Đoản 7.3: Tâm niệm
Khó khăn lắm mới đưa được cái con người say sỉn kia về nhà, thật mệt muốn nằm tại chổ chẳng màn thế sự nữa. Rõ ràng biết tửu lượng có hạn nhưng vẫn khăng khăng muốn uống, đúng là trẻ con hết sức.
Sáng hôm sau, đồng hồ sinh lí tự bật dậy như thói quen, một vòng chỉnh chu đúng chuẩn, lại không quên một li sữa buổi sáng. Tất cả đã sẵn sàng cho một ngày mệt nhọc.
"Thẩm Hạ Thanh, cậu mà không thức dậy, tớ liền điện thoại cho Cố Tích, gọi cậu ta mau cút qua đây đem cậu về Mĩ." Quả thật với cái con người 9h sáng vẫn còn nằm quấn quýt với chiếc giường như thế, chắc chắn là đã bị cái gã kia cung phụng thành quen rồi.
Người trên giường vốn chẳng có ý định thức giấc, nhưng khi nghe tới hai từ 'về Mĩ', quả thật là làm người ta muốn khóc. Nghĩ sao làm vậy, cặp mắt mở to lại ẩn ẩn hiện hiện hốc mắt đỏ hồng, lại bĩu môi, một bộ dáng sắp khóc đến nơi, trông uỷ khuất cực kì. "Chỉ giỏi đe doạ, Tử Mạn cậu đem việc đe doạ tớ trở thành niềm vui mỗi ngày rồi sao hả!"
"Đúng vậy, cậu cứ lười thế đi rồi sẽ có người qua đây rước cậu về."
"Cậu cũng có hơn gì tớ đâu chứ, rõ ràng ở Mĩ cậu còn lười hơn cả tớ. Rõ ràng là bất công như vậy, vì cớ gì qua đây cậu lại biến thành người theo nề nếp như vậy chứ."
"Cậu còn 10 phút" Giọng điệu đã không còn kiên nhẫn
"Xem như cậu giỏi.. người ta là sáng sớm muốn không gây phiền nháo với cậu thôi.. Đợi tớ đó." Vừa nói dứt câu đã thấy thân người nào đó lao vọt vào phòng tắm.
Thật chỉ biết lắc đầu với con người này. Lúc nào cũng dở dở ương ương như vậy. Vốn dĩ về nước là chuyện đại sự, thế nhưng qua cử chỉ của người này có thấy gì gọi là đại sự đâu chứ. Rõ ràng đã xem lần này về nước là đi du lịch đây mà.
......
9:45 a.m JVJ
"Mọi người.. có ai biết tin gì chưa? Công ti chúng ta lại chuẩn bị đón thư kí tổng giám mới. Nghe nói là cực kì xinh đẹp nữa nhé. Thật là vận may chúng ta dạo này đắt đỏ, liên tục nghênh đón hai đại mĩ nữ vào cửa. Người làm nhân viên như ta quả thật cũng cảm thấy hãnh diện..." Người nhân viên A càng nói càng thể hiện ra sự hưng phấn không giấu đi đâu được.
Cùng lúc đó ngoài cửa, Tử Mạn cùng Hạ Thanh một trước một sau bước vào sảnh chính. Lúc chỉ riêng hai người, Hạ Thanh luôn là điệu bộ tiểu bạch thỏ, hận không thể biến thành vật nhỏ có thể được người khác cưng chiều. Nhưng giờ đây nhìn vào, ai có thể liên tưởng đến người kia với người con gái một thân nghiêm trang cùng đôi mắt sắc bén hiện tại là một người cơ chứ.
"Chào mọi người, tôi là Thẩm Hạ Thanh, sắp tới sẽ đảm nhiệm thư kí riêng của Tổng giám đốc, rất vui được quen biết mọi người." Không có những lời dư thừa, hệt như Tổng giám đốc nhày trước, lạnh lùng, sắc bén, quyến rũ. Thật khiến người khác cảm thấy thất bại.
......
"Đây là nơi làm việc của tớ sao? Oa.. thật thích nha, không hổ danh là chị em tốt của tớ, thật khiến tớ có cảm giác mình lúc trước cứu cả dãy ngân hà nên kiếp này mới gặp được cậu."
Một phúc trước ngoài sảnh vẫn còn là nữ thư kí quyến rũ sắc xảo, một phút sau cánh cửa lại trở về tình trạng thần kinh không được ổn định. Có phải hay không trong con người này tồn tại hai linh hồn, nói lật mặt là lật mặt.
"Hạ Thanh, thật tiếc nhưng phải nói với cậu, né cái bàn đó ra, bàn này là của tớ, còn cậu.. ở phía kia, đó mới là của cậu." Nói rồi tay hướng về phía tây căn phòng, trên bàn còn có bảng đề chữ Thư kí tổng giám đốc Thẩm Hạ Thanh.
Cảm xúc của Hạ Thanh lúc này thế nào? Tất nhiên là cảm giác như đang ở trên mây đột nhiên rớt xuống đất không báo trước. Từ tươi cười hạnh phúc tới ngỡ ngàng và sau đó là hoang mang thống khổ mà không thể giải bày.
"Chúc mừng cậu, thời gian sắp tới cậu phải chịu khổ rồi. Nhưng yên tâm đi, tớ đã nhận hối lộ rồi, nên sẽ hết sức chiếu cố cậu. Chúng ta ở đây dự là sẽ không lâu đâu, nên là cậu cố gắng lên nhé. Anh em nhà tớ tin tưởng cậu!" Nói đến câu cuối, nụ cười trên mặt Tử Mạn lại càng sâu hơn, ánh mắt cũng chứa đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top