Đoản 11: Một người bình thản..một người đau đến xé lòng.

Vốn dĩ là hai người xa lại, tại sao lại phải trở thành phu thê với nhau?

Vốn dĩ đã không có nhân duyên, cớ sao lại ép bản thân phải ràng buộc?

Ta với nàng ấy chưa từng gặp gỡ, nhưng lại phải gắn kết đồng tâm, có chăng chỉ vì gia tộc, cả hai đều trở thành quân cờ không tự chủ.

Ngày thành hôn, dù đã có màng che, nhưng ta vẫn cảm nhận được, nàng ấy suốt buổi lễ chưa từng nở nụ cười.

Đêm động phòng, khi ta tháo khăn của nàng ấy xuống, ta lại nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi của nàng.

Ta không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ đành quay lưng rời đi.

Bên ngoài, ta nghe thấy tiếng nàng ấy nức nở, muốn ôm nàng ấy thật chặt lúc này, nhưng lại ngại bản thân mình không nên.

Một đêm như thế trôi qua, ta không biết nàng ấy thế nào rồi. Một đêm như thế, nàng ấy đã nghĩ kĩ hay chưa?

Sau đó, mọi chuyện cứ điềm nhiên trôi qua, nàng ấy vẫn như thế, có lẽ đã suy nghĩ thông suốt, yên ổn làm một thiếu phu nhân vô lo vô nghĩ.

Cứ thế 1 năm, 2 năm, 5 năm trôi qua, ta vẫn chưa từng thấy nàng ấy cười với ta dù chỉ một lần. Muốn nhìn nàng ấy cười, lại phải đứng từ xa nhìn gượng.

Ta từng có lúc muốn buông bỏ, nhưng thân phận nữ nhân nơi này, nhận hưu thư thì liệu còn ai chú ý đến nàng đây. Cuộc đời của nàng, đã bị huỷ trong tay của ta.

Phu thê với nhau 10 năm, nàng chưa một lần đặt ta trong lòng, nàng làm tròn trách nhiệm của một thê tử, lại quên mất mình có một trượng phu.

Dù cho đến hôm nay, nuối tiếc cuối cùng của ta, cũng chính là muốn được một lần nghe nàng ấy gọi ta bằng hai chữ tướng công.

Ta tự hỏi bản thân, ngươi tại sao lại nguỵ quân tử đến thế? Rõ ràng biết nàng ấy đã có ý trung nhân trong lòng, thế nhưng vẫn tự lừa mình dối người, cho rằng một ngày nào đó nàng ấy sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ chấp nhận tình cảm của mình.

Nhưng trái tim nàng ấy quả thật sắt đá, có lẽ, nàng ấy hận ta hơn cả ai hết. Nàng ấy thà rằng tự hành hạ bản thân, cũng nhất quyết cự tuyệt tình cảm của ta. 10 năm chịu uất ức, đổi lại nửa đời rời đi trong thanh thản.

Ôm tấm thân mềm của nàng trong lòng ngực, 25 tuổi, nàng thà ra đi như thế, cũng không chịu một lần nhìn lại phía sau.

Đoạn nghiệt duyên này, là ta cố chấp muốn có được. Là ta đã hại nàng rơi vào bước đường thế này..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top