Sự tích con cua


Chuyện này xảy ra đã lâu. Khi Ru-rê-ru còn là người, chưa biến thành con cua. Ru-rê-ru là một thanh niên da đen. Chàng sống lâu đến mức người bộ lạc chàng không biết chàng sinh bao giờ. Nhưng trong suốt cả cuộc đời dài của mình, chàng không khi nào chịu học để biết thổi sáo.

Ở vùng Ru-rê-ru sống có một người nổi tiếng thổi sáo rất hay tên là Pê-rây. Khi Pê-rây thổi sáo, tiếng sáo bay vang khắp vùng rừng, ai ai cũng nghe thấy.

Một lần Ru-rê-ru đến gặp Pê-rây và nói:

- Tôi với anh sẽ là bạn, cùng đi săn với nhau. Tối đến ta dựng lều và cùng ăn các thứ săn được.

- Thế sau khi ăn xong chúng ta sẽ làm gì?

- Ồ, chúng ta sẽ nhảy múa và hát. - Ru-rê-ru đáp.

Ru-rê-ru biết là ở cạnh Pê-rây, chàng sẽ được nghe bạn thổi sáo bao nhiêu tùy thích. Nghĩ thế, chàng rất vui và mong muốn làm bạn với Pê-rây mãi mãi.

Chưa bao giờ tiếng  sáo làm Ru-rê-ru xúc động như bây giờ. Cũng chẳng có gì lạ vì chàng đang được nghe một nghệ sĩ tài hoa, điêu luyện nhất. Cứ tối đến, bên đống lửa, Pê-rây thổi sáo, Ru-rê-ru nhảy múa, cả hai say sưa vì tài nghệ của nhau, có khi kéo dài đến tận sáng.

Nhưng vì một hôm Pê-rây bỗng cảm thấy mệt mỏi và chán một cuộc sống như thế này. Chàng không muốn thổi sáo nữa. Chàng bảo bạn:

- Cậu biết không, như thế với tớ là đủ lắm rồi. Từ hôm nay tớ sẽ sống theo cách khác! Còn cậu, cậu sống thế nào tùy.

- Tại sao ta không thể tiếp tục sống cùng nhau? - Ru-rê-ru hỏi. - Chúng ta là bạn bè, và tớ chưa hề làm điều gì không tốt! 

- Tớ muốn thổi sáo cho tất cả mọi người nghe chứ không phải riêng cậu. - Pê-rây đáp. - Tớ thổi cho cậu nghe chừng ấy đủ rồi. Nhiều người khác đang muốn nghe tiếng sáo của tớ. Rất tiếc chúng ta phải xa nhau.

Ru-rê-ru nói:

- Cậu bỏ tớ đi, và có thể sẽ chẳng bao giờ tớ còn được nghe cậu thổi sáo nữa.

- Nhưng tớ phải đi! - Pê-rây cương quyết.

- Thôi được, biết làm thế nào. Nhưng trước khi đi, tớ yêu cầu hãy thổi tớ nghe lần cuối cùng. Tớ sẽ nhảy cùng tiếng sáo của cậu, nhảy thật lâu, thật say sưa, cho đến mức kiệt sức chết cũng cam lòng.

Pê-rây đồng ý ở lại chưa đi vội. Tối đến, chàng cầm sáo thổi, còn Ru-rê-ru thì nhảy múa như điên. Chàng vừa nhảy vừa vô tình đi giật lùi về phía biển, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng sáo.

- Thổi to lên, Pê-rây! - Chàng kêu to - Có chuyện gì vậy? Sao tớ không nghe tiếng sáo?

Pê-rây  cố hết sức thổi thật to, nhưng vì Ru-rê-ru đã ở quá xa nên vẫn không nghe thấy.

" Ru-rê-ru không nghe tiếng sáo của mình, chắc cho rằng mình đã bỏ chạy. " -  Pê-rây nghĩ thế rồi quẳng sáo xuống đất, leo lên cây. Đó là một cây sồi già có lỗ hổng rất to trong thân. Pê-rây nghé miệng vào đấy thổi, tạo ra những âm thanh to, át cả tiếng sóng biển.

Trong khi đó Ru-rê-ru vẫn tiếp tục nhảy như một người điên trên bãi biển, và vẫn như trước, vừa nhảy vừa đi giật lùi về phía sau. Thậm chí chàng không cảm thấy mình đang lội xuống nước, vì đầu óc còn đang say sưa với tiếng nhạc. Sóng hất mạnh làm chàng ngã và không đủ sức đứng dậy đi lên bờ được nữa.

Từ đó chàng biến thành con cua. Cho đến nay, theo thói quen. Chàng vẫn đi thụt lùi như ngày nào.

---------------------------------------------End--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshort