Sói xám vs khăn đỏ


1.

khoảng không vời vợi, mây trắng như kẹo bông gòn treo lơ lửng giữa bầu trời, trong một mảnh rừng xanh biếc, trên một con đường mòn đi thông vào rừng rậm, có một thiếu nữ mang áo choàng đỏ, trên tay cầm một cái giỏ, trong giỏ đầy ắp bánh kem và mật ong thơm ngon.

Đột nhiên, có một ông cụ lao ra ngã sõng soài trên mặt đất, còn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. 

Khăn đỏ chạy đến đỡ ông cụ dậy :"Ông à, ông không sao chứ?"

Ông cụ khom lưng nhặt cái túi dưới đất lên, nói với khăn đỏ: "Không sao, cảm ơn cháu, cô bé à."

Khăn đỏ cười nói: "Không sao là tốt rồi à."

"Cô bé, cháu là muốn đi vào rừng sâu sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy cháu phải cẩn thận đó." Thái độ của ông cụ liền trở nên nghiêm túc.

"Sao thế ạ?" khăn đỏ nghi ngờ hỏi.

"Gần đây..."

"Gần đây sao ạ?" Khăn đỏ nghi hoặc hỏi.

"Gần đây tộc người sói Boolean rất manh động, nghe nói đã giết hại không ít người, hiện giờ tất cả mọi người đều nhốn nháo muốn rời đi."

" Tộc người sói Boolean? Không phải họ đã rời đi rồi sao?"

"Đúng vậy, có điều bọn chúng đã quay lại rồi."

Chuyện này không ổn, bà của cô chắc không có chuyện gì đâu. Trái tim Khăn Đỏ đột ngột rơi mất một nhịp.

"Cô bé, không nói nữa, ông đi trước đây, cháu nhớ phải cẩn thận đó." Nói xong ông cụ liền rời đi.

Bước chân Khăn đỏ càng nhanh hơn, chạy đến nhà bà nội.

2.

Môt người đàn ông cao lớn đứng trước ngôi nhà gỗ nhỏ, ăn mặc tây trang cầu kỳ, mái tóc màu xám, hai mắt đỏ hồng, khuân mặt tà mị, nhưng mà có vài thứ không đúng lắm, đó là đôi tai trên đầu cùng cái đuôi xù xù lông trên người anh ta.

Người đàn ông gõ cửa, bên trong cánh cửa, bầ cụ đang ngồi trên ghế gỗ nghe được, nghĩ đố là khăn đỏ yêu quý của mình, liền đứng dậy mở cửa. 

Vừa mới mở cửa ra, cả người bà ngây dại, người đàn ông hòa hoa phong nhã, một tay ôm ngực, khom lưng cúi trào bà: "Xin chào bà."

"Cậu... cậu là...." Trong mắt bà cụ đều là sợ hãi.

"Tôi muốn nhờ bà giúp cho tôi một việc rất khẩn cấp." Người đàn ông cong khóe miệng, nụ cười mê người hiện ra, mà anh ta mỉm cười như thế thật làm người cảm thấy đáng sợ.

3.

Cuối cùng cũng đến nhà bà, Khăn đỏ đang định gõ cửa, kết quả cửa lại tự mở ra.

Khăn đỏ đi vào, đặt giỏ đồ trên bàn, nhìn thấy bà mình đang nằm ngủ trên giường, "bà ơi, bà làm sao vậy?" Khăn đỏ lại gần, khi đến mép giường, chiếc chăn bỗng dưng tung lên, cánh tay mảnh khảnh của cô bị người nắm lấy kéo ngã lên giường.

Cô la thất kinh lên thật to "A............"

Thân thể vừa ngã xuống, Khăn đỏ liền bị đè trên giường, cô lập tức phát ngốc, đến khi hoàn hồn lại, đã nhìn thấy người đàn ông đè phía trên cô

Lỗ tai sói? Con người của khăn đỏ dần co rút lại, bà của cô.....

"Anh đã làm gì bà tôi?" Đoi tay cô giữ chặt hai cái lỗ tai sói kia, cô dùng sức của chín trâu hai hổ tìm cách chạy thoát, nhưng lại tốn công vô ích, chân cô cũng bị anh kẹp chặt, đối với sự giãy giụa của cô, người đàn ông chỉ cần dúng sức nắm lấy hai tay cô, Khăn đỏ lập tức không thể động đậy được.

"Tôi không có làm gì bà của em, chỉ đưa bà đến một nơi khác thoải mái hơn, nhưng nếu em không nghe lời tôi, tôi cũng không dám đảm bảo điều gì đâu, khăn đỏ yêu quý của tôi à."

Khăn đỏ cắn chặt răng, bàn tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm dần dần buông lỏng bản thân mình trước.

"Anh muốn thế nào?"

Người đàn ông thấy cô đã thuận theo mình, liền buống cổ tay đang bị mình nắm chặt ra, nâng khuân mặt nhỏ non mịn của cô lên: "Tôi chỉ muốn có được em." Đầu lưỡi nhè ra liếm khắp gương mặt cô, chờ đợi câu trả lời của cô

Khăn đỏ sửng sốt, cánh môi đóng mở, hồi lâu, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nói ra "Được."

