Cầu vồng
Ngày xưa ở vùng người Di có một chúa rất hung ác là Duma trị vì đất nước, mang quân đi cướp bóc khắp nơi, mặc sức giết hại nhân dân. Hắn muốn bắt ai chết thì người đó phải chết, cho ai sống thì sống. Người người đều oán hận nhưng không ai muốn nói ra. Ai nấy đều mong muốn mặt trời hãy mau bắt hắn đi về giam dưới địa ngục.
Lúc đó có một chàng trai Di tên Đakôkaduta mặt mày tuấn tú, tính tình hiền hậu, thật thà cần mẫn, nói đến nơi chốn, người vợ trẻ của chàng xinh đẹp như một đóa hoa sơn trà, tốt nết khéo tay, biết thêu thùa hoa lá, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Vợ chồng hòa thuận thương yêu nhau thắm thiết. Chàng còn có một cô em gái trông rất xinh đẹp. Bà con xóm giềng thường luôn nhắc tới họ.
Đakôkaduta thường phải đến phục dịch ở nhà chúa Duma. Việc đó không nói làm gì, khi có chiến tranh còn phải theo chúa đi đánh trận. Vợ chàng không quản sớm khuya, dệt suốt trong ba ngày mới xong cái đai lưng với cả tấm lòng nồng nhiệt và đôi bàn tay khéo léo. Nàng khoác đai lưng đó cho chồng và dặn :
- Gặp Duma hãy giấu lưng đi, gặp bạn bè hãy để lộ dây lưng ra ngoài.
Chàng đáp :
-Được . Được !
Một sớm Đakôkaduta quét dọn trong nhà Duma, chiếc áo rách để lộ một góc đai lưng tỏa sáng rực rỡ khắp nửa gian nhà.
Duma thấy làm lạ liền hỏi :
- Mang vật gì hãy lấy ra cho coi.
Chàng giận mình vô ý để lộ ra, nhưng hối cũng không kịp nữa bèn tháo đai lưng dâng lên. Duma nhìn hoa cả mắt. Hắn nghiêng người ra ngắm nghía rồi vươn cổ ra hít hít. Hắn suy đi tính lại, bày mưu tính kế một hồi rồi nói :
- Nếu như của vợ ngươi làm thì ta sẽ đem vợ ta đổi lấy vợ ngươi. Nếu như của mẹ ngươi thì ngươi hãy đổi mẹ cho ta. Đakôkaduta đành thoái thác :
- Thưa đó là của em gái tôi làm.
Duma xảo huyệt liền nói :
- Ngươi hãy dẫn cả vợ và em gái lên đây. Nhìn tay họ ta sẽ biết do ai làm.
Đakôkaduta rất lo lắng. Chàng đi một hồi lâu mới tới nhà. Về tới nhà chàng để lại đầu đuôi câu chuyện.
Cô em gái nói:
- Để em giúp anh chị.
Hôm sau cô em rửa tay chải đầu, mặc quần áo và mang đồ trang sức trong nhà, còn chị dâu mới làm cơm xong, tay bẩn lọ lem cũng chẳng rửa, mặc quần áo cũ như thường ngày, cùng em ra đi.
Hai chị em đứng trước một lớp tường gỗ đưa tay qua khung cửa cho Duma nhận xét. Kết quả ai làm đai lưng thực hư thế nào, Duma đã nhận ra được. Hắn cho gọi hai chị em về nhà rồi suy tính mưu kế.
Nửa đêm có người tới truyền lệnh của chúa Duma.
- Chúa gọi Đakôkaduta ngay đêm nay, phải sửa soạn đao ngựa đi theo quân của chú Duma đến đánh trận ở Xamakhan.
Đakôkaduta biết tai họa sắp đến, trốn tránh cũng không xong liền bảo vợ :
- Rượu thịt ba năm trước đây còn không ?
Nàng trả lời :
-Không còn.
Chàng lại hỏi:
- Lê, đào ba năm trước đây còn không ?
Nàng nghĩ rằng trong lúc vô ý, chàng đã mang mắc tai họa, trong lòng hẳn đang lo lắng, âu sầu, có tìm ra cũng chẳng được, nên trả lời:
- Không còn.
Nàng vừa thương vừa lo cho chồng thật thà nói:
- Tuyệt đẹp là ngựa hoa, dễ coi là ngựa hồng, tuổi tốt là ngựa ô.
Đakôkaduta sửa soạn yên ngựa, mang theo một cây giáo dài. Sắp tới giờ ly biệt. Vợ chàng lòng đau như cắt, chỉ muốn nói thêm với chàng đôi câu trong chốc lát, nàng nói:
- Chàng hỡi, chờ một chút, rượu, thịt, lê, đào ba năm trước hãy còn. Em mang ra chàng ăn xong rồi hãy đi.
Lúc này chàng còn bụng dạ nào nghĩ tới ăn uống nữa, nên trả lời :
- Anh chẳng ăn đâu.
Đakôkaduta cưỡi ngựa ô ra đi. Chàng đi xa dần rồi khuất hẳn. Vợ chàng đứng nhìn theo bóng chàng khuất dần sau rặng cây rừng nơi mõm núi. Nàng không nén được òa lên khóc.
Nguyên chúa Duma chẳng đi đánh trận ở đâu cả. chúa dẫn quân đi một chặng đường, tới một khe núi, rồi cho ngựa dừng lại rồi hét lớn :
- Hãy mau mau ra đây.
Hàng loạt đạo kiếm vung lên sáng loáng.
Đakôkaduta, con người tài mạo song toàn có tình có nghĩa đó ra sức chống đỡ, xô xát một hồi cũng không thoát vòng vây, cuối cùng bị chúng chém đầu. Nhưng hàng không chịu ngã ngựa. Chàng xé mảnh áo lót trắng, lấy ngón tay nhúng máu trên cổ, viết một bức thư kẹp trên yên ngựa rồi mới chịu ngã xuống đất. Ngựa ô phi vùn vụt quay về nhà. Duma cho người canh giữ thi thể rồi dẫn quân về nhà.
Vợ Đakôkaduta trong lòng buồn lo vô hạn. Nàng ngồi lặng trên bãi cỏ, nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi chồng đi tới. Tới khi mặt trời gác núi, ngựa ô mới quay về. Ngựa phi tới gần rồi dừng lại. Chỉ có một mình trở về đứng im lặng trước mặt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top