Tiểu Thanh Mai - Tiểu Trúc Mã

#1
Gia Đình hai người vốn là hàng xóm của nhau.  Nên hai người cứ như thế cư nhiên lớn lên cùng nhau. Tuy tính tình cả hai vốn có khác biệt rất lớn. Đều là hai đứa trẻ mang hai bộ dáng xinh đẹp. Nhưng cô bé ấy là một đứa trẻ năng động, hăng hái. Khiến mọi người xung quanh ai gặp cũng liền yêu. Ngược lại cậu bé kia hình như lại không thích nói nhiều, gương mặt vốn rất đáng yêu,  khả ái lại trở nên lạnh nhạt, hờ hững ít khi cười đùa như bao đứa trẻ khác. Cậu bé ấy So với những đứa trẻ cùng trang lứa hình như thật sự có chút khác biệt. Ngoại trừ cô bé hàng xóm cạnh nhà ra. Thì cậu bé ấy dường như không hề thích chơi với ai. Nếu không có cô bé hàng xóm ấy. Ba mẹ cậu thật sự sợ cậu gặp phải bệnh khó giao tiếp với người khác. Cũng thật may là có cô bé đáng yêu ấy. Gia đình cô bé là hàng xóm nên có chút thân thuộc. Ba mẹ hai bên đều thật sự rất yên tâm khi cho hai đứa nhỏ nhà mình cùng chơi với nhau.
Cứ như vậy cả hai luôn luôn bên cạnh nhau. Suốt khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp ấy luôn có bóng dáng của người kia.  Cô vốn có tên gọi rõ ràng. Nhưng không hiểu sao anh cứ thích gọi cô là Mạn Mạn.

• Năm cô 5 tuổi, anh 6 tuổi.

Hai đứa trẻ cùng nhau lấy đất sét ra chơi.  Đột nhiên, cô bé ấy lại đem đất sét lên hướng phía miệng mình có ý định ăn chúng. Cậu bé vội vàng ngăn lại:

" Đồ ngốc!!!  Đây không phải kẹo. Mạn Mạn không được ăn. "

Đột nhiên bị trách mắng,  cô gái nhỏ khó chịu mếu máo bỏ thứ trong tay ra. Khóc một mực chạy ngay về nhà. Bỏ lại cậu bé một mình ngơ ngác. Hazz,  lại lỡ miệng có hơi nặng lời trách mắng chọc giận Mạn Mạn rồi. Cậu ấy có khi nào sẽ giận và nghĩ chơi với mình luôn không nhỉ?!!. Chết chắc rồi như vậy là coi như xong luôn. Qua hôm sau, từ lúc sáng sớm cậu bé đã lật đật chạy ra cửa tiệm bánh kẹo gần nhà mua kẹo cho cô bé ấy, cả hai lại hoà nhau.

•Năm cô 13 tuổi,  anh 14 tuổi.
Cả hai đang cùng nhau làm bài tập. Cô gặp phải một bài toán khó. Cắn bút cả buổi cũng không nghĩ ra cách làm xong. Anh thấy chỉ thở dài lại trách mắng :

"Mạn Mạn, đồ ngốc này. Bài toán đơn giản vậy cậu cũng không biết làm sao?! "

Cô chỉ biết cúi đầu im lặng. Anh lại thở dài. Xoa nhẹ đầu cô một cái. Kéo cô lại gần mình hơn một chút.
"Hazz,  Thật hết cách với cậu. Mạn Mạn để mình dạy cậu làm! "

• Năm cô 17 tuổi,  anh 18 tuổi.

