T.3, 7 tháng 5 năm 2019

Hôm nay nữa thì đã là ngày thứ tám tôi không được gặp người tôi yêu. Vì sao ư?... tôi cũng rất muốn biết, tại sao chúng tôi lại phải chịu đau khổ thế này. Tôi và cô ấy đã yêu nhau được ba tháng, ha mới ba tháng mà viết như ba năm có thể bạn sẽ nghĩ vậy. Nhưng bạn không hiểu đâu, khi tôi ở bên cô ấy thời gian là một phạm trù không đáng nhắc đến. Ba tháng thì sao, mà ba năm thì đã sao? Nó có quan trọng không. Tôi và cô ấy gặp nhau trong một tình huống thật trớ trêu. Tôi thì đã được sắp đặt đối tượng cô ấy thì lại lo sợ sẽ không ai chấp nhận tình cảm của mình. Cả hai cứ vậy im lặng tự giằng co với chính mình, đơn phương người cũng đơn phương mình thì ra là thế. Các bạn có biết tại sao cả hai chúng tôi đều không dám nói không?. Đơn giản vì cả hai đều là con gái. Phải tôi đã yêu một cô gái. Đến khi hai người hiểu được tình cảm của nhau, sóng gió lại ập đến. Tôi một mình niếu giữ tình yêu này. Cuối cùng cũng giữ lại được đoạn tình cảm này. Sau sóng gió đó chúng tôi hạnh phúc chưa bao lâu thì cha mẹ tôi biết chuyện. Tôi và cô ấy phải xa nhau một năm. Đối với các bạn một năm có thể như một cái chớp mắt. Nhưng với những kẻ yêu nhau một năm là khoảng thời gian khốn kiếp không chịu trôi qua. Mỗi ngày như không bao giờ kết thúc. Nhưng tôi sẽ vượt qua thôi...tôi và cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman