Đoản 7.2: Tâm niệm
Leus bar, một lựa chọn tuyệt vời cho một ngày mệt mõi. Kẻ đến đây không phải là minh tinh hạng A thì cũng là phú nhị đại gia, gọi là nơi giải trí bậc nhất cho những những người có tiền. Leus bar trực thuộc Tử Hàn Viên, một trong hai nơi còn lại của thành phố A. Người ta thường đùa rằng thành phố A có ba rồng vàng, phía bắc là Tử Hàn Viên, phía tây có Thanh Tự Viên và cuối cùng là Đường Kim Viên thần thần bí bí trụ tại đông nam thành phố. Ba con rồng trấn giữ cả thành đô.
Tại một phòng bao riêng, một nhóm người thoải mái dựa lưng vào ghế hưởng thụ mĩ nhân xoa bóp, chỉ riêng một người hững hờ ngồi riêng một vị trí. Dường như xung quanh chẳng gì có thể đả động tới được.
" Tôi nói với cậu nhé lão Trạch, mĩ nhân cậu không cần thì thôi đi, đằng này ngay cả nhạc cũng không cho mở, cậu đây là đang thách thức sự nhẫn nại của bọn tôi sao. Có người anh em nào như cậu không chứ." Một người trong nhóm cất tiếng, cả bọn cũng đồng thời thêm vài câu. Thật cũng hết cách với con người này, đi bar mà cứ ngỡ như đi chùa thế này, thanh tịnh quá mức sao chịu nổi chứ.
Cứ ngỡ như người đó cũng sẽ chẳng quan tâm đến, lại thấy ngón tay chuyển động một tí, trên bàn đã hiển thị bốn tấm thiệp mời tinh xảo. " Tôi và Lệ Thẩm sắp kết hôn, đừng làm chúng tôi thất vọng." Nói xong câu này lại đứng lên quay lưng đi mất, còn lại bốn người vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tám con mắt nhìn nhau trợn to, hiển nhiên chính là không tin được. Cầm tấm thiệp lên xem, quả nhiên Thừa Vũ Trạch cùng Kiều Lệ Thẩm, thế nhưng họ lại thật sự kết hôn... Nhưng mà.. kết hôn thì kết hôn đi, lại còn cái gì mà đừng làm họ thất vọng chứ, bọn này keo kiệt lắm sao??
......
Về được tới nhà quả thật vất vả, tay chân cũng sắp không cử động nổi luôn rồi. Lê thân xác mỏi mệt vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm quả thật cảm giác không gì bằng.
Năm đó còn ở đây, nơi này vẫn là có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, thấm thoát 10 năm rồi, cũng đã trở thành thành phố A phồn hoa lớn mạnh. Thời gian quả thật tuyệt tình, trôi qua vô hình như vậy, cứ ngỡ như chỉ vừa chớp mắt.
22:30 tối Leus Bar
Tử Mạn nhận một cuộc điện thoại, cấp tốc chạy đến Leus Bar, khi vào cửa lại đụng phải người đàn ông với vóc người cao lớn. Vốn là đang vội, cứ ngỡ sẽ rơi vào khoảng không, tiếp xúc với mặt đất là chắc rồi, thế nhưng không ngờ lại có một lực khá mạnh giữ lại, sau đó lại được bảo hộ trong vòng tay rắn chắc. Tư thế hai người khá là ám muội, đơ người mất năm giây, Tử Mạn mới vội vãi thoát ra khỏi vòng tay vững chải đó.
" Xin lỗi, cô không sao chứ?" Người đàn ông vốn dĩ cũng bất ngờ, theo quán tính mà đỡ lấy người con gái sắp ngã này, lực đạo của đàn ông vốn mạnh, lại không biết thế nào mà cứ thế ôm eo thuận theo hướng ngã xuống. Thấy được cô gái có vẻ ngượng ngùng, mới biết vừa rồi mình khá thất lễ, vội vàng lên tiếng giải vây chính mình.
" Thật xin lỗi, hiện tại tôi có việc gấp." Nói xong câu này cùng với hành động gật đầu xem như cuối chào rồi đi mất. Bỏ lại người phía sau cái bóng lưng vội vã.
Người đàn ông đứng hình mất mấy giây, mới ý thức được là mình mới vừa bị bỏ rơi. Cái quay lưng kia thật khiến người khác cảm thấy lạnh nhạt. Lúc nãy hai người mặt đối mặt, nhưng là trong bar, ánh sáng không đủ chiếu xuống, chỉ mờ mờ ảo ảo thấy được đôi môi đỏ mọng.. Lúc đỡ cô gái, có thể cảm nhận được vòng eo kia.. thật mãnh khãnh, một bàn tay đã có thể ôm trọn. Bất giác thấy mình có suy nghĩ khiếm nhã, giật mình một lúc, vội vàng lắc đầu cười rồi cũng tiêu soái mất hút sau cánh cửa.
Nhìn người đàn ông kia đi mất, Tử Mạn lúc này mới đi ra sau bức tường gần đó, nở nụ cười lạnh.
Trực nhớ đến mình đến đây có việc, mới quay lại đi tiếp vào căn phòng được đặt riêng. Nhìn người con gái trước mắt có dáng người đúng chuẩn, hôm nay lại diện bộ váy bó sát người, có bao nhiêu ưu điểm đều toàn lực mà phát huy cực điểm. Lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình sắp phát điên với người con gái này mất thôi.
"Thẩm Hạ Thanh, cậu con mẹ nó có thể để tớ yên một ngày được không hả? Cậu có biết là hôm nay tớ mệt đến mức nào không? Giờ còn phải lê thân già này đến đây bồi rượu với cậu, cậu cứ thế mà xem tớ thành người hầu rồi à!!"
" Đường Tử Mạn, người ta là chân chính mời cậu đi uống rượu, thế nào lại thành kêu cậu tới hầu rượu chứ. Người ta có ý nhớ đến muốn gặp cậu, cậu lại thẳng thừng từ chối, trái tim bị tổn thương, cầu thương hại." Nói xong lại dùng hành động chớp chớp mắt, nũng nịu lắc lắc cánh tay Tử Mạn, một bộ dáng chuẩn tiểu bạch thỏ cầu thương hại, cầu lưu giữ.
Thật con mẹ nó muốn chết, cảm thấy chính mình có phải là kiếp trước mắc nợ gì con người này không, tại sao lại ám nhau đến mức này cơ chứ. "Tớ thật có cảm giác mình chọn sai con đường rồi, tại sao lại đồng ý để cậu về cùng cơ chứ, để lại cậu ở Mĩ có phải tớ có thể thoải mái hơn không."
"Không sai không sai đâu, để tớ về cùng cậu là lựa chọn đúng đắn nhất của cậu đấy, người ta có thể giúp ích rất nhiều nha.."
"Sai rồi, Devb mới là lựa chọn đúng đắn nhất của tớ."
Lời đang tính nói ra tiếp theo của Hạ Thanh bị nghẹn lại, tại sao đột nhiên lại có cảm giác no rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top