Cô lần đầu tiên biết cảm giác thích thầm một người. Nhưng, đáng tiếc người ấy không thích cô nhất quyết không thích cô. Ngày hôm ấy, cô tỏ tình thất bại, khóc rất nhiều. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, để mặc cô khóc ướt đẫm một mảng Áo sơ mi trắng của mình. Anh đau lòng , cúi xuống nhẹ nhàng bên tai nói lời an ủi cô:

"Ngoan. Không sao cả. Người ta vốn không thích cậu. Có tớ đây rồi!  Mạn Mạn đừng khóc! "

Nghe xong cô còn ôm chặt anh khóc dữ dội hơn.

• Năm cô 20 tuổi, anh 21 tuổi.

Cô lần đầu tiên yêu đương lại bị người ta cắm cho một cái sừng. Cuối cùng cũng chia tay cô vì cô gái kia. Cô lại khóc không thành tiếng trong lòng anh. Anh vẫn vậy im lặng để mặc cô khóc trong lòng mình. Mỗi lần cô khóc nấc lên, Anh lại càng ôn nhu siết chặt cô vào lòng. Hôn lên tai cô an ủi :

" Ngoan. Nín đi. Anh đã bảo người đó không tốt rồi. em không nghe lời gì cả.! "

Cô uỷ khuất khóc càng lúc càng lớn hơn. Anh chỉ biết im lặng ôm cô chặt hơn. Cô nói cô không muốn yêu đương gì nữa. Anh mỉm cười nhìn cô .

"Em cứ tiếp tục. Anh vẫn còn kiên nhẫn đợi. "

Cô không hiểu nhưng cũng ậm ừ cho qua. Sau đó, cô đương nhiên không giữ lời vẫn yêu đương cuồng nhiệt. Các cuộc tình chóng vắng qua nhanh.
Cô trong một lần thất tình lại khóc như mưa trong lòng anh. Đầy uỷ khuất mà nói .
"Em mệt rồi. không muốn yêu nữa! "
Anh cười nhìn cô dịu dàng xoa đầu cô.
"Lần trước, Mạn Mạn cũng nói như vậy !"

Cô lại khóc lớn hơn một chút. Trong khi vẫn đang khóc nghẹn ngào cố gắng nói :

" Em thật sự sợ yêu. Cứ như này, em thực sự sợ sẽ không gặp được ai tốt ."
Anh mỉm cười nhéo một bên má tròn trịa, mịn màng của cô.

" Không sao, nhân duyên của em vẫn luôn tồn tại. Đến thời điểm tốt nhất định sẽ đến! "
"Mong là sẽ như vậy. Nếu trước khi em 30 tuổi không gặp được ai tốt với em như anh . Anh nhất định phải lấy em đó! "

Cô vốn quen được anh chiều chuộng . Nên từ lâu đã xem anh là người thân. Nếu trước 30 tuổi còn chưa gặp được ai đối xử với cô tốt như anh. Thì ở bên người con trai này cả đời  đúng là không còn gì để nghĩ ngợi.

Anh mỉm cười xoa đầu cô.  Mạn Mạn của anh thật đáng yêu. Cô gái nhỏ này là của anh, anh sẽ nỡ lòng đem gả cho người nào khác hay sao đây?! 

"Được. Mạn Mạn yên tâm. Nếu trước 30 tuổi, em còn chưa gặp được ai đối xử tốt với em như anh. Anh nhất định sẽ lấy em làm vợ"

• Năm cô 25 tuổi, anh 26 tuổi.

