Chap 5
Từ việc hôm đó xảy ra, Lệ Nguyên mặt cứ buồn rầu không thôi đã thế còn không ăn, không ngủ cứ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Nghĩa phụ và nương của nàng rất lo lắng, ngặn hỏi A Liên nhưng nói " Không có". Hai người biết chứ, nàng qua lại với Khắc thiếu gia bên nhà bên. Song, Nghĩa phụ của nàng thấy vậy bèn tìm cho nàng một mối hôn sự tốt để quên đi chàng. Vừa hay có ông quan dạm hỏi thử cho con trai ông ta nếu được ngày kia sẽ đem sính lễ qua hỏi dâu.
Hôm nay, cả nhà tụ tập tại sảnh chính chẳng ai biết có chuyện gì mà mọi người tập trung đầy đủ thế kia. Có người đoán già đoán non, có người chả thèm bận tâm đến, người thì cười nói nô đùa. Cho đến khi cha nàng bước vào ai cũng im thin thít và đứng ngay ngắn hành lễ. Mọi chuyện đợi xong xuôi hết, ông mới cất tiếng:
- Chẳng hay, hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói nên phải tụ tập mọi người ở đây. Thật ra thì Lệ Nguyên năm nay cũng đủ tuổi để gả đi. Đến đây để bàn với mấy bà xem sắp xếp như thế nào.
- Ây, vậy thì phải tìm mối hôn sự tốt nhất à nghen.- dì Kim-vợ hai của cha nàng- nói.
- Mối tốt thì có rồi. Là ông Khả Khâm hỏi vợ cho con trai ông ta- Khả Niên - tôi cũng đồng ý rồi. Giờ chỉ cần sắp xếp thời gian ổn thỏa thôi.- Nàng cũng không ngờ nghĩa phụ mọi thứ đã sắp xếp trước nàng. Nàng cũng chẳng nói gì hết chỉ ngồi im lặng mà nghe.
-Sính lễ ngày tới sẽ đem đến. Tôi chỉ mong là mấy bà sắp xếp cho đám hạ nhân làm sao cho vừa ngày đấy.- Ông lại nói tiếp.
- Chuyện này chàng khỏi lo đã có Phản muội muội rồi mà. Muội ấy là người nắm quyền hành trong nhà hay là để muội ấy sắp xếp đi.- Dì Kim lấy tay che miệng rồi cười nhìn Tiết Ngô Phản-phu nhân thứ 3 trong nhà.
-Thẩm Hương, nãy đến giờ ta vẫn chưa nghe ý kiến của nàng, nàng thấy việc này như thế nào.- Nghĩa phụ lại nhìn sang Thẩm Hương- Vợ cả.
- Ta thấy việc này có lẽ hơi đột ngột nhưng mà theo ta thì có thể làm kịp nếu mọi người chăm chỉ làm việc tốt. Việc này cứ giao cho Phản muội vậy. Nếu muội thiếu người cứ bảo hạ nhân trong viện của ta và Kim muội cũng được. Tất cả trăm sự vào muội. Còn ngày gả đi để ta tính xem....ừm.....Được rồi có lẽ là khoảng chừng tháng giêng năm sau đi. Ngày đó cũng gần tết cho hai nhà song hỷ thì cả năm an lành. Chàng thấy ta sắp xếp như vậy có được không?- Thẩm Hương từ tốn nói.
- Vậy thì cứ làm theo nàng vậy.- Cha nàng nói xong thì đứng dậy đi ra, rồi lần lượt mọi người dần sơ tán.
Lệ Nguyên xiết chặt bộ xiêm y nước mắt cứ như muốn trào xuống nhưng nàng nhịn phải nhịn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top