Đoản 12: Hoa nở để tàn, người gặp để rẽ ngang.

Ở cái tuổi 14, người ta thường nghĩ nó quá nhỏ để hiểu những vấn đề phức tạp. Mây trời bao la, con đường rộng mở, một khoảng thời gian khá dài để có thể thực sự hiểu rõ lòng người.

Người ta thường làm gì ở tuổi 14? Cố gắng học tập để có một tương lai tươi sáng? Vô lo vô tư, thoả sức vui chơi mà không sợ vướng bận? Hay chỉ đơn thuần là một đứa con ngoan của bố mẹ, được định sẵn một khuôn mẫu và chỉ cần đi tiếp trong con đường đó là được.

Tôi ở cái tuổi 14 đó, có một gia đình hoàn hảo, học tập tốt và tư duy..ùm..cũng lạ hơn bạn cùng tuổi. Chỉ là yêu sớm thôi mà, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Tôi cười chính bản thân mình như thế.

Năm đó khi mới gặp anh ấy, một người định sẵn cho mình một mẫu hình lí tưởng như tôi, liền bị cái tiêu chuẩn ấy cuốn hút. Mạc Vũ vừa hay lại đúng chuẩn y như mẫu hình mà mình đặt ra, cảm thấy lúc đó anh ấy chính là người mà mình tìm kiếm vậy.

Không hút thuốc, rượu bia có chừng mực, công việc ổn định và là người tính tình trầm ổn nhẹ nhàng. Ùm..ít ra thì trong mắt nhìn của tôi là như thế. Một đứa con gái trong độ tuổi đang phát triển, sẽ tự vẽ cho mình những giấc mộng và đặt ra những vấn đề để bản thân cố gắng có được. Và giấc mộng của tôi, là trở thành người phụ nữ bên cạnh Mạc Vũ.

Nói về anh ấy một chút, chính là không có gì để nói. Một con người gần như hoàn hảo như thế, quả thật chẳng có chỗ nào để có thể bắt bẻ được. Thường thì người con gái sẽ thích người đàn ông của mình lớn hơn mình vài tuổi, để bản thân có thể nhỏ bé lại một chút và cũng muốn cảm giác được yêu thương giận dỗi một chút.

23 tuổi, ùm..chính là một con số quá chuẩn để một đứa 14 tuổi như tôi cố chấp muốn chinh phục được. Học vấn loại giỏi, hiện lại đang là cảnh sát đặc vụ, một người có tiền đồ vững như thế, quả thật rất cuốn hút.

Tôi bắt đầu lập ra kế hoạch hoàn chỉnh, đúng rồi, là lập sẵn kế hoạch hẳn hoi nhé. Đừng xem thường tuổi 14 của tôi, cũng đừng xem tôi là một đứa trẻ. Tôi tự biết bản thân lúc đó đang làm gì, và cũng biết được bản thân cần phải làm gì.

Ngày ngày tìm cách lảng vản trước mặt chú ấy, tìm cách tìm cớ để xuất hiện như vô tình. Rồi lại vứt bỏ những tôn nghiêm để mặt dày bám riết không buông. Thời gian cứ trôi, 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng, nửa năm rồi, tôi vẫn cứ tìm lí do để xuất hiện như thế. Nhưng dù dùng bất cứ lí do gì đi nữa, mỗi lần tôi nhắc đến số điện thoại, chú ấy đều nghiêm túc nhìn tôi và nhất định không đưa. Dù dùng cách gì đi nữa, kết quả cũng chỉ có một.

Thời gian trôi nhanh, thoát một cái liền đến cuối năm. Vì nơi đây chỉ là nơi chú công tác, nên chú ấy phải về nhà của mình. Hôm gặp chú lần cuối trong năm, đột nhiên được chú ấy ôm vòng lòng, trái tim đập loạn nhịp không ngừng, hồi hộp, vui mừng..mọi cảm xúc dường như quá bất ngờ mà bản thân không thể kiểm xoát được. Tôi đáp trả cái ôm của chú thật mãnh liệt, như ôm hết tất cả những mong muốn của tôi trong ngần ấy thời gian.

Qua một lúc lâu, không biết, không đoán được cái ôm đã trôi qua như thế nào, chú ấy buông tôi ra, vóc người chú cao, cao hơn tôi rất nhiều mặc dù bản thân mình cũng đã 1m65, ánh mắt chú nhìn tôi lúc đó, dịu dàng, ẩn nhẫn, lại có chút..không đoán được. Chú đưa tôi một dãy số, cầm trên tay cái điện thoại có từng con số hiện lên, đột nhiên tôi lại không muốn nhận nó. Mặc dù bao lần tìm mọi cách để có được nó, nhưng đến hiện tại, cầm được nó trên tay lại có chút không muốn, nó đem lại cho tôi cảm giác không tốt, có một dự cảm xấu len lỏi theo trực giác.

Xoa đầu tôi một cái, mỉm cười nhẹ nhàng, bảo tôi học tập tốt, có thời gian thì gọi cho chú ấy. Cứ như thế rời đi trong sự sững sờ của tôi. Lần này, cảm xúc mãnh liệt hơn lúc trước rất nhiều, dự cảm không tốt cũng theo đó tăng lên không ngừng. Nhưng lại không biết nên làm thế nào, đành lê bước chân mệt mỏi về nhà.

Cái tết trôi qua thật nhanh, trong thời gian đó, tôi vừa gọi điện, vừa nhắn tin với chú ấy không ngừng, mặc dù chú ấy không hay trả lời với tôi, nhưng dù sao vẫn có đáp trả, điều này chứng tỏ kế hoạch của tôi lại thêm một bước thành công.

