1.

Đôi lời tác giả:
Tối hôm qua tớ có một giấc mơ rất lạ...
~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

Trên sân thượng trường học, Luân chỉ tay lên bầu trời đêm lấp lánh, kiên trì lặp lại một lần nữa.

"Đây là Sao Bắc đẩu, kia là Sao Hôm,.."

"Cái nào trông cũng giống nhau như vậy làm sao phân biệt được chứ?", tôi thả cái kính viễn vọng cầm tay vào lòng, thầm chấp nhận rằng đầu óc mình không sinh ra để tiếp thu những loại kiến thức này.

"Tiền bối à, chị đã không có kiến thức căn bản sao lại còn tham gia câu lạc bộ chiêm tinh?", Luân cười chán nản, khuôn mặt không giấu nổi vẻ bất lực.

"Chị thích.", tôi nhìn Luân, bất chợt mỉm cười.

"Hôm nay tiền bối trông thật vui vẻ. Rất đáng ngờ nha. Thầm thương anh nào rồi sao?"

"Liên quan gì chứ!?", tôi bỗng dưng gắt lên, gò má nóng ran, vô thức đưa tay che lấy mặt mình.

"Sao vậy? Trúng tim đen rồi hả?", tôi quay lưng về phía Luân, nhưng xem ra nhóc cũng đã thừa biết vẻ mặt của tôi lúc đó.

"Không nói nữa. Chị về đây."

"Ơ nè! Tiền bối đừng giận mà!"

...

Mưa tuôn xối xả. Luân hộc tốc chạy về phía tôi với vẻ mặt hốt hoảng, tay nó nhuốm đầy máu.

"Tiền bối! Hung thủ dùng ghế đập cửa sổ bỏ chạy hướng kia rồi. Bên trong có người bị thương nặng lắm, chị vào xem thử đi, để em đuổi theo hắn."

"Đứng yên đó.", tôi hướng nòng súng về phía Luân, "bước thêm bước nữa đừng trách tôi."

Luân dừng lại, ngoái đầu nhìn tôi, môi nở một nụ cười tự giễu.

"Hoá ra bà chị là cảnh sát, chả trách lúc nào cũng phiền phức như vậy. "

"Tại sao vậy Luân? Tại sao em lại làm những việc này?"

"Bà chị nghĩ tôi thật sự muốn làm tất cả những việc này sao? Bà chị nghĩ tôi thực sự thích giết chết bạn bè mình sao?", Luân mỉm cười khốn khổ, đáy mắt rưng rưng, "họ muốn tôi làm thế, tôi đã cố ngăn lại nhưng không thể.."

"Ai?"

"Những giọng nói, họ ở đây..", Luân nhịp tay lên thái dương mình, "..luôn ở đây."

"Bắt tôi đi, dừng tôi lại đi."

....

Đèn flash máy ảnh liên tục chớp nháy, Luân tựa đầu lên vai tôi, vì tôi thấp hơn em nhiều nên Luân gần như cúi hẳn xuống. Bên dưới chiếc khăn che tay, nhóc nắm gấu áo tôi chặt cứng. Tôi nghe tiếng Luân thì thầm rất nhỏ giữa hỗn độn tạp âm, giọng em chân thành, chỉ lặp đi lặp lại hai từ "Xin lỗi". Tôi cắn môi lòng chợt thắt lại, vòng tay đặt lên mái tóc Luân, chỉ mong mình có thể che cho nhóc thêm một chút.

Tôi bước vào xe, đóng cửa lại sau khi cho Luân vào trước, bên ngoài bỗng có người đập mạnh vào lớp kính dày, lớn tiếng văng tục. Đội cơ động nhanh chóng tiến đến lôi hắn đi, hắn vùng vẫy gào rú.

"..Mày có chết cũng chưa đáng tội! Tao mong mày mục xương trong ngục! ..."

Xe lăn bánh. Tôi ngước nhìn Luân, thằng nhóc im lặng nhắm mắt, cái còng đã bị nó tháo từ lúc nào. Luân nắm lấy tay tôi, siết chặt. Cổ tay thằng nhóc sưng đỏ lên, nó đã không nói đùa về việc bị dị ứng kim loại. Chúng tôi ngồi cạnh nhau không nói gì một lúc lâu.

"Bà chị lùn tịt vậy mà đánh nhau cũng ghê thật. Cảnh sát nằm vùng ai cũng giỏi thế này hả?", thằng nhóc đột nhiên nói, mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi nhẹ cười không đáp.

"Đợi sau này em ra tù, dạy em vài chiêu được không? Ở trường toàn bị lũ tồi kia bắt nạt, phải dạy chúng nó một bài học.", tôi vẫn im lặng cắn môi, cố giữ cho nước mắt không tuôn.

