phần 1
"Chúng ta làm quen nhé!"
Đó là lần đầu tôi gặp anh. Một dáng người cao hơi gầy. Khuôn mặt điển trai ưa nhìn. " Được thôi" tôi trả lời anh.
Chúng tôi quen nhau được vài tháng thì anh lại ngỏ lời yêu. Tôi vui vẻ đồng ý. Vì tôi đơn giản cũng yêu anh. Chúng tôi quyết định mua nhà vì cả hai điều có công việc khác nhau nếu ở riêng thì chừng nào mới gặp đây.
Yêu nhau được hai năm thì anh bị tai nạn giao thông, không thể đi được nữa chỉ ngồi một chổ. Anh phải từ bỏ công việc. Tôi thì cứ bận biệu vừa làm vừa chăm sóc cho anh.
"Em đi đi! Thoát khỏi cuộc tình nặng nề này."
"Tại sao em phải đi?"
"Tôi nói em đi đi. Ở đây với một thằng tàn tật thì em được gì? Thoát khỏi đây không phải tốt hơn sao?" - Anh gắt.
Tôi tát anh. Đây là lần đầu tôi tát anh.
"Anh nghĩ tôi không muốn đi sao. Tôi đã có thể bỏ đi khi anh như thế này. Nhưng vì anh như thế này nên tôi phải ở lại phải lo cho anh vì tôi yêu anh..." -Tôi đã khóc...
Tối đó anh nằm cạnh tôi. Ôm tôi rất chặc. Cái ôm đấy cũng đã nói lên được lời xin lỗi của anh... "Anh vẫn yêu em" - Anh thì thầm vào tai tôi...
Tình yêu, nếu xuất phát từ một hướng thì không thể đi xa. Điều ta nên làm là sự hòa hợp của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top