Đoản 6.2: Hoàng hậu phục sủng


           Thật là nực cười, quá nực cười đi được. Ta còn chưa động vào nàng ta, thế mà nàng ta đã tính kế ta như thế này rồi. Chậc.. Thục quý phi này cũng quá xem thường ta đi.. chỉ dùng những trò cỏn con này, nghĩ là có thể kéo ta xuống nước sao ? Vậy thì cái hậu vị này, há chẳng phải bốc đại một kẻ đi đường cũng có thể ngồi ? Thật là, muốn ép ta đến ngu luôn rồi sao chứ?

          Chuyện là một ngày đẹp trời, hoa sen trong hồ nở rộ, rất đẹp, ta với tâm phúc đang đứng ngắm thì gặp phải một người cũng đang đi tới. A.. đây chẳng phải là vị mà nữ nhân lục cung này đang ganh tị đỏ mắt, sủng phi của thánh đế - Thục quý phi đây sao. Chậc.. quả thật với sắc đẹp này, hoàng đế không sủng nịnh cũng là chuyện lạ. Nhưng mà thật tiếc..

          " Hoàng hậu cũng đang dạo hồ sen sao? Sen mùa này là thời kì nở rộ đẹp nhất, bỏ qua thật là tiếc." nữ nhân được tâm phúc vịn tay bước tới, lời nói nhẹ nhàng, nghe qua thật biết là một người dịu dàng..

          Mắt mù, bổn cung đã đứng ở đây một lúc rồi, giả vờ làm ơn giả cho có tâm đi. Nghĩ thì như vậy, nhưng khi nói ra lại vờ như đáp trả, người ta đã có ý thì ta đây tất nhiên cũng vừa lòng.. " Thục quý phi thật biết thưởng thức hoa, bổn cung chỉ tình cờ thấy đẹp nên ngắm một lúc, không ngờ đến lại trùng hợp như vậy. "

          Nói với nhau vài câu, không hiểu sao lại thấy tâm phúc của nàng ta lui xuống. Vốn dĩ ta chỉ đi với một mình Tiểu Hoà, xung quanh lại chỉ có vài người đứng canh nhưng lại cách một khoảng xa. Nhắm có điều không ổn, ta lập tức chuẩn bị tinh thần, lại giả vờ như không để ý đến. Khoảnh khắc kế tiếp lại thấy nàng ta bước đến bên cạnh mình, vẫn là bộ điệu cười cười nói nói thân thiện này, thật là làm ta cảm thấy chính mình diễn cũng thật tốt a..

            Đến khi nàng ta đứng trước mặt mình, ta lại thoáng thấy được cái ánh mắt gian xảo ẩn ẩn hiện hiện. Nhưng giấu cũng nhanh lắm, quả thật làm ta một phen mở rộng tầm tắt a.. Đột nhiên thân mình lắc lư, cảm giác cánh tay không còn tự chủ được, đối diện là nàng ta lại ngã mình xuống hồ. Bắt được hoàn cảnh kịp thời, ta há sao có thể để chuyện này xảy ra được. Một tay níu giữ góc áo, lại không được, đành kêu người tới, nhưng đồng thời ta cũng tự ngã mình rơi xuống.

              Vốn dĩ khi chủ tử nói chuyện thì cung nữ thái giám đều không được nhìn thẳng. Vì vậy khi nghe tiếng thét của ta mới ngẩng đầu dậy, Tiểu Hoà thấy Thục quý phi cùng ta đều ngã xuống hồ, nước văng lên tận bậc mà sợ tái mặt, vội vã gọi người tới cứu.

               Ta thật sự cảm thấy chuyến này mình chơi lớn quá rồi, chi bằng để bản thân uỷ khuất thêm tí nữa cho lớn hơn. Nên ta cố ý để mình chìm xuống sâu thêm một chút, uống nước nhiều hơn một chút. Tuy là dưới nước điều khiển hơi khó khăn, thị lực cùng thính giác giảm dần nhưng cũng loáng thoáng biết được Thục quý phi đã lên bờ an toàn.

