Đoản 6.3: Ngoại truyện - Hoàng hậu phục sủng

      
" Hoàng thượng, người từng nói ta không quan tâm người, không quản hậu cung tốt, không xứng ngồi ở vị trí này.."

" Vậy thì ngày hôm nay, ta muốn nói cho người biết, vị trí hoàng hậu này.., hoặc là ta tự động lùi về, còn không, sẽ chẳng có ai có thể ngồi lên được, người thừa biết tâm tư của ta như thế nào.. ta có thể lên được hậu vị này, tất có cách nắm chặt nó trong tay. Ta muốn sống yên ổn, cho người tự do người không muốn, vậy thì mai này, đừng quay ngược lại trách ta lòng dạ nhẫn tâm. "

Nàng ấy đứng đó, nhìn thẳng vào ta, mặt đối mặt, đôi mắt của nàng rất sáng, và cũng tĩnh lặng cực kì. Bỗng có gì đó rung động liên hồi, ta ngồi đây, sóng lòng gợn từng cơn, nàng ấy.. nàng ấy quay trở lại rồi. Giai Vân mà ta biết, cuối cùng cũng quay về rồi.

Nàng đang tính quay đi, thì đột nhiên tay bị giữ lại, thế đứng không vững, cứ thế ngã vào lòng nam nhân một thân long bào, nam nhân nhìn nàng, nụ cười tà mị. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.. nàng.. rung động..?!

" Hoàng hậu, chẳng lẽ những việc ta làm, nàng đều không hiểu sao? Nàng khờ thật, hay là ngốc thật vậy hả? "

"..." lời này, ta mới nghe.. là lời của hoàng thượng đó hả??!

"Giai Vân, từ khi nàng gả vào phủ, nàng định sẵn sẽ chỉ là nữ nhân của ta đây. Nàng nghĩ hoàng thượng ban hôn là ý chỉ của người à? Sai rồi, là ta xin ban hôn nàng cho ta. Nàng thật sự nghĩ mình thông minh thật đấy à."

"..." khoan đã, nãy giờ.. đây thật sự là lời của người đang ôm ta thốt ra đó à??!

" a.. Hoàng thượng, người có thể để ta đứng bình thường được không ? Người không mõi tay nhưng tư thế này ta cũng mỏi đó nha. "

"..."

" Giai Vân, năm nàng 10 tuổi, chúng ta đã gặp nhau rồi, tiểu nam nhân mà nàng từng cứu..là ta. "

" Từ sau lần gặp mặt đó, ta luôn giữ vị trí của nàng trong tâm. Chưa từng thay đổi.. Vậy mà nàng lại nhẫn tâm như vậy, cứ thế quên ta. Nàng nghĩ chỉ với bây nhiêu sức quyến rũ của nàng có thể lay động ta à? Nếu không phải là ta nhìn nàng từ một tiểu cô nương đến khi trưởng thành, ta dể bị rung động vậy sao?"

" Giai Vân, trẫm mặc kệ nàng nghĩ thế nào, nhưng trẫm vẫn luôn muốn nói cho nàng biết, trẫm chưa từng có ý phụ nàng. Nàng biết hậu cung này rộng lớn là thế, giai nhân trùng trùng, phi tần mà trẫm sủng hạnh, lại chưa từng là thật lòng. Người mà trẫm luôn muốn kề cạnh, luôn muốn sủng hạnh chỉ có nàng. Nhưng mà nàng lại hờ hững, ta cảm thấy mình dần không còn là duy nhất trong nàng nữa. Ta cảm thấy mình rất thất bại. "

" Nàng có nhớ không, năm đó nàng gả vào phủ, ta chỉ mới là thái tử, tuy tình cảnh chúng ta phải đối mặt rất gian nan, nhưng phu thê của chúng ta luôn hạnh phúc vui vẻ. Ngày tháng mà chúng ta cùng nhau trải qua trước đó, luôn được khắc sâu trong trí nhớ của trẫm. Khi ta lên ngai vị này, cứ ngỡ giang sơn mà chúng ta cùng nhau giành lấy, sau này sẽ lại cùng nhau cố gắng tô vẽ cho nó phồn vinh hơn. Nhưng mà cũng từ đó, ta lại thấy nàng ít quan tâm đến ta hơn, nàng trở nên lạnh nhạt, an tĩnh, và cũng bình thản không chút gợn sóng. Cứ như mọi thứ trước mắt nàng chỉ là gió thoảng mây bay, hạt cát trong mắt nàng lại chẳng thể vương vấn nỗi. Nàng thừa biết phượng vị của mình gặp trở ngại, phi tần lời ra tiếng vào, nhẹ thì mỉa mai nàng, nặng thì trực tiếp xem nhẹ nàng. Trẫm thật sự muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng, trước kia nàng đâu phải là người bình lặng như thế này? "

".. trẫm thật sự rất nhớ nàng của lúc đó, mạnh mẽ đáp trả những kẻ mà nàng ghét, thẳng tay trừng trị những kẻ cản đường chúng ta. Ta dõi theo nàng từ năm nàng 8 tuổi, đến hôm nay đã là 15 năm rồi. Trẫm biết nàng hiểu cho ngôi vị của trẫm, hậu cung không thể chỉ có duy nhất một chính thất được. Trẫm thật sự rất may mắn vì đã gặp được nàng,.. và cũng thật hào hứng vì nàng của năm đó đã trở lại. Nữ nhân mạnh mẽ quyết đoán, ương ngạnh đã trở về rồi.! "

                
Cho đến hôm nay, nàng mới chân chính nhìn thẳng vào mắt ta như thế này. Ta nhìn thấy rõ bóng dáng của mình trong đôi mắt sáng trong lấp lánh kia. Đôi mắt sáng mà tịch mịch, nhưng từng tầng lớp tĩnh lặng đó lại thoáng gợn sóng, sự tịch mịch kia từng bước phị phá huỷ.

Sau này khi ta nhớ lại khoảnh khắc đó, bất giác cảm thấy mình thật giống như quay trở lại lúc 13 tuổi, lần đầu tiên gặp nàng, cũng hoảng hốt như vậy. Nhưng cũng thật tốt vì sau này vẫn được nhìn thấy nàng ấy vui vẻ, hậu cung ba ngàn giai nhân thì sao chứ, vẫn chẳng đổi được nụ cười mĩ nhân. Thời gian còn rất dài, ta chẳng ngại khổ sở, một ngày sau nhất định sẽ đưa được trái tim nàng ấy quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top