Bảy chàng dũng sĩ
Vợ chồng nhà kia, giàu của nhưng rất hiếm con.
Hai người cầu trời khấn phật mấy mươi năm mới sinh được một đứa con trai. Em bé mới lọt lòng mẹ, răng đã mọc đủ hai hàm, chẳng cần bú sữa, và ăn mỗi bữa hết một nồi ba cơm. Đầy một tuổi, em đã cao lớn, khỏe mạnh chẳng ai bằng, và mỗi bữa ăn đến mấy thùng cơm mới no bụng. Cha mẹ em nghĩ con là yêu quái, bàn nhau tìm cách giết em. Hôm đó, người cha đưa con vào rừng, vác theo một cái thuổng. Thấy có một tảng đá to, đứng chênh vênh, người cha bảo con:
- Con vác hòn đá này về lót cho mẹ rửa chân !
Em bé ghé lưng vào hòn đá. Người cha lấy thuổng bẩy. Hòn đá đè em bé xuống đất. Tưởng đã xong việc, người cha lững thững vác thuổng về. Còn đứa con tưởng mẹ cần hòn đá thật, nên cặm cụi vác về sau. Đến chiều vợ chồng đang ngồi trong mâm cơm, thủ thỉ trò chuyện , thì em bé vác hòn đá về, ném bên giếng nước, rồi trách cha:
- Hòn đá nặng thế mà cha không giúp con một tay. Nó đè con lún xuống đất, con phải moi mãi mới vác về được.
Bố mẹ kinh ngạc, ăn chẳng được, bỏ dở bữa cơm. Nhưng tối hôm đó, hai người lại bàn kế khác giết con. Sáng ngày, người cha lại vác một chiếc rìu, đưa con vào rừng. Trông thấy một cây gỗ to hai người ôm không xuể, người cha ra sức chặt từ sáng đến nửa buổi chiều. Lúc cây gỗ sắp ngã, người cha bảo con :
- Con ghé lưng vào.
Cây gỗ ngã uỳnh xuống, em bé bị lấp mất trong đống tán lá um tùm. Người cha vội vàng vác rìu chạy một mạch về nhà, người vợ đã ngồi chờ bên mâm cơm. Ăn chưa xong bữa cơm, đã nghe em bé đứng ngoài ngõ gọi:
- Mở cửa cho con. Sao cha về mà không bảo, để con cứ chờ mãi.
Cha mẹ em sợ hãi. Vợ trách chồng, chồng gắt vợ đổ lỗi cho nhau. Em bé đứng ngoài cửa nghe, mới biết mình bị cha mẹ lừa đem đi giết. Em tự bảo nếu cứ ở nhà, sẽ xảy ra những điều không lành, nên lẳng lặng vứt cây gỗ trước cửa rồi bỏ đi.
( Còn )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top