Lỡ!

#Đoản

- Anh ơi! Anh cõng em đi. Em mỏi.

Giọng cô mè nheo vang lên.

-Không.

Anh không quay mặt lại, vẫn đi thẳng về phía trước. Lạnh lùng trả lời.

- Anh giận em gì rồi ư? Anh nói đi. Em sẽ sửa sai mà!

Cô lo lắng chạy lên kéo tay anh.

- Không gì cả.

Anh vẫn lạnh lùng trả lời.

- Anh....

- Đủ rồi. Để anh yên một chút.

Anh gạt tay cô ra. Nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét.

- .... Anh thương ai khác rồi phải không?

Cô thẫn thờ hỏi anh. Ánh mắt đó sao lại xa lạ như vậy? Ánh mắt ấm áp lúc trước hay nhìn cô đâu rồi?

- .... Ừ.

Bước chân anh hơi khựng lại. Nhưng vẫn không quay đầu nhìn cô gái nhỏ đó.

.............

________________

- Alo. Hàn à. Hôm nay là sinh nhật em đó. Anh có thể đến quán cà phê nơi chúng ta lần đầu gặp nhau để chúc mừng em không?

Cô buồn bã nhấc điện thoại lên gọi cho anh. Mặc dù cô biết rằng anh sẽ không đến.

- Không! Bận rồi.

Anh dứt khoát trả lời.

- Nhưng... * Tút tút tút. *

Cô khẽ cười. 1 nụ cười buồn đến đau lòng... Nhấc thân xác nặng nề đi ra khỏi quán cà phê đầy kỷ niệm đó. Cô chợt khựng lại nhìn chăm chăm 2 người phía trước.

- Anh bận! Là bận bên cạnh cô ấy sao?....

Cô đứng đó. Nhìn cặp tình nhân phía trước đang đùa giỡn vui vẻ. Lòng lại đau nhói....

- Uyển! Cẩn thận!

Đột nhiên tiếng anh vang lên.

* Rầm *

Tiếng va chạm vang dội.

1 thân xác nhỏ bé đầy máu đang nằm trước bánh xe tải.

Anh thẫn thờ nhìn về phía đó. Tại sao lại là cô?... Anh lại nhìn về phía đối diện đường. Người con gái anh ngỡ là yêu, người con gái lúc nảy anh đùa giỡn lại ngồi đó, vẫn an toàn. Nhưng trước bánh xe tải lại là thân xác cô gái anh thật sự yêu nhưng đã bỏ mặc bấy lâu nay....

- Khôngggg! Lam à! Em tỉnh lại đi. Anh xin lỗi... Anh biết sai rồi. Em tỉnh lại đi! Lam!!!

Anh điên cuồng lao về phía đó. Ôm chặt thân xác bé nhỏ đầy máu ấy vào lòng.

- H....Hàn.... em....xin....lỗi.... Em sẽ....không....làm....phiền anh....nữa....đâu....Anh....nhớ....đừng yêu....cô ấy....như....cách....anh....yêu....em....anh nhé!

Cô trút hết hơi thở cuối cùng để nói những gì cô muốn nói bấy lâu nay.

- Lam!!! Lam. Anh không cần. Anh không cần cô ấy nữa. Anh cần em! Tỉnh dậy đi em! Anh hối hận rồi. Thật sự anh hối hận rồi...

Cô đi rồi!.... Từ lúc bắt đầu đến bây giờ.... Anh vẫn không thấy cô rơi 1 giọt nước mắt.... Là cô không khóc.... Hay cô đang khóc trong lòng?....
Hôm đó bầu trời thật âm u. Như buồn thay cho 1 mối tình quá dang dở.... Quá bi thương....

Là do duyên trời định hay chung quy là do ta bỏ lỡ?....

Bỏ lỡ.... Chung quy là bỏ lỡ.... Tiếc thay 1 mối tình.....Quá Bi Thương!....

______________ end _______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top