Tội danh của Luân lẽ ra phải nhận mức án tử hình, nhưng thằng nhóc vẫn chưa đủ 18 tuổi. Luân sẽ ở tù, nhưng chỉ tạm thời trong 3 tuần tới, ngay sau sinh nhật thứ 18, toà sẽ ra phán quyết. Thằng nhóc sẽ phải ăn sinh nhật mình trong tù và có thể sẽ phải chết cùng ngày hôm đó.

"Chị đang buồn cho em đó hả? Tay chị run lên kìa."

Tôi cố gượng cười.

"Nhóc con, em lo thân mình trước đi."

Xe dừng lại trước cửa trại giam, hai viên cảnh sát bước đến giúp tôi mở cửa và làm vài thứ thủ tục, xong xuôi thì áp giải Luân đi.

"Khoan đã, cho tôi xin phép nói với chị cảnh sát kia đôi lời trước khi đi có được không?"

"Nhanh.", một viên cảnh sát đáp lời cọc lóc.

Thằng nhóc bước đến ghé sát tai tôi, nói rất khẽ.

"Tiền bối, có lẽ chị sẽ không hiểu đâu, nhưng em thật sự rất thích chị. Liệu chị có cảm thấy như vậy về em không?"

Tôi đứng lặng người nhìn theo bóng lưng cao cao của Luân, giọng em vẫn còn vọng trong tai tôi...

...

Sáng sớm ngày phán quyết, tôi vội vã chạy đến sở. Đội trưởng vẫn như thường lệ, đã có mặt để chuẩn bị giấy tờ cho cả ngày làm việc. Thấy tôi, anh liền niềm nở.

"Buổi sáng tốt lành."

"Đội trưởng buổi sáng tốt lành. Anh có thể cho tôi xin thông tin buổi phán quyết của vụ giết người hàng loạt của tháng trước được không?"

"Chà, đã qua tận ba tuần rồi phải không nhỉ? Nhanh thật đấy. Vụ đó quả thật ly kỳ, không ngờ cô lại có thể một mình phá được. Tôi thật hâm mộ tài năng nằm vùng của cô. Hai mươi hai rồi mà đóng vai học sinh cấp ba đạt như vậy..."

"Đội trưởng! Anh trả lời tôi trước đã được không?"

"Phải rồi, thật xin lỗi. À, buổi phán quyết ấy đã bị huỷ bỏ rồi."

"Cái gì?! Tại sao?!", tôi sửng sốt.

"Thông tin vừa đến lúc nãy thôi, phạm nhân đã qua đời trong tù. Thời gian tử vong tầm ba giờ sáng, nguyên nhân là do truỵ tim. Người trẻ bây giờ cũng có thể bị truỵ tim, thật là....."

Sau đó đội trưởng nói cái gì, tôi đều hoàn toàn không nghe thấy. Đầu tôi trống rỗng, vô thức phóng xe đến trại giam. Phải qua một mớ thủ tục mới có thể vào được khu nhà xác của trại. Luân nằm trên chiếc cáng kim loại lạnh ngắt. Chỉ mới vài tuần mà em sút cân thấy rõ, tay chân đều gầy đi. Tôi nhìn gương mặt hốc hác, vô hồn của em, lòng thắt lại.

"Chị còn chưa kịp tạm biệt nhóc mà. Nhóc không muốn nghe câu trả lời sao?"

Tôi vươn tay định chạm vào khuôn mặt em, viên quản ngục đứng sau liền tằng hắng nhắc nhở. Tôi thu tay lại, cắn chặt môi. Lúc đi ra, anh ta chợt bắt chuyện.

"Phạm nhân đó ở đây lâu vậy cũng không có ai đến thăm. Nếu không có người thân, vật dụng tư trang bỏ ra không có người nhận. Tôi cũng không biết cô với anh ta có quan hệ gì, nhưng nếu được, cô có muốn...."

"Tôi nhận."

"Cô với anh ta nếu không thân thích, có lẽ sẽ tốn chút phí..."

"Không quan trọng."

Rồi không biết nghĩ ngợi điều gì, lúc sau anh ta lại nói.

"Cho tôi địa chỉ, tôi gửi nó miễn phí cho cô."

"...Cảm ơn anh."

Hôm sau anh ta gửi cho tôi một chiếc hộp đựng đồ vật tư trang, cùng một cái bình nhỏ dán kín, bên trên đề một chữ "cốt". Còn có một lá thư ngắn của anh ta viết, đại khái là mong tôi thứ lỗi về món vật bất ngờ kia...
...

Vụ án kết thúc, vật dụng của nghi phạm không còn giá trị đối với sở, tôi liền lén đem vài món đồ của Luân về nhà. Có cả cái kính thiên văn cầm tay lúc trước em cho tôi mượn. Lan can phòng tôi dường như biến thành sân thượng trường học. Tôi chỉ tay lên trời thì thầm, đến cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt tuôn ướt cả áo.

"Đây là Sao Bắc đẩu, kia là Sao Hôm,..."

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top