Cô và anh bây giờ công việc đều đã hoàn toàn ổn định. Hoặc nói đúng ra là ở mức thành công mà người người ngưỡng mộ. Từ lúc đến tuổi nên yêu thích một ai đó đến nay. Không biết cô đã trải qua bao nhiêu là mối tình. Anh thì vẫn độc thân như vậy. Mặc dù, xét về diện mạo, gia cảnh hay công việc đều không thể chê vào đâu được.
Kể từ 3 năm trước. Khi chỉ mới 23 tuổi anh đã trở Tổng Giám đốc của một chuỗi công ti do chính anh sáng lập nên. Anh hoàn toàn chưa từng muốn vào thực lực của gia đình,chỉ bằng nâng lực của bản thân để giành lấy những thứ có được của ngày hôm nay . Điều kiện của anh tốt như vậy. Những cô gái thích anh đếm không hết. Thậm chí, có người còn mạnh dạn tỏ tình , theo đuổi. Nhưng anh điều lạnh nhạt ,thờ ơ mà bỏ qua . Cô thật sự rất tò mò. Không lẽ anh không thích phụ nữ chăng?. Có lần vì quá tò mò. Cô hỏi anh vì sao chưa chịu hẹn hò rồi kết hôn đi. Hai bác đang trong ngóng từng ngày để bồng cháu đấy. Cô nhớ rõ lúc ấy anh chỉ mỉm cười xoa đầu cô. Dịu dàng nói :

" Anh đợi Mạn Mạn kết hôn. "

Cô còn nhớ lúc đó đã rất tức giận. Cô chỉ mới 25 tuổi chưa phải bà thím. Anh ấy bảo đợi mình kết hôn rồi mới chịu kết hôn. Sợ cô đây không ai lấy. Anh kết hôn sẽ khiến cô cảm thấy mình là bà già không ai chịu lấy hay sao. Đến cuối cùng đây là cái đạo lí quái quỷ gì đây???!!!!

Cô đã trải qua cái thời yêu đương nồng nhiệt rồi. Nhưng đôi lúc sẽ vẫn như đứa trẻ vì chuyện tình cảm lại khóc trong lòng anh. Như lúc này đây. Cô lại thất tình rồi, anh lại ôm cô vào lòng an ủi.

"Đồ Ngốc. 25 tuổi rồi mà cứ như đứa trẻ vậy. Lúc nào thất tình cũng phải anh ôm dỗ cho nín "

Cô đang khóc như mưa trong lòng anh. Nghe anh nói vậy, cố thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh. Giọng có chút hờn dỗi:

" Em ...cũng đâu ...cần anh ôm. Là anh tự... Tự.. muốn ôm an ủi  ..em... Cơ mà! "

Cô gái trong lòng vì khóc mà giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Anh mỉm cười nhìn cô, một lần nữa mạnh mẽ kéo cô vào lòng ôm càng chặt hơn.

" Được rồi là anh sai. Ngoan, nín đi . Được không?!. Ngoan "

Nghe được lời nói cưng chiều của anh. Cô mới dần dần ổn định tiếng khóc lại. Chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ. Khiến cho anh nghe thấy chỉ càng đau lòng. Anh nâng gương mặt đã nhuộm một tầng hồng vì khóc của cô lên. Hôn nhẹ lên vầng trán tinh tế của cô. Thở dài mội tiếng, ôn nhu mở lời:

" Cô Bé ngốc. Cứ thất tình như vậy hoài . em không mệt sao ?"
"Mệt chứ!... Nhưng biết sao đây. Em muốn tìm anh ấy. Người thật sự yêu thương em! "

Nói đến đây mắt cô gái nhỏ hình như lại hồng lên. Dường như lại muốn khóc .anh nhìn mà cảm thấy lòng đau nhói. Tình cảm trong lòng đột nhiên không muốn giấu đi nữa. Cứ thế như muốn tràn ra khỏi lòng ngực.

"Em muốn tìm đến bao giờ "-giọng anh đột nhiên chuyển lạnh.

