nỡ nó mà gầy đi Thiên Cốt sẽ đau lòng lắm đấy." Ta nửa thật nửa đùa nói, đổi lại điệu cười ngây ngốc của huynh ấy.
"Sẽ không đâu."
Ta mỉm cười rời đi, ta biết huynh ấy thích Đường Bảo rất nhiều, cả kiếp trước lẫn kiếp này.
Bước chân ta nhẹ nhàng tiến vào đám người đang luyện kiếm. Đột nhiên một thanh kiếm lao tới trước mặt khiến ta giật mình.
"Mạnh đại ca? Huynh làm gì vậy." Ta tức giận hét lên.
"Nhìn muội mấy ngày nay không được vui. Ta chỉ muốn trêu muội một chút, à... Xem nè, ta vừa luyện được một chiêu mới." Lãng ca ca nhìn ta miệng cười tới nỗi không ngậm được.
Ta nhớ lại trước kia, nếu tính thời gian của kiếp trước thì lúc này cả ta và Lãng ca ca chỉ dừng lại ở mức bạn. Lúc này ta mến mộ huynh ấy, lúc nào ta cũng là người bắt chuyện với huynh ấy trước.
"Huynh cầm kiếm còn chưa vững, chiêu thức mới gì chứ?" Ta đẩy huynh ấy rời đi, ta phải học cách từ từ quên huynh ấy đi. Kiếp trước ta đã sai, vì yêu huynh ấy mà khiến nhiều người tổn thương. Bởi vậy lần này cứ khiến cho nó kết thúc bây giờ đi.
Thiên Cốt xuống núi khiến lòng ta thấp thỏm, không biết nàng ấy có gặp chuyện gì không nữa. Có nhiều chuyện của kiếp trước ta vốn không biết nó xảy ra từ lúc nào, cũng có thể ta đã quên.
Ta ngốc nghếch tới ao tam sinh trì, sau đó ngồi thẫn thờ nhìn.
"Tức chết ta mà..." Tiếng bước chân nặng nề tiến tới khiến ta cảnh giác.
Ta ngoảnh đầu lại liền phát hiện Lãng ca ca đang đi tới khuôn mặt đầy bực tức.
"Khinh Thủy, muội cũng ở đây sao?" Nhìn thấy ta, mặt của huynh ấy liền sáng lên. Sau đó lại bĩu môi ngồi xuống cách ta 5 phân.
"Mạnh đại ca có chuyện gì sao?" Ta vô thức hỏi, sau đó lại phát hiện mình lỡ lời.
"Hôm nay ở nhà ăn khiến ta tức chết, ta muốn ăn thịt gà nhưng ở đâu cũng là rau. Rau... Khiến ta phát ngán." Huynh ấy chán nản chống cằm.
Ta biết huynh ấy xuất thân là hoàng tộc, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi cái gì quá đáng. Có lẽ thời gian này quá vất vả nên huynh ấy mới như vậy.
"A.. Khinh Thủy ta đưa muội tới chỗ này." Lãng ca ca, đột nhiên cầm lấy tay ta kéo đi. Chúng ta đi tới gần chân núi, ở đây có một cái ao nhỏ. Bên trong có rất nhiều cá.
"Lần trước ta đã để ý tới chỗ này rồi... Ta coi muội như bằng hữu tốt nên mới dẫn muội tới đây đó." Huynh ấy ra vẻ một nghĩa sĩ mà nói với ta.
"Huynh muốn trộm cá sao?" Ta hoảng hồn nói, nhìn bầy cá chép bơi tung tăng. Có mù cũng biết đàn cá chép này là có người nuôi.
"Không phải là trộm, mà là mượn... Nhìn xem đám cá này nhiều như vậy. Chắc chủ của nó cũng sẽ không để ý."
Huynh ấy cười thích thú, sau đó nhảy xuống ao. Mực nước cũng chỉ tới thắt lưng của huynh ấy. Rất nhanh huynh ấy đã bắt được hai con cá chép lớn nhất trong hồ.
"Hôm nay ta sẽ đãi muội một bữa thịnh soạn." Huynh ấy hào sảng nói, sau đó đi tìm củi.
Ta lắc đầu, lãng ca ca thật sự chẳng khác gì một đứa trẻ. Nhưng chỉ vài năm nữa thôi, huynh ấy sẽ trở thành hoàng đế... Sẽ là một người có quyền uy nhất.
