Lời hồi đáp (2)
Tóc tém
Tôi quen bạn-Vũ-chuyên-toán vào một buổi họp cán bộ lớp sau giờ học. Hôm ấy, thầy phụ trách có việc nên đến trễ. Trong lúc chờ đợi, tôi đã dùng điện thoại để tìm một kiểu tóc ngắn hợp với mình. Đây không phải lần đầu tiên tôi cắt tóc ngắn bởi vì trong suốt những năm tháng cấp 1 tôi đều trung thành với quả đầu tém siêu ngố. Mẹ vẫn bảo tôi hệt như một cậu nhóc lóc chóc nào đó, còn mấy đứa trong xóm cũ thì thi nhau gọi tôi là "thằng Khê". Lên cấp 2 thì tóc có dài hơn một chút nhưng cũng chưa bao giờ tôi để tóc chạm vai. Nếu không phải bận ôn thi chuyển cấp thì tôi đã không quên béng mất lịch cắt tóc định kỳ của mình. Thành ra tóc tôi đã dài quá vai từ lâu lắm rồi.
Tôi cắm cúi vào màn hình và cuối cùng đã bị hút mắt bởi kiểu tóc gợn sóng nhẹ nhàng của cô nàng thần tượng Hàn Quốc da trắng ngần. Khi tôi đang băn khoăn không biết có nên thử uốn tóc một lần hay không thì cậu bạn bên cạnh đã cất tiếng êm như ru.
- Kiểu tóc đó... Cậu sẽ rất nữ tính!
- Thế à?! - thật lòng mà nói tôi đã nghĩ Vũ là một cậu bạn dẻo miệng và... không tốt lành gì!
- Cậu không cần phải lo đứa nào gọi cậu là thằng nhóc chuyển giới - Vũ nghiêm túc nói
Tôi bật cười. Xí xóa chuyện vừa nãy, tôi bắt đầu trò chuyện vớ vẩn với cậu ấy. Rồi mọi thứ cứ như một bài toán hình học được giải trơn tru, chúng tôi trở nên thân thiết hơn bất cứ cặp bạn bè khác giới nào. Nói thật, việc chúi mũi vào các đề Toán nhức óc ở thư viện không phải là mốc thời gian lãng mạn nhất đối với tôi. Nhưng ít ra những cuộc hẹn không thường xuyên đó đủ làm chất xúc tác kết dính hai đứa chúng tôi lại với nhau. Tôi đã thích cậu vì điều gì mãi là một ẩn x trong đề toán đại số. Có thể là cái giọng êm như ru của cậu mỗi lần giảng bài cho tôi hay là nụ cười lóng lánh mà cậu thoả mãn một điều ước nhỏ nhoi mà tôi cố tình chia sẻ ví dụ như hộp xôi thịt sáng hôm trước
----
Lá vẫn còn xanh
Sáng sớm, bầu trời trong veo như vừa được gột rửa. Những chiếc lá vốn đã xanh mướt nom lại càng bóng mượt hoen trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm tinh khôi. Tôi dừng xe đạp dưới tán cây bàng nhà Vũ, đưa mắt nhìn xung quanh. Khu phố vẫn chìm đắm trong giấc ngủ an nhiên với một cú cuộn người không tròn trịa. Dù thế khúc cua của con đường dài chưa đến 200m vẫn khiến tôi thổn thức lạ lùng.
- Khê đúng không?! - Vũ xuất hiện bất ngờ cùng nụ cười mà trước đây tôi đã có ấn tượng sâu, khoe hàm răng trắng bóc. Cậu cất giọng vui tươi- cô nàng khóc nhè đã chịu về lại chốn xưa rồi sao?!
Cậu dắt xe đạp ra khỏi cổng còn tôi thì bận đứng ngẩn ngơ. Tôi đã lên một kế hoạch hoàn hảo, lẽ ra tôi mới phải là người nói xin chào, còn cậu thì nghệt mặt ra vì khó hiểu. Sau đó tôi sẽ cười toe toét như thế kèm theo một câu giới thiệu vừa gợi hình vừa gợi cảm, đại loại như:" tao là Khê đây. Nhớ tao không siêu nhân khóc nhè!! " Ấy vậy mà Vũ đã giành trước câu mở màn để khiến tôi suốt đêm bồn chồn suy nghĩ. Kì diệu là cậu biết tôi là Khê, không phải Khê chuyên Văn mà là thằng Khê tóc tém. Cậu đã bước chân lên nấc thang 17 mà vẫn giữ nguyên kí ức về tôi, dù chặng đường năm năm không hề có bóng dáng tôi bên cạnh.
- Vũ chuẩn bị đến trường đấy! - Vũ ngượng nghịu nói. Im lặng một lúc cậu dõng dạc - Ừm... Xưng hô mày tao cho đợ ngượng nha! Tao biết mày học lớp chuyên Văn từ đầu năm lớp 10 rồi nhưng mỗi lần hai đứa đi ngang qua nhau tao không dám chào. Dù sao cũng mấy năm trôi qua, tao sợ mày không còn nhớ tao nữa. Không ngờ hồi đầu năm nay, tao có cơ hội trò chuyện với mày. Nhưng rốt cuộc tao vẫn không dám đả động gì tới chuyện hồi nhỏ. Hôm nay, tao thật sự rất vui vì mày đứng ở đây còn tao thì dũng cảm thừa nhận.
Không đợi tôi đáp lại, chiếc xe của cậu lao lên trước. Bóng lưng cậu xa dần trong lớp mưa mỏng vừa kéo đến. Tôi nhớ một buooit chiều rất lâu về trước, tôi đã khóc thút thít dưới gốc cây bàng nhà Vũ vì bị trêu là " con nhỏ chuyển giới".Thế rồi một cậu nhóc đi tới, nó đính chiếc lá bàng còn dính nước mưa lên tóc tôi và bảo:
- Cái lá này là truyền nhân của Siêu nhân Xanh. Sức mạnh lục lạp sẽ mang đến sự nữ tính cho cậu.
Nói xong cậu ta chạy đi mất. Cậu nhóc ấy là Vũ.
Tôi đã gặp cậu lần đầu tiên trong một ngày mưa lất phất như hạt vừng. Lúc đó tôi chỉ nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa sắt. Nhưng bây giờ, Khê sẽ không đứng yên nữa. Ngắt một chiếc lá bàng và tự ướm một chiếc lên mái tóc. Chiếc khác tôi cất vào cặp. Tối nay, tôi sẽ viết lên mặt lá một vài chữ, có thể xem là một câu trả lời muộn cho lời tỏ tình năm đó dù vốn dĩ cậu ấy không cần bất kì sự hồi đáp nào. Giá như hiện tại cậu ấy chỉ xem tôi là bạn, thậm chí còn xấu hổ khi nhớ lại hành động ngô nghê thời đầu đinh của mình. Tôi nghĩ điều đó chẳng mấy quan trọng. Cứ để bản thân tự gắng sức tới cùng, kết quả thế nào cũng không hề hối tiếc... ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top