Người đàn ông rất hài lòng, vùi đầu vào cổ cô, hưởng thụ hơi thở ngọt ngào của cô, tay cũng không nhàn rỗi, cởi bỏ quần áo của cô xuống. Làn da trắng nõn như tuyết lộ ra ngoài, khăn đỏ trần như nhộng trước mắt anh, còn anh thì chắm chú nhìn thân thể mềm mại của cô đến mê muội. 

Đối mặt với ánh mắt trần trụi của anh, khuân mặt khăn đỏ phím hồng, giống như một quả táo đỏ giòn ngon miệng.

Bàn tay to nóng bỏng xoa nắn thân thể mềm mại của cô, chậm rãi mơn trớn, đôi môi mỏng của anh phủ lên, hôn nhẹ lên môi cô.

Nhìn cảnh tượng thế này, khăn đỏ xấu hổ mà nhắm mắt lại.

Đột nhiên đôi môi cô nóng lên, một cái lưỡi linh hoạt chen vào trong, cuốn lấy cái lưỡi của cô, cùng cô triền miên, tiếng chụt chụt phát ra. Người đàn ông miên theo cơ thể dần lần mò xuống dưới, mãi đến khi chạm vào góc quần lót nhỏ.

Khăn đỏ bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy trong mắt anh nồng đậm ý cười. 

Bàn tay anh len lỏi vào trong quần lót, sờ soạn khu vực rậm đen nhánh mền mại cùng đóa hoa nhỏ, đưa ngón tay vuốt ve nơi bí ẩn.

"Ưm..." Khoái cảm tựa như dòng điện đánh ấp vào người cô, dưới thân dường như có thứ gì đó trào ra.

Lúc này người đàn ông đã rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, chuyển qua hai quả đào mọng nước nơi ngực, dùng môi cùng đầu lưỡi âu yếm cô, liếm láp đến ướt đẫm. 

Bàn tay vốn đang xoa nắn hoa hạch liền dời vào hoa huyệt, đưa một ngón tay thật cẩn thận mà khai khẩn đóa hoa của cô. 

"Rất chặt, rất ướt." Anh không nhịn được mà cảm thán, nghĩ đến cảnh chút nữa đồ vật của mình sẽ bị cô chặt chẽ bao lấy, toàn thân anh liền nóng lên, đồ vật hư hỏng bên dưới đang cố nhẫn nhịn đã gấp đến nỗi chờ không được, anh thẳng thừng đánh thẳng, xỏ xuyên qua người cô.

Chờ đợi cô thích ứng, anh đưa thêm 2,3 ngón tay cùng nhau đi vào, rút ra thọc vào hoa huyệt, khiến nó chảy không ít mật ngọt, dính ướt ngón tay anh và quần lót. 

"Ư....A...." Bàn tay nhỏ bé nắm chặt cái chăn bên dưới, nơi nào đó bên dưới cơ thể như nhả như nuốt ngón tay vào trong cơ thể, khiến cô cảm giác càng lúc càng trở nên trống rỗng, muốn có thứ gì đó to lớn hơn cắm vào. 

Người đàn ông kia cảm thấy đã thích hợp, lập tức cởi bỏ quần lót đã ướt của cô đi, cũng cởi luôn quần áo trói buộc trên cơ thể mình, để lộ dáng người to lớn, chắc khỏe, đem thứ thô to kia chống đỡ trước hoa động đầy nước của cô.

"Không, đừng mà, sẽ rách mất." Khăn đỏ kinh hoảng vô cùng khi nhìn thấy thứ to lớn kia đang đặt ở cửa động của mình, trông nó như vẻ đang hiên ngang chuẩn bị tiến đánh vào cơ thể cô.

Khăn đỏ lùi về phía sau, ý muốn chạy trốn, người đàn ông dùng tay ôm lấy eo cô, đặt dưới thân mình, sau đó hạ mông đánh đến, làm côn thịt đâm vào chỗ sâu nhất bên trong hoa huyệt.

"Hô...."

"A, đau quá." Các đầu ngón chân của khăn đỏ co quắc lại như gai mắc cỡ, thân thể cong vòng lên. 

Vốn anh định sau khi đâm vào sẽ đợi cô thích ứng, nhưng cảm giác lúc này khiến lý trí của anh bay đi đâu mất, anh dùng hết sức ôm lấy eo cô mà thọc ra rút vào, không để ý đến cô gái nhỏ... à không, phải là người phụ nữ đang đau đớn.

"Thật sướng, cục cưng, lỗ nhỏ của em chơi rất sướng."

Bên dưới tiếng va chạm bành bạch vang lên.

"A....A.....Chậm... một chút, đau..." Vì cớ gì mà lại không cho cô thời gian thích ứng? Thân thể cô đau như muốn xé ra làm hai đây này.

"Chậm, chậm không được." Người dàn ông cắn răng nhắm mắt hưởng thụ sung sướng mà cô mang đến. 