                 Chậc.. vốn dĩ là ta còn phải đề phòng con người này, nhưng hoá ra cũng chỉ là ta đề cao quá mà thôi. Chỉ bằng thủ đoạn này mà muốn vu oan cho ta cố ý hãm hại phi tần hoàng đế, trở thành người có tính nhỏ nhen trong mắt người khác sao. Ta còn nghĩ tâm cơ nàng ta sâu thế nào, vì vốn dĩ có bao nhiêu người lên được vị trí quý phi mà trong người không có cả một toà thành tâm kế chứ. Nhưng mà người này.. cũng chỉ có thế mà thôi.

                   Sau đó là tới lượt ta được đưa lên, nhưng mà rơi vào tình trạng hôn mê rồi. Cảm khái thấy lần này mình hi sinh quá lớn, kinh động tới cả hoàng cung rồi, tự khen chính mình thật có tâm mà. Lúc ta tỉnh lại cũng đã là hai ngày sau, không ngờ tới là hôn mê lâu đến vậy. Vừa tỉnh dậy, đập vào mắt ta là một khuôn mặt quen thuộc, ngỡ như mơ, hoá ra lại là sự thật. Người trước mắt một thân thường phục ngồi cạnh nơi ta nằm, một tay nắm lấy tay ta, đầu gối trên cánh tay còn lại, yên tĩnh nhắm mắt. Khung cảnh này.. không biết đã bao lâu rồi mới được cảm nhận lại.

                   Sau này, ta nghe được lúc ta rơi xuống hồ, hoàng thượng cũng đúng lúc đi ngang qua, trông thấy màn cảnh trước mắt, tức giận đến mức người xung quanh quỳ rạp xuống đất. Thục quý phi không thoát được cảnh, ngay tại chỗ giảm liền mấy phẩm, từ quý phi chuyển xuống Thục tần mà không thể nào tự biện minh được. Chậc.. kết cục này cũng quá bi thảm, xem ra hoàng thượng cũng chỉ là hứng thú nhất thời, tâm tư đế vương, sâu không kể được.

                    Lại giật mình hơn khi ta biết được, hai ngày mà ta hôn mê, thế nhưng hoàng thượng một tấc không rời, việc cần giải quyết cũng đều ở tại cung của ta. Việc này làm ta thụ sủng nhược kinh, hoàng đế đang tính tăng thêm sự thù hận cho ta sao. Cái tên Vân Mặc này, không biết lại đang có tâm tư gì nữa.

                     Từ lúc ta tỉnh lại, ấy vậy mà hoàng cung cũng thay đổi hẳn, hoàng đế thì luôn để ý quan tâm đến ta, hậu cung lại yên bình đến lạ. Các phi tần lúc trước thường hay châm chọt lén lút cũng im lặng ngoan ngoãn, người muốn tính kế thì chần chừ không ra tay. Rồi lại có cảm giác ánh mắt của mọi người nhìn thấy ta cũng đều là sự kính sợ cùng phức tạp.

                      Dần dần thì ta cũng mặc kệ, tất nhiên ta cũng biết nguyên do từ đâu, như thế này vẫn tốt. Một Tô sung nghi lúc trước làm gương vẫn chưa đủ, giả điếc giả ngơ làm gì. Những việc mà những người đó làm với ta cũng đâu có ít, nay ta chỉ là trả lại từ từ, chưa trả đủ xong mà lại ngoan ngoãn như vậy ta cũng chẳng làm gì được. Chậc.. chỉ là tiếc cho vị Thục tần kia, lên được tòng nhất phẩm chưa được bao lâu lại trở thành chính tứ phẩm. Vài năm tới lại không được thăng vị, nghĩ mà xem.. hậu cung này nữ nhân nhiều như vậy.. cái giá phải nhận lại, đối với nàng ta cũng quá đắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top