Ta ngồi trên phiến đá đợi huynh ấy, nhưng đợi gần nửa canh giờ cũng không thấy huynh trở lại.
Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ta lo lắng chạy đi tìm huynh ấy.
Trong rừng cây lạnh lẽo, tiếng gió kêu gào khiến ta sợ hãi.
"Mạnh đại ca... Mạnh đại ca... Huynh đâu rồi?" ta gọi lớn nhưng không có ai hồi đáp, trong lòng càng lúc càng lo sợ. Sợ rằng huynh ấy sẽ gặp chuyện.
Ta lao đi thật nhanh, mặc kệ cành cây va vào khiến mặt ta chảy máu.
"Mạnh đại ca.."
"Ta ở đây. Khinh Thủy." Tiếng Lãng ca ca vang lên khiến lòng ta bớt lo lắng.
Ta chạy tới chỗ huynh ấy, liền phát hiện chân của huynh ấy bị thương.
"Mạnh đại ca, huynh sao vậy?" Ta gấp độ tới muốn khóc, bàn tay run rẩy chạm vào vết thương trên chân huynh ấy.
"Ta không cẩn thận bị vấp té, coi bộ bị gãy xương rồi." Huynh ấy thều thào nói.
"Làm sao bây giờ?" Ta xé rách y phục cầm máu cho huynh ấy.
"Muội quay về Trường Lưu tìm người tới giúp là được." Huynh ấy mỉm cười trấn an ta, còn cố gằng làm ra bộ dáng không sao cả.
Nhưng ta làm sao nỡ để huynh ấy lại một mình đây? Ở đây nhiều dã thú như vậy... Ta nhìn huynh ấy sau đó liền phát hiện mặt huynh ấy đã trắng bệch rồi.
"Ta cõng huynh!" Ta hạ quyết tâm, trong lúc Lãng ca ca còn đang ngơ ngác liền đỡ huynh ấy dậy rồi đưa lên lưng.
"Này! Thả ta xuống đi. Ta nặng lắm." Huynh ấy giãy giụa, một phần vị ngại một phần vì thương xót cho ta.
"Huynh còn nháo nữa là cả ta cùng huynh đều ngã xuống đó." Ta cố gắng giữ cứng trọng tâm, từng bước nặng nhọc đi về phía trước.
"Khinh Thủy... Muội thả ta xuống đi..."
Ta mặc kệ lời huynh ấy nói, cứ như vậy tiến về phía trước. Giày của ta vì trong lúc đi tìm Lãng ca ca mà đã bị rơi mất một chiếc, hiện tại chân ta chỉ được quấn bởi một lớp khăn mỏng. Những cành cây sắc nhọn khiến chân ta ứa máu đau đớn.
"Khinh Thủy, muội để ta ở phía trước là được rồi... Khinh Thủy... Khinh Thủy muội nghe ta nói không?"
Ngốc nghếch! Làm sao ta lỡ để huynh ở đây?
Sau hơn 2 canh giờ cuối cùng ta cũng đưa huynh ấy về Trường Lưu. Chân của huynh ấy thực sự bị gãy, còn thiếu chút nữa là bị phế. Ta nhìn huynh ấy nằm nghỉ ngơi trong lòng an tâm hẳn.
"Khinh Thủy, chân cô cũng bị thương... Còn có ở mặt nữa." Nghê Mạn Thiên nói.
"Ta... Ta không sao." Ta đưa tay lên má, là một vết xước lớn.
Vì Lãng ca ca bị gãy chân chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng. Thời gian này ta luôn bên huynh ấy túc trực, chăm sóc.
"Aa... Ta sắp chán chết rồi." Lãng ca ca tay chân quờ quạng mếu máo.
"Đợi vài ngày nữa chân huynh khỏi hẳn là có thể chạy nhảy bình thường rồi."
"Ta cũng không phải là tinh tinh, làm sao có thể chạy nhảy?" Huynh ấy le lưỡi với ta, sau một lát ánh mắt lại đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Vết thương trên chân muội thế nào rồi?"
"Không sao, chỉ là trầy xước một tí." Ta lắc đầu nói.
"Khinh Thủy... Ta thật mong lần sau muội đừng làm như vậy nữa. Ta thực không muốn muội sẽ bị thương vì ta." Ánh mắt huynh ấy phức tạp nhìn ta, ta hồi tưởng kiếp trước huynh ấy cũng nhìn ta như vậy. Đó là lúc huynh ấy nói muốn lấy ta...