Ngày tôi đi học lại, cũng là ngày chú trở về, đối diện với nhau trên đường, đột nhiên tôi có cảm giác, gặp lại người yêu sau khoảng thời gian xa cách, thật muốn chạy tới ôm chú ấy một cái thật chặt. Tôi lại mặt dày đến trước mặt chú ấy, ùm..đòi quà, muốn cưa đỗ crush, đầu tiên chính là phải mặt dày, mặt ai dày hơn người đó thắng. Cứ thế không sợ trễ học, đợi chú ấy bảo sẽ đưa tôi lúc đi học về, mới hài lòng ôm chú một cái bất ngờ. Đạt được mục đích như ý mới vui vẻ chạy đi.

Từng khoảng thời gian đó, cứ ngỡ bao lâu nay đã đủ, phải nhanh chóng xác nhận mối quan hệ với nhau thì hơn. Tự vẽ cho mình một con đường mới, có chú ấy bên cạnh, nghĩ thôi cũng thấy hấp dẫn.

Rồi ngày mà tôi chờ đợi bấy lâu cũng đến, lấy hết cam đảm để giải bày với chú, dồn hết tâm huyết để viết một lời tỏ tình gửi đến chú. Gửi xong, lại lấy hết can đảm để nhìn vào dòng hồi âm. Nhưng lại không có..thời gian 10 phút, 20 phút, 1 giờ trôi qua, không có một lời hồi âm từ đối phương. Dặn lòng là chú ấy đang bận việc, nên mới không trả lời tin nhắn, mặc dù trong tin gửi đi, có nói là đợi chú suy nghĩ kĩ, nhưng vẫn là lòng không khỏi chùn bước. Một cảm giác thất bại hiện lên trước mắt, làm cho bản thân không khỏi suy nghĩ thất vọng.

Thời gian cứ thế trôi, 1 tuần lại trôi qua trong sự hồi hộp cùng mong đợi.

" 10 ngày là khoảng thời gian vừa đủ để tôi biết bản thân mình nên làm gì, Mộc Huyên, tôi không xem A Huyên là trẻ nhỏ, 8 tháng vừa qua quả thật là cảm giác rất khác lạ với tôi, rung động là điều không tránh khỏi, nhưng nó chưa đủ lớn để trở thành tình yêu. Tôi không muốn mình vì cảm xúc nhất thời mà đánh mất đi khoảnh thời gian tươi đẹp của A Huyên. Vậy nên, dừng lại ở đây, đừng lún sâu vào nữa, thay vào đó hãy học tập thật tốt, vậy nhé. Tạm biệt! "

Mạc Vũ

Đôi tay run run, 1 dòng rồi tới 1 dòng, đến cuối cùng lại không biết từ bao giờ nước mắt lại tuông rơi không ngừng. Chú ấy hình như đã đưa tôi vào danh sách đen, không gọi được. Hụt hẫng, thất vọng, dòng suy nghĩ thất bại cứ đan xen nhau chen lấn nhau không ngừng.

Chú ấy nói không xem tôi là trẻ nhỏ, rung động là thật nhưng lại không xuất hiện tình yêu. Tôi biết, chú ấy đặt tiền đề hôn nhân, yêu là cưới, suy cho cùng, vẫn là vì tôi còn nhỏ. Tự dằn lòng nên buông bỏ, không nên cố chấp, nếu còn duyên, nhất định sẽ có thể đến với nhau.

Thời gian sau đó, chúng tôi vẫn hay tình cờ gặp nhau, chú ấy lướt qua tôi, vô tình như vậy. Quả thật, nói không còn tình cảm là giả, bởi lẻ mọi thứ vẫn còn trong hồi ức, dường như chỉ mới hôm qua như thế, nói buông bỏ nhất thời làm sao có thể.

Có lẽ khi nhắc đến, mọi người nghĩ tôi là đứa hư hỏng, yêu sớm, lại còn trèo cao. Nhưng mà, tình cảm là thế, làm sao có thể  tránh né được đây. Họ nói tôi còn quá nhỏ để định nghĩa về tình yêu, tôi cũng biết như thế, nhưng mà sự thật chính tôi cũng không thể kìm chế lại được.

Tôi dùng 10 năm để buông bỏ, cũng tương đương 9 năm tránh né gương mặt này. Chọn cách đi du học, rời xa khoảng trời, rời xa nơi có người đàn ông tôi dành tình cảm đặc biệt. Bởi vì tôi không đủ dũng cảm để có thể ngày ngày đối mặt, chỉ còn con đường này là đủ dũng cảm để đi.

Ngày về nước, bầu trời xanh biết, trong xanh như chính tâm hồn bản thân hiện tại. Có chút lưu luyến, đi trên con đường ngày xưa thường đi, nay đã được thay đổi rất nhiều, từng hồi kí ức vẫn đọng lại, như bản thước phim kéo dài trong trí nhớ.

Trở về thật tốt, ít nhất, vẫn có thể được nhìn ngắm gương mặt ấy, mặc dù bản thân đã dập tắt đi ngọn lửa trong lòng, nhưng vẫn chính là cố chấp không thể quên đi.

Một ngày đẹp trời, chúng tôi vô gặp lại nhau, mỉm cười một cái, hàn huyên đôi câu, lại cất bước đi qua nhau như chưa từng có chuyện gì. Chàng trai của năm đó có sức cuốn hút của một người vừa trưởng thành, người bây giờ lại có sức hấp dẫn một cách mê hoặc, không thể cưỡng lại được. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế, còn độc thân thì thế nào, không phải cả hai cũng chỉ lướt qua nhau như thế thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top