Đoản 5.1: Nhiều lúc tôi thật sự muốn biết, với họ mình có quan trọng hay không?


" Thiệu Đường.. mình ly hôn đi, đơn ly hôn em đã kí sẵn, và đặt trên bàn, chỉ còn một chữ kí của anh nữa thôi. Cảm ơn anh, thời gian qua đã bên cạnh em, dù anh không tự nguyện cũng được, xem như là em ảo tưởng hạnh phúc của chính mình.

Thời gian qua.. đối với anh có lẽ cũng chỉ là những tháng ngày tẻ nhạt, nhưng đối với em.. là những ngày hạnh phúc nhất. Thật đó, em có thể tự vẽ ra cho mình vô số hình ảnh chúng ta nên nhau, cũng tưởng tượng ra rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào.. nhưng hôm qua, ly nước em đang cầm trên tay lại vuột mất khỏi tay em. Nó rơi xuống, vỡ tan thành từng mãnh.. . Anh biết không, một mãnh vỡ thuỷ tinh nhỏ đã cứa vào tay em, một vết cắt nhỏ thôi, nhưng lại đau vô cùng. Vết cắt đó, tuy chỉ cứa vào da.. nhưng tim em, lại không ngừng đau đớn. Nó như con dao bén nhọn hung hăng cào xé những lớp vá mà em đã cố gắng vùi lấp và làm mờ đi.

Anh biết không, thật ra.. em lần đầu tiên gặp anh, không phải là ở bệnh viện đâu. Anh còn nhớ không, có một ngày trời đột nhiên đổ cơn mưa to, dưới mái hiên nhỏ.. có 3 bóng hình cùng nhau trú mưa..

Em đã thấy được, anh và cô ấy, hai người.. rất hạnh phúc. Anh vì che cho cô ấy khỏi bị nước mưa văng lên người, mà sẵn sàng để mình đứng ngoài vạch chịu ướt. Mưa tạnh, anh vì sợ cô ấy cảm lạnh mà nhường luôn cả áo khoác của mình cho cô ấy. Em đã chứng kiến được một khoảnh khắc rất ngọt ngào, và em đã cảm thán rất nhiều.

Sau này, khi gặp lại anh lần nữa, nhìn anh lúc này rất tiều tuỵ, khuôn mặt điển trai và nụ cười dịu dàng đã không còn nữa, mà thay vào đó là sự mệt mõi. Anh lúc đó, có lẽ cũng không nhận ra em đâu đúng không? Cũng là lần này, mà em mới biết được, hoá ra chúng ta là hàng xóm cơ đấy, em có nên xem đây là duyên? Và cũng nhờ là hàng xóm, em mới biết được, anh và cô ấy, yêu nhau được 4 năm rồi, cũng sắp kết hôn rồi. a.. em thật sự rất ngưỡng mộ.

Nhưng rồi tình cờ, em và cô ấy quen biết nhau. Chúng em nói chuyện nhiều hơn, và cũng trở nên thân thiết hơn. Và em cũng đã biết được, thì ra cô ấy có bệnh trong người và sắp không được bao lâu nữa rồi. Có lẽ chuyện cũng sẽ dừng lại ở đây, nhưng không ngờ đến, cô ấy lại biết em thích anh, đúng là trực giác của người phụ nữ, quá thần kì đúng không? Cô ấy đã nhờ cậy em, nhờ cậy em chăm sóc thật tốt cho anh và ở bên cạnh anh. Có lẽ những chuyện này anh đều không biết.

Nếu em nói cô ấy ngu ngốc, sao lại để người con gái khác bên cạnh người đàn ông của mình. Thì em là một kẻ đại ngu ngốc, biết rõ vị trí của mình nhưng vẫn chui đầu vào. Biết rõ anh yêu thương cô ấy như thế nào, biết rõ cô ấy đứng ở đâu trong trái tim anh nhưng vẫn cố chấp bám mãi không buông.

Em biết, em không thể cứ như thế này. Bản thân rõ ràng biết được mỗi lần người anh nhìn không phải em, mà là thông qua em để nhìn cô ấy. Những cữ chỉ ôn nhu, ánh mắt dịu dàng đều là dành cho cô ấy chứ không phải em. Em biết, biết hết tất cả. Nhưng biết thì thế nào đây, em không thể từ bỏ được. Cho đến hôm nay, khi nhìn những mãnh vỡ của chiếc ly này, vết máu này, em mới nhận ra rằng, thì ra.. không phải cứ cố chấp đều sẽ thành công, những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, có giữ lại, cũng là giữ những tiếc nuối, những tổn thương mà thôi.

Chúng ta rồi sẽ có lúc gặp lại nhau, nhưng sẽ với tư cách là người xa lạ. Bởi vì em không đủ can đảm đối mặt lại lần nữa.

Thiệu Đường.. cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã bước đến cuộc sống của em. Cảm ơn anh, vì đã ở bên em vào khoảng thời gian đẹp nhất.

Cũng xin lỗi anh.. vì đã ra đi đột ngột, và gửi lời xin lỗi của em đến với cô ấy, vì đã không làm tròn được lời hứa của mình.

Em - Giai Lệ.. tạm biệt!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top