Người dàn ông từng chút, từng chút một cắm vào nơi sâu nhất của cô, chỉ rút ra một đoạn, sau đó lại dùng hết sức cắm vào, đánh chiếm nơi sâu nhất của cô. Người phụ nữ bị anh cắm đến điên cuồng, hai khối thịt trắng trước ngực cứ lắc lư lên xuống qua lại. Người đàn ông nhìn thấy lửa dục lại bùng cháy, lại mạnh mẽ cắm ra rút vào, cắm đến nỗi cái mông nhỏ của Khăn đỏ cũng đỏ hông một mảng lớn.

"A,ha...sâu quá... nhẹ một chút!" Sao sức lực và tốc độ của hắn lại tăng thêm thế này?

Va chạm cuồng dã khiến mật dịch vẩy ra ngoài, làm ướt mảng lông nơi riêng tư của hai người, cả chăn bên dưới cũng ướt đẫm, làm cho vật to lớn kia càng thêm bóng bẩy.

"Cục cưng, gọi anh là Thụy Khắc."

Thụy Khắc nhìn chỗ hai người kết hợp, "thằng em" của mình kớn như vậy tựa như một cái mô tơ không ngừng ra vào lỗ nhỏ của cô, huyệt thịt mềm mại khó khăn cắn nuốt. chấp chứa côn thịt to lớn, cánh hoa hồng hào xinh đẹp bị căng ra gần như trong suốt, bụng nhỏ bằng phẳng của cô loáng thoáng cỏ thể thấy được hình dáng của cây gậy thịt kia.

Thụy Khắc càng cắm càng hăng, giống như muốn cắm hư cái bụng của cô. Động hoa của khăn đỏ càng cắm càng mềm, nhưng lại vẫn chặt chẽ như cũ.

Thụy Khắc nắm lấy cổ chân của Khăn đỏ đè xuống, cứ như vậy mà cắm sâu hươn, đâm vào miệng tử cung.

"A...Muốn rách ra rồi." Nước bọt thơm ngào ngạt từ trong miệng chảy ra, Thụy Khắc liền hôn lấy, dây dưa môi lưỡi cùng cô.

"Không...... dừng lại, muốn ra!!!!" Quá nhiều khoái cảm tích tụ, một lượng nước mật trong suốt trào ra, phun đầy lên quy đầu bên trong bụng nhỏ.

"Hưz." Thụy Khắc gầm lên một tiếng.

Cuối cùng, anh hung hăng ra vào mấy chục lần, đánh thẳng vào nơi sâu nhất, phun hết tinh hoa ấm nồng vào trong, nóng đến nỗi làm cho Khăn đỏ hôn mê bất tỉnh.

Nhìn dung nhan mơ màng ngủ của cô, anh khẽ cười: "Anh chờ đợi em đã rất lâu rồi."

4.    

Khi còn nhỏ, khăn đỏ thường xuyên đến nhà bà chơi, bà cũng thường làm bánh kem chocolate ngon tuyệt. Có một ngày, Khăn đỏ vẫn như thường lệ đến nhà bà chơi. Nhìn ven đường có không ít hoa cỏ xinh đẹp, vì thế Khăn đỏ liền hái hơn mười đóa, nghĩ bụng sẽ mang về tặng cho bà của mình.

Liếc mắt nhìn thấy cách đó không xa có một người đang tựa vào gốc cây sồi, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Khăn đỏ đến gần thì thấy, người này thật xinh đẹp, nhưng mà đôi đồng tử kia lại chứa đầy ưu thương. Không đúng, không phải người, mà là sói! Cô chết chắc rồi, anh ta sẽ ăn cô mất, lúc này chạy đi hẳn không có khả năng, nhưng nếu không chạy chắc sẽ bị anh ta ăn ngay tức khắc.

Hai mắt người đàn ông kia nhàn nhạt liếc nhìn cô vài lần, rồi không để ý tới nữa.

Khăn đỏ nơm nớp lo sợ," anh... sao lại ngồi ở đây?"

Không để ý đến.

"Anh có chuyện gì buồn sao?"

Cũng vẫn không để ý đến.

Khăn đỏ chờ đợi một chút liền nhụt chí, cô là một người lạ, anh ta sao có thể mở lòng với cô? Vẫn là không nên lo chuyện bao đồng thì hơn.

Đang lúc Khăn đỏ muốn bỏ đi, người nọ cuối cùng cũng mở miệng:"Tôi rất đau lòng.... mẹ.... đã mất..."

Khăn đỏ ngơ ngác nhìn anh, im lặng.

Một chốc sau, Khăn đỏ lấy một đóa hao hồng trong tay, đưa đến trước mặt anh, nói với anh: "Ấy... này... này, em không biết phải an ủi anh như thế nào, nhưng em... hy vọng anh sẽ không đau lòng nữa."

Sau khi nói xong, Khăn đỏ liền rời đi.

Người đàn ông nhặt đóa hao nhỏ dưới đất lên, rõ ràng là một bông hoa lạnh lẽo, nhưng giây phút này lại làm cho anh cảm thấy ấm áp.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top