Chap cuối
Ngày đến, nhà họ đem sính lễ tới nhà nàng. Lúc đó trong nhà rộn ràng hơn hẳn, khách đi khách đến đếm không xuể. Đám hạ nhân trong nhà phải rót rượu thay trà bận rộn mà không có thời gian để tán gẫu. Đồ được đưa đến phòng nàng, nàng nghĩ những món lễ vật cao sang kia mà khóc thầm trong lòng nàng cứ tưởng đến Xuân Lương nhưng đó chỉ là mơ mà thôi.
Thời gian trôi cũng mau thật mới đó còn 2 tháng nữa là đến ngày mà trọng đại nhất đời con gái ai cũng mong ước đến thật nhanh còn nàng thì....cũng không biết nữa. Nhưng quan trọng nhất là đôi mắt của nàng cũng sắp hồi phục rồi, nàng có thể nhìn đại lễ này rồi chỉ là nó không như ý nguyện mà thôi. Lệ Nguyên thân là đích nữ phải gánh trách nhiệm lớn chăm lo cho gia đình.
Nàng ngồi nhìn vẩn vơ ra cửa sổ vừa buồn vừa dây dứt không thể miêu tả được cảm giác đa sầu đa cảm này. Lệ Nguyên lấy ra một mảnh giấy nhỏ lúc trước chàng gửi cho, đem đốt đi chợt tay làm rớt túi thơm cũng do chàng tự thêu tâm ý của mình lên đó. Nàng nhìn cũng mặc kệ, chỉ trong phút chốc mọi thứ biến thành tro tàn. A Liên chạy vào nhìn thấy như vậy không quan tâm lửa có cháy lớn không, liền đưa tay vào lấy nhưng muộn rồi...Lệ Nguyên dùng khăn tay của mình che mặt lại mà cười điên đảo:
- Hahahahaha cháy hahaha muộn rồi!
A Liên nhìn tiểu thư của mình vì những thứ này cười như bị bệnh mà thương tâm nàng cũng chẳng nói lời nào để Lệ Nguyên cười thay khóc thì hơn. Đáng lẽ ra những thứ ấy sẽ không bị đốt đi đâu nhưng đến lúc giới hạn hết rồi, mọi thứ sẽ thành tro mà thôi. Tội nghiệp thật!
Cho đến ngày nàng đứng trước kiệu đỏ từ từ bước vào, màng che được phủ xuống. Nàng cười đau lòng, thì ra tình yêu là thế có chua, mặn, ngọt, chát đủ loại hương vị nhưng rồi mọi thứ cũng quay về điểm xuất phát. Từng yêu, từng hận, từng buồn đến giây phút cuối cùng cũng chẳng thấy người xuất hiện. Bây giờ nàng hiểu rồi, hiểu rồi, Lệ Nguyên cũng không muốn cô đơn một mình như vậy hoài.
"Từ giây phút này đây ta xóa mọi ký ức về chàng chẳng thương, chẳng nhớ, chẳng đợi....gì thêm".
Xuân Lương đứng từ phía xa nhìn nàng được gả đi mà lòng chẳng tiết nuối. Bởi vì thân đang mang bệnh tật không thể sống quá ba mươi. Chỉ sợ Lệ Nguyên gả cho chàng, mang lại tổn thất nặng nề cho nàng mà thôi, tốt nhất để cho nàng hạnh phúc thì hơn. Muốn tốt cho Lệ Nguyên nên mới đưa ra quyết định cay nghiệt đến thế. Thôi chàng cũng chẳng sợ gì nữa cất bước quay lưng đi.
" Kiếp sau ta sẽ đền đáp lại ân tình này!"
Hết truyện~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top