Đoản 11: Con người phải đến lúc mất đi mới hiểu được nên trân trọng cái gì.
Cô ấy kết hôn, chiếc váy cưới hôm nay cô ấy khoác lên người..rất đẹp. Tiết trời hôm nay thật đẹp, đẹp như cách cô ấy yêu một người vậy.
Hôm nay cô ấy cười rất nhiều, nụ cười của cô ấy, toả sáng như ánh mặt trời, lại phản phất như giọt sương mai. Người con gái ấy tôi dành suốt 5 năm để trân trọng. Đến hôm nay, cuối cùng cũng được nhìn thấy cô ấy bước vào lễ đường rồi.
Nhìn người mình yêu tay trong tay với người đàn ông của cuộc đời cô ấy, thật lòng bản thân rất mất mát, trái tim lại không ngừng vỡ vụn. Nhưng dù cho bản thân của mình đau đến thế nào, vẫn chính là không thể buông bỏ cô ấy được.
Tôi là anh trai hàng xóm bên cạnh nhà cô ấy. Ngày ngày nhìn cô ấy cười, ngày ngày nhìn cô ấy vui vẻ với những lời trêu ghẹo mà cô ấy dành cho người cô ấy đơn phương.
Ức Nhiễm là cô gái hoạt bát năng động, nụ cười như ánh nắng ban mai tươi sáng rọi thẳng vào trái tim của tôi. Cô gái của năm 17 tuổi dành cả thanh xuân để yêu một người hơn mình rất nhiều.
Cô ấy hay trêu chọc gọi Nguỵ Đường là chú. Bởi vì họ chênh lệch nhau rất nhiều, cả về tuổi tác lẫn chiều cao. Anh ta lúc đầu có vẻ không để tâm lắm, nhưng dần một khoảng thời gian sau đó, tôi nghe tin họ chính thức hẹn hò.
Cảm giác của tôi lúc đó thế nào ư? Chính là ngỡ ngàng cùng giật mình. Không biết từ lúc nào, anh ta lại đem lòng yêu một cô gái với tính tình trẻ con như thế. Ngay từ đầu, tôi nghĩ anh ta sẽ yêu một người phụ nữ chín chắn, với bản tính trầm ổn như thế, sao có thể hoà nhập với một người hoạt bát đây.
Nhưng có lẽ, cái nhìn của tôi đã sai. Thời gian họ bên nhau, hoà hợp đến lạ kì. Năm nay cô ấy đã 20 tuổi, chiếc váy cưới trắng tinh đi cùng với bộ vest lịch lãm, họ khoác tay nhau cứ thế hứa hẹn đến hết đời. Thế nhưng..tôi vẫn chưa thể buông bõ được.
Nếu không thể là người đi cùng cô ấy đến hết đời, vậy thì ở phía sau nhìn cô ấy hạnh phúc như thế là được rồi. Tình cảm không nhất định phải là hai người xây dựng, cô ấy sống tốt chính là hạnh phúc của tôi.
3 năm sau, cứ ngỡ tôi đã có thể an tâm rời khỏi cuộc sống của cô ấy. Thế nhưng sự đời có ai biết trước được chuyện gì sắp xảy ra. Hôm nay tôi nghe bên nhà cô ấy có cuộc cãi vã, lại có tiếng thuỷ tinh ma sát với đất. Một lúc sau chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, Nguỵ Đường trạng thái tức giận rời đi. Hai ngày sau đó tôi hỏi em chuyện gì xảy ra, em chỉ nói vợ chồng gây nhau là việc đương nhiên, anh đừng lo lắng.
Một tháng sau, kết thúc chuyến công tác trở về, tôi vô tình gặp em trên phố. Tôi giật mình thảng thốt, tại sao lần này gặp lại, em ấy lại gầy yếu và xanh xao đến thế? Tôi chỉ mới không gặp em một tháng, tại sao lại để bản thân đến nông nỗi thế này?
Tôi muốn gặp em, em bảo bận không đến. Tôi gõ cửa nhà em, em lấy cớ một mình không tiện nên không mở. Tôi tức giận tìm gặp Nguỵ Đường, anh ta bảo tôi là gì tại sao lại quan tâm đến cô ấy như thế? Đúng rồi, tôi quên mất, em ấy có chồng rồi, tôi lấy quyền gì để quan tâm đây.
Từ sau lần đó, tôi không liên lạc với em nữa. Cuộc sống cứ thế vẫn tiếp tục trôi, bình yên đến lạ thường. Dặn lòng nên buông tha cho cuộc sống của cô ấy, thế nhưng khi nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ, tiếng đồ vật vỡ, và cả tiếng thét của cô ấy. Tôi đã không kiềm lòng được nữa, lao đến nhà cô ấy, mặc dù biết bản thân như thế là sai, nhưng vẫn cố chấp ôm cô ấy rời đi.
Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện trong trạng thái ngất xĩu, khuôn mặt nhợt nhạt, trông ốm yếu hơn cả lúc trước. Lúc này, cô ấy nằm trên giường bệnh, hình ảnh cô gái ngây thơ vui vẻ năm xưa đã biến mất từ lúc nào, mà đã thay vào sự tĩnh lặng, trầm người đến đau lòng. Bác sĩ bảo cô ấy mang thai rồi, cái thai được 3 tuần tuổi, nhưng cô ấy không thể giữ đứa bé này được, nếu không cả mẹ lẫn con đều rơi vào trạng thái nguy hiểm.
Tôi không muốn nói với cô ấy chuyện này, nhưng có lẽ bản tính của một người làm mẹ rất mạnh mẽ. Cô ấy hỏi tôi có phải mình có thai hay không. Tôi chỉ biết im lặng gật đầu, nhìn cô ấy mỉm cười hạnh phúc, tay không ngừng đặt lên bụng xoa xoa như vậy, tôi thật không nỡ nói tiếp. Nhưng đây có lẽ đã là con đường cuối cùng, tôi lấy hết can đảm để nói với em, em không thể làm mẹ. Đứa con nằm ngoài tử cung, như thế rất nguy hiểm, không chỉ em mà đứa con cũng khó bảo toàn.
Cô ấy chết lặng, nhìn tôi một cách vô hồn. Em chỉ vòng tay ôm bụng, xoa xoa, bảo tôi em cần sự yên tĩnh. Tôi nghe em, rời đi trong những thổn thức. Tôi gọi cho Nguỵ Đường, nói về tình hình của cô ấy, nhưng không nói đến việc không thể giữ đứa con này, tôi nghĩ việc này nên tôn trọng quyết định của ấy. Nhưng đáp lại tôi là một lời khinh miệt của anh ta, anh ta nói tôi đã quan tâm quá nhiều vào cuộc sống của vợ chồng họ.
Tôi chỉ biết bản thân mình không có quyền can thiệp, nhưng không có nghĩa là tôi phải trơ mắt nhìn người mình yêu sống một cách đau khổ như thế.
Hôm nay đã là ngày thứ ba từ khi cô ấy nằm viện, vẫn chẳng thấy bóng dáng Nguỵ Đường đâu. Tôi bước vào phòng, một lần nữa khuyên em bỏ đứa con này đi, rồi em sẽ có thêm những đứa con khác. Nhưng lần này, cô ấy không im lặng nữa. Cô ấy nói hết tất cả tâm sự của mình cho tôi nghe, cô ấy nói, Nguỵ Đường là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn, em yêu cái cách anh ấy đem lại cảm giác an toàn cho em. Anh ấy cái gì cũng tốt với em, và cũng tốt với tất cả mọi người. Nhưng anh ấy lại là một người cuồng công việc, ít quan tâm đến em, một tháng có khi chỉ gặp anh ấy 2 đến 3 ngày, em rất cô đơn. Em biết anh ấy rất vất vã, em chỉ đành thầm lặng cổ vũ cho anh ấy, cố gắng trở thành một người phụ nữ gia đình để anh ấy có thể yên tâm ra ngoài làm việc. Anh nhớ không, anh từng hỏi em với anh ấy vì sao lại gây nhau, lúc đó em ngại, bởi vì anh là lí do. Cưới nhau về 3 năm, em mới phát hiện ra anh ấy là một người chiếm hữu cực kì cao, anh ấy thấy em cười với anh, vì thế mà giận dữ lớn tiếng với em, vì thấy em hay nhắc đến tên người khác, mà có thể một ngày không nói chuyện với em. Anh thấy anh ấy trẻ con lắm đúng không? Đơn giản vì anh ấy có tính chiếm hữu mạnh mẽ với em. Em không biết đây là điều may mắn hay là nỗ sợ hãi. Chúng em cưới nhau 3 năm, gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, anh ấy lấy lí do em không chịu có con, lại càng ngày càng lạnh nhạt với em hơn. Nhưng đâu phải em không muốn, chỉ là con cái không thể cưỡng cầu, bản thân em cũng rất khổ sở mà. Thế nên lần này nếu đã cho em đứa con này, vậy thì em không thể bỏ đi được, nó là con của em và anh ấy, nó đã là một sinh linh nhỏ bé, làm sao em có thể nhẫn tâm như thế. Cho dù có nguy hiểm, em vẫn sẽ sinh nó ra, cho dù mẹ con em đều gặp nguy hiểm, vậy thì em sẽ dùng linh hồn này để bù đắp cho đứa bé. Chỉ xin anh, xin anh đừng bắt em bỏ nó đi, lại càng xin anh đừng nói với anh ấy.
Tôi thấy giây phút này mình như chưa từng quen biết người con gái này. Cô ấy quả thật đã thay đổi rất nhiều, cũng mạnh mẽ và cố chấp hơn nhiều. Tôi không biết nên nói thế nào để khuyên cô ấy, bởi vì lời cô ấy quả thật quá sót xa. Thì ra ngay từ lúc tôi không hề biết, cô ấy đã trưởng thành rất nhiều, cô ấy vì người mình yêu hy sinh nhiều như thế, không một lần oán than hay hờn trách. Một người con gái thế nhưng lại không có được hạnh phúc trọn vẹn, giờ phút này tôi chỉ thấy bản thân quả thật đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, bỏ lỡ khoảng thời gian làm cô ấy vui vẻ, bỏ lỡ câu nói một đời.
Lần này tôi không khuyên can nữa mà đưa em về nhà. Anh ta đi công tác rồi, không một lời nhắn, không một cuộc điện thoại hỏi thăm. Em cố cười trước mặt tôi, nhưng có lẽ em không biết, nụ cười của em lại chua xót hơn bao giờ hết. Tôi hỏi nếu em không ngại, tôi ở đây với em được chứ? Em cười mà đáp lại tôi, nếu anh không chê một người làm mẹ như em. Tôi biết đây là lời trêu ghẹo của em thôi, nhưng quả thật, tôi rất muốn mặt dày ở lại, nhưng vì lựa chọn của em, tôi không được như thế.
Thời gian em mang thai, bởi vì em không giống người khác, sức khoẻ em một yếu dần, anh ta lại như có như không ít quan tâm chăm sóc đến em, ngày ngày gặp nhau lại toàn mùi rượu. Tôi không biết lựa chọn nghe theo ý của em là đúng hay sai đây nữa.
Anh ta lại đi công tác nữa rồi, có lẽ anh ta quên mất, anh ta còn một người vợ và đứa con sắp chào đời. Hôm nay trời mưa to rồi, dự báo thông tin sắp có bão, gió lại lớn, quang cảnh mù mịt âm u. Một người con gái mạnh mẽ chống chọi với những trận đau dằn xé, một người mẹ cố gắng vì bảo toàn cho đứa con của mình an toàn sinh ra. 3 tiếng, 4 tiếng trôi qua, mưa ngày càng nặng hạt, không còn nghe thấy tiếng cô ấy thét lên từng hồi, gió rít qua từng khung cửa, từng đợt từng đợt càng thêm vắng lạnh.
Bác sĩ ra rồi, thế nhưng không nghe thấy tiếng đứa nhỏ bật khóc. Cô y tá nhìn tôi, ánh mắt thoáng một nỗi buồn không thấu. Có lẽ, giờ phút này tôi đã hiểu vấn đề gì đang xảy ra, nhưng tôi lại không thể chấp nhận được sự thật này.
Anh ta trở về rồi, nhưng là trở về vào ngày hoàn tang cô 2 ngày. Tôi biết đây là điều cô ấy không muốn nhìn thấy, nhưng tôi đã lao vào anh ta bằng quả đấm của mình.
"Thằng tồi, mày cút ra khỏi nơi này, cô ấy không muốn nhìn thấy một thằng chồng khốn nạn, một thằng cha không có tình cảm như mày."
Tôi đã rất tức giận khi nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi không tính sẽ dừng lại ở một nắm đấm như thế, nhưng vì đây vẫn ở trước mặt cô ấy, cô ấy sẽ rất buồn.
Anh ta vẫn đứng đấy, khuôn mặt thẫn thờ, vẫn chính là chưa thể chấp nhận sự thật. Một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi hỏi tôi. "Cô ấy đi như thế nào?"
Tôi nói tất cả với anh ấy, anh ta cười, sau đó bước đến cầm bức cảnh của cô ấy, ngồi khóc như một đứa trẻ con, ôm hình cô vào lòng, hết khóc rồi lại thẫn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
Tôi cười cợt anh ta, lại cười cợt chính bản thân mình. Là năm đó mình quá hèn nhát, không dám thổ lộ, mới dẫn đến chuyện của ngày hôm nay. Tôi trách anh ta sao? Tôi lấy quyền gì để trách? Tôi suy cho cùng không phải cũng là một thằng khốn nạn hay sao? Người chịu đựng là cô ấy, người trải qua ngày tháng hạnh phúc cùng cô ấy là anh ta. Tôi lấy cái gì để xen vào lựa chọn của cô ấy? Nghiệt duyên chính là nghiệt duyên, một đoạn tình cảm cả ba người cùng đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top