"Mạnh đại ca, huynh nghỉ ngơi đi." Không hiểu vì sao ta lại thấy tim thật đau, giống như bị ai bóp nghẹt vậy.
Vài ngày sau, Thiên Cốt trở về nhưng trên người mang đầy thương tích. Tất cả mọi người đều lo cho cô ấy, nghe nói cô ấy trúng Thi độc. Một loại độc khiến con người mất hết thần trí, dần dần khiến người đó thành xác chết vữa ra.
Thập Nhất sư huynh nói, muốn cứu nàng ấy cần có Ngẫu Tuyết. Nhưng loại quả này lại sinh trưởng trong truyền kì cốc, có rất nhiều quái vật bảo vệ.
Với tu vi thấp kém bọn ta chẳng thể nào lấy được Ngẫu Tuyết. Ngoại trừ người kia chịu giúp đỡ.
Thập Nhất sư huynh dưới sự cầu xin của Đường Bảo mà tới truyền kỳ cốc cùng với Lãnh ca ca và Nghê Mạn Thiên.
Nhưng ta biết tu vi của họ làm sao thắng nổi quái vật trong cốc? Ta chạy tới chỗ Tôn Thượng lại nghe nói người đã ra ngoài.
"Phải làm sao đây..." Ta lúng túng, cuối cùng đuổi theo đám người Thập Nhất sư huynh.
Lúc tới truyền kì cốc, đám người Thập Nhất sư huynh đang đánh nhau với tuyết yêu, nó là một con quái vật có tám chân, móng vuốt sắc bén.
Thập Nhất sư huynh sắp không trụ nổi nữa, Lãng ca ca thân thể cũng dần suy yếu. Vết thương của huynh ấy còn chưa lành nên thân thủ chậm chạp hẳn.
"Mạnh đại ca! Cẩn thận!" ta hét lên một tiếng, sau đó chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều cứ thế lao về phía trước che chắn cho Lãng ca ca.
Móng vuốt của tuyết yêu đâm xuyên qua yết hầu của ta, ta nhân lúc này vung kiếm lên chém đứt đầu của nó. Vậy là được rồi...
Thân thể ta lo lửng trên hư không rồi rơi mạnh xuống mặt đất lạnh lẽo.
Lãng ca ca cùng mọi người hét lên, lao tới chỗ ta. Lãng ca ca ôm lấy thân thể yếu ớt của ta.
Dù vết thương kia có thế nào cũng không đau bằng tim ta lúc này... Ta muốn nói ta yêu huynh ấy.
Khinh Thủy yêu Mãnh đại ca.
Nhưng ta không thể nói được, ánh mắt bi thương chỉ có thể nhìn huynh ấy. Thật ra ta cũng sắp chết, dùng mạng này cứu huynh ấy cũng đáng lắm. Lại còn có thể trả nợ được cho Thiên Cốt.
"Khinh Thủy, muội... Muội cố lên... Chúng ta về Trường Lưu... Chúng ta..." Lãng ca ca bế ta lên, nhưng trượt chân ngã mấy lần. Huynh ấy vừa khóc vừa gào to.
Nếu có thể nói chuyện ta sẽ an ủi huynh ấy. Nhưng ta không thể... Bàn tay ta run rẩy lau nước mắt cho huynh ấy.
"Khụ...." Ta phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn cố mỉm cười. Ta mong rằng lúc chết ta sẽ đẹp một chút, sẽ không khiến ai bị ám ảnh.
"Khinh Thủy!" Đám người Thập Nhất sư huynh hô lên, ai ai cũng sót thương ta. Rơi nước mắt vì ta.
Ta nắm chặt lấy tay của Lãng ca ca, đặt lên ngực mình. Nơi này có một trái tim vì huynh mà đập, vì huynh mà sống.
Ta mãi mãi không hối hận, được chết trong vòng tay của huynh ấy khiến ta mãn nguyện.
"Không! Khinh Thủy muội đừng chết... Ta... Ta không cho phép muội chết." Lãng ca ca lắc đầu, ôm ta chặt hơn.
Ta mỉm cười, Lãng ca ca... Ta yêu chàng.
Cảnh báo: Truyện tự mình viết, nên tính cách nhân vật có chút thay đổi.
Không hay lắm, mong mấy cậu đừng ném đá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top