Phần 2

Tiếp tục câu chuyện của 2 đứa Nhẫn Ly - Lưu Hạ chúng tôi.

Dù đã cố gắng giải thích nhưng Lưu Hạ đều bỏ ngoài tai, Kiện Kháng - người yêu của Lưu Hạ có nói thế nào cũng không lọt tai cô ấy. Cô ấy tiếp tục lơ tôi, dường như muốn cắt đứt quan hệ với tôi.

Hữu Thiên thấy tôi buồn liền đi an ủi làm tôi ấm lòng. Nhưng cho dù là vì cái gì tôi cũng không muốn đánh mất đoạn tình bạn này, cũng không phải là vì chuyện không rõ ràng này.

Một hôm khi đang ở nhà, tôi đột nhiên bị chảy máu cam......chảy rất nhiều, mãi không chịu ngừng lại. Ba mẹ vội đưa tôi vào viện khám và rồi phát hiện......tôi bị ung thư máu, ngày hôm đó tôi lỡ hẹn đi chơi cùng Hữu Thiên...........

Ngày hôm sau lên trường anh ấy liền hỏi tôi hôm qua tại sao để anh ấy leo cây, tôi cũng chỉ có thể xin lỗi rồi tìm một cái cớ cho qua chuyện, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là sự không tin tưởng rõ ràng. Có lẽ anh ấy hiểu tôi nhiều hơn tôi tưởng.

Ngày hôm sau, tôi hẹn Lưu Hạ sau giờ học ở lại để giải thích hiểu lầm nhưng Lưu Hạ đi lướt qua tôi, ánh mắt lạnh nhạt xem tôi như không khí. Tôi vội chạy theo :
- Lưu Hạ, nghe tớ nói đã. Cậu đừng về mà.

Nhưng đối với cô ấy, lời nói của tôi như gió vậy, không hề có trọng lực. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có nghe Hữu Thiên mắng một tiếng :
- Quá đáng.

Nói rồi anh nắm tay tôi kéo đi, nhưng nếu đi như vậy thì chuyện này bao giờ mới chấm dứt đây?
Tôi vùng khỏi tay anh, quay lại nói với anh :
- Anh về trước đi, em đi một chút.
- Anh đi với em!
Anh nói đều không cho tôi từ chối.

Nhìn Lưu Hạ đã sắp ra khỏi cổng trường tôi liền chạy theo gọi :
- Lưu Hạ, Lưu Hạ.......

Cô ấy cứ đi như vậy, không hề quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Tiếp tục qua đường.
Tôi đứng bên đây gọi lớn :
- LƯU HẠ, TỚ XIN LỖI NHƯNG TỚ VÀ KIỆN KHÁNG THẬT SỰ KHÔNG CÓ GÌ CẢ. CẬU CŨNG BIẾT TỚ YÊU HỮU THIÊN MÀ!

Cô ấy dừng lại, quay đầu nhìn tôi, trong đôi mắt dường như là miễn cưỡng tin tưởng tôi, mở miệng nói :
- Lần này tớ tin cậu!

Nhưng lúc đó, ngay đoạn đường phía trên cô ấy đang có một chiếc xa tải chạy xuống, chạy vớ tốc độ rất lớn, tiếng còi inh ỏi..........
KÍTttttttttttttt....................bịch...........

Ý thức tôi lúc ấy dường như rất mờ nhạt!
Hữu Thiên......sao anh ấy lại khóc? Lưu Hạ cũng khóc? Tại sao Hữu Thiên lại đuổi cô ấy đi? Cơ thể mình đau quá..............có mùi tanh, chẳng lẽ mình lại chảy máu cam rồi?
Thế rồi tôi bất tỉnh, trí não dừng lại hoạt động. Đến khi tôi mở mắt ra thì đã ở bệnh viện, cánh tay phải bị băng bó thành cái đùi lợn, trông cồng kềnh đến khó chịu.

Lúc tôi tỉnh thì người đầu tiên tôi gặp là mẹ, có lẽ mẹ đã khóc nhiều lắm, mắt bà sưng đỏ lên cả rồi. Thấy tôi tỉnh mẹ mừng lắm, hỏi tôi có đau chỗ nào không và rất nhiều câu hỏi khác, xem ra tôi đã để mẹ lo lắng nhiều rồi. Tôi thật tệ quá!

Đến khoảng giờ tan trường, Hữu Thiên, Lưu Hạ và cả Kháng Kiện đều đến thăm tôi. Chỉ là Hữu Thiên vội vàng vào hỏi thăm tôi còn Lưu Hạ với Kiện Kháng thì chần chờ mãi ngoài cửa, khi tôi gọi họ vào thì họ nhìn Hữu Thiên, thấy anh hừ một tiếng rồi mới dám vào.

Lưu Hạ cầm tay tôi xin lỗi liên miên, Kiện Kháng cũng đứng ngốc ở đó nhìn tôi buồn buồn. Tôi cười an ủi bọn họ, nói rằng tôi không sao đâu nhưng mà, Hữu Thiên lại đến giật lấy tay tôi, xiết chặt :
- Em thật sự không sao?

Tôi cười cười gật đầu :
- Tay em tốt rồi, chẳng bao lâu là khỏe rồi.
Ấy vậy mà anh ấy lại ôm tôi vào lòng, khó khăn hỏi :
- Vậy.........còn máu của em?

Tôi giật mình!
Anh ấy.....biết?

Nghe câu này của Hữu Thiên, Lưu Hạ cùng Kiện Kháng nhìn nhau nghi hoặc rồi lại len lén nhìn gương mặt của Hữu Thiên.
Còn Hữu Thiên, anh ấy siết chặt tay như sợ tôi bay đi mất, giọng nói buồn bã :
- Anh biết cả rồi, mẹ em nói anh nghe rồi.......em bị.......ung thư máu, đúng không?

Tôi sững sờ, mẹ tại sao lại nói ra chứ?
Lúc ấy, gương mặt của Lưu Hạ, Kiện Kháng cũng tái mét, có lẽ họ không thể chấp nhận chuyện này.

Lưu Hạ đối với tôi bây giờ chỉ có biết lỗi, những ngày sau đó đều nhìn tôi mà khóc. Đây cũng không phải kết quả mà tôi muốn thấy. Nhưng tất thảy cũng không thể do tôi quyết định. Chỉ đành mỉm cười sống nốt quãng đời ngắn ngủi còn lại...............

Hây da, lúc tôi còn sống chính là như vậy, bây giờ chết rồi còn có thể kể cho mọi người nghe thật tốt, cảm ơn mọi người đã nghe một con ma như tôi tâm sự a~~~~~~
---------------------
Hoàn văn toàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top