Cô cảm thấy hơi sợ bởi giọng nói này của anh. Tuy hiện tại đang tựa đầu lên lòng ngực ấm áp của anh,nghe được tiếng nhịp tim anh đập trầm ổn ,khiến cô an tâm . Nhưng giọng nói lạnh băng của anh khiến cô đột nhiên thấy run. Không cần nhìn cũng biết mặt anh bây giờ có bao nhiêu đáng sợ. Lúc nhỏ,  cô chỉ duy nhất một lần được thấy gương mặt nổi giận ấy của anh. Là lúc cô 10 tuổi, bị một bạn nam chặn đường. Anh không biết từ đâu xông ra. Gương mặt dữ tợn, trong mắt lại đầy tàn nhẫn, thái độ hung tàn ấy hoàn toàn không nên có trên người đứa bé 11 tuổi. Anh lúc đó đánh cho cậu bé kia suýt nữa nhập viện. Đó là lần đầu tiên anh đánh nhau, lại là vì cô mà đánh nhau .mãi trôi trong kí ức. Cô quên mất việc phải trả lời anh.

Thấy cô gái nhỏ trong lòng đột nhiên im lặng. Tưởng rằng cô chột dạ. Lửa giận trong người anh lại càng thêm bộc phát.

Anh kéo cô ra. Nắm chặt hai bã vai cô. Ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. Giọng càng ngày càng lạnh.

" Em nói anh nghe xem. Em muốn tìm đến bao giờ!!!! "
" Em... Em.. Em không biết. Ít ra trước khi tìm gặp anh ấy. Em nhất định không cho phép bản thân mình từ bỏ chờ đợi. "

Anh nghe vậy. Trong lòng càng ngày càng khó chịu. Đột nhiên dùng hết sức ôm cô vào lòng. Ôm chặt cô như muốn hoà tan anh và cô thành một thể .

"ĐƯỢC. Em còn kiên nhẫn chờ đợi. Anh thì không còn nữa.!!! "

Sau đó cô chỉ thấy bản thân mình một hồi chao đảo. Từ lòng anh bị kéo mạnh ra. Sau đó trên môi truyền đến một cỗ ấm áp, mềm mại. Cô quên mất mà bị đắm chìm  trong sự ấm áp đó. Đến khi định thần lại được. Thì mới phát hiện ra một chuyện không thể ngờ rằng là... Đó là... Chuyện đó là.... ANH ĐANG HÔN CÔ.  Anh vậy mà lại hôn cô. Ai đó nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra được không??!!!.

Cô ý thức được chuyện gì xảy ra nên giãy dụa muốn chống cự. Muốn thoát ra thì vòng tay anh bên eo cô hình như càng tăng thêm lực, nụ hôn lại càng ngày càng cuồng dã hơn. Hình như anh đang lo sợ chỉ cần buông tay cô sẽ biến mất. Nên càng ôm chặt hơn. Khiến hai cơ thể của anh và cô dính chặt lấy nhau. Ngay cả một khe hở cũng không có. Ngay đến lúc, cô gần như sắp hết dưỡng khí. Anh mới nuối tiếc buông đôi môi mê người của cô ra. Cô hoảng, thật sự bị hoảng mà không thể thốt nên lời.
Thấy cô vẫn tiếp tục im lặng. Anh Mất kiên nhẫn lay nhẹ người cô.

" Anh hỏi em . Em có cảm thấy mệt mỏi không? "
" Mệt...Mệt.. Thực.. Sự rất mệt ".

Cô trả lời theo bản năng. Đột nhiên, bị cưỡng hôn. Ai đó nói xem cô có mệt không chứ!.

Nhưng cô hoàn toàn không biết. Câu trả lời của mình đã mắc phải bẫy của con sói nào đó dựng lên sẵn. Anh nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Hình như còn có chút lưu manh trong đó.

" Được. Mệt mỏi là tốt. Nên là em nên dừng việc yêu đương điên cuồng này đi. "
"Em không muốn. Em muốn tìm người ấy. "
" Em ngoan ngoãn nghe lời một chút cho anh. "
" Em không muốn"
"Thôi được! Anh chịu thiệt một chút vậy. Làm bạn gái anh nhé!."
"HẢ... Em....?!.. "
"Thôi, anh không đủ kiên nhẫn đợi nữa. Mạn Mạn, lấy anh nhé! "
"HẢ?"
"Em ngốc như vậy đi lấy người ta chẳng phải tội cho người ta sao. Với lại, chẳng phải em bảo trước 30 tuổi,  sẽ lấy anh sao. Năm nay, em đã 25 tuổi rồi. Còn 5 năm nữa cũng sẽ phải lấy anh. Vậy chi bằng kết hôn ngay bây giờ cũng không sao. Đỡ phải lãng phí thời gian "

"Nhưng... Em... "
" Em không biết nấu ăn thì anh sẽ là người nấu cho em ăn. Nhà em có bề bộn, anh sẽ dọn. Lúc em bị bệnh, anh sẽ chăm sóc em. Lúc em muốn đi đâu đó. Chỉ cần em nói. Anh sẽ sẵn sàng bỏ công việc để đưa em đi. Lúc em buồn, anh sẽ luôn ở bên ôm lấy em mà an ủi.
Chỉ cần  em đồng ý. Anh nguyện một đời ở bên em chia sẽ niềm vui hay nỗi buồn "

" Em... Em.. Nhưng... Em Có chút bất ngờ!!!"
" Bất ngờ cái gì chứ. Còn nữa, em lại ngốc như vậy giao cho người khác chăm sóc. Anh không yên tâm chút nào. Mạn Mạn, lấy anh nhé! "
"Em.. Emm... Anh thực sự...Muốn lấy em sao? "

" Đúng vậy. Giao em cho người khác anh không can tâm. Còn nữa, em có thấy qua vị hôn phu nào lại cam lòng ôm vợ tương lai của mình mỗi khi cô ấy khóc, thất tình vì người đàn ông khác như anh chưa? . Lấy anh nhé! Mạn Mạn. Được không? "

" Nhưng... Tại sao ..Tại sao, anh lại muốn kết hôn với em?!!"
" Vì là em. Nên anh mới muốn kết hôn"
"Vậy... Anh thích em à? "
" Hơn cả thích nữa. Mạn Mạn em có đồng ý không?!!"
"Em... Sau này, kết hôn anh có khi nào sẽ ra ngoài ngoại tình không?!"
"Nếu cô dâu là em thì sẽ không! "
"Nếu cô dâu không phải là em thì sao? "
"Thì...."
"Thì sao? Anh mau nói đi?! "
"Thì anh sẽ ngoại tình với em"
"Anh... Lưu manh"
"Lưu manh cũng là chồng của em"
" Ai là vợ anh. Tóm lại em cần suy nghĩ! "

Lúc này người lưu manh nào đó hôn ngay lên đôi môi cô gái nhỏ trong lòng mình. Rồi thản nhiên nói :
" Được thôi!. Đợi được hơn 20 năm rồi. Anh cũng không ngại đợi thêm. Không phải người đàn ông đầu tiên bên em. Nhưng anh muốn trở thành người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em. Mạn Mạn, anh yêu em "

-----------------
Có lẽ mình không phải là mối tình đầu của cậu. Nhưng thật sự rất hy vọng, mình có thể trở thành người ở bên cạnh cậu đến cuối đời.  Cùng nhau trải qua muôn vàn ngọt ngào hay cay đắng. Mình cũng sẽ tình nguyện ở bên cậu cả đời sẽ chia <3
__________________________
Truyện ngắn đầu tiên vậy là đã hoàn thành rồi. Hai truyện lúc trước mình viết từ nay sẽ tạm dừng. Mình muốn tập trung cho tập truyện ngắn này. Sau này có cảm hứng sẽ lại viết tiếp hai truyện kia . Hy vọng vẫn được mọi người ủng hộ!!!

Sau này lúc rảnh, mình sẽ viết ngoại truyện về Tiểu Trúc Mã hay Tiểu Thanh mai.
----***--

Thật ra còn 1 bí mật nữa Bút danh của mình là Mạn Châu. nhưng mn hay gọi mình Mạn Mạn. :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top