ALL

Truyện ngắn : Lời hẹn Thất Tịch

Từ thời tiên đế của Khang Hi có tổng cộng 5 người con trai , vị nào vị nấy cũng là nhưng hoàng tử những vị vương gia hiển danh thiên hạ người người đều là kì tài võ học , quân sư thần thám

Duy nhất chỉ có Ngũ Hoàng Tử mới 10 tuổi bị tật 2 chân mà trở thành phế vật làm xấu mặt triều đình

Vị hoàng tử này chính là Khang Tử Phúc

Năm nay hoàng tử nhỏ nhất đương triều Khanh Tử Phúc mới có 10 tuổi do bị tật ở chân mà khiến người đời khinh thường xa lạnh , gặp thấy cậu như tránh tà ma , coi cậu như là xui xẻo của trăm họ

.................................

" A.......Tiểu Mạch mau .....mau đi bắt con mèo cho Vương quý phi con mèo đấy là con mèo của Tây Tạng kính gửi Vương Phi nàng rất trân trọng nó , mau ngươi mau đi tìm nó cho ta đi không chúng ta sẽ mất đầu đấy !! " Mụ Mụ tổng quản trong cung hò hét khắp nơi sai 1 nha hoàn tầm 10 tuổi đi bắt 1 con mèo dáng vẻ hoảng hốt thúc dục

"Dạ thưa mama " Tiểu Nha Hoàn được gọi là Tiểu Mạch vội vã đi theo chú mèo lông trắng như tuyết chẳng để ý trước sau , cứ như vậy chỉ mong bắt được chú mèo đó không thì nàng sẽ bị chém đầu

Một lòng , Một dạ cứ nhất mực đuổi theo chú mèo đó cho đến khi , nàng với nhận ra , mình bị lạc đường

giữa 1 cung điện âm u đầy vẻ lạnh lẽo Mạch Mạch ôm gò vai nhỏ của mình khẽ run lên , lạnh quá rốt cuộc đây là nơi nào ?? Nàng thật sự muốn quay lại nhưng con mèo của Vương Qúy Phi , nàng lùi bước muốn đi tìm con mèo đó nhưng tứ phía u ám là nàng chùn bước

" Kẹt....." Xung quanh u ám phát ra tiếng động nhẹ nhàng

Mạch Mạch hoảng sợ hét lớn : " Lạy quan thái âm con còn nhỏ con không muốn trầu trời sớm "

" Khụ " từ góc xa phát ra tiếng cười nho nhỏ

" Ai ? " Mạch Mạch hết hoảng loạn ưỡn cao ngực như không có truyện gì xảy ra rồi nói

" Tên kia ngươi là ai ? " Không biết đâu ra Mạch Mạch nắm được que củi khá to , nàng vút vút xung quanh

" Ta có võ đấy mau ra đây " Miệng thì nói nhưng chân tay nàng đã run hết lên

" Con mèo này là của ngươi ? " Từ trong bóng tối sau bức màn , 1 đứa bé tầm 15 tuổi khuôn mặt xanh xao vì thiếu dinh dưỡng trên tay đang ôm con mèo của Vương Qúy Phi , con mèo này ở trong lòng hắn lại phi thường ngoan ngoãn nhẹ nhàng để cho người ngồi trên xe lăn tùy ý vuốt ve

" Ngươi là Ngũ Hoàng Tử ? " Mạch Mạch nhìn trang phục của người ngồi trên xe lăn đánh giá trước sau

" Xem ra tiếng xấu của ta đã lan ra nhanh vậy rồi " Người ngồi trên xe lăn cười khổ 1 tiếng , quả nhiên đây chính là vị hoàng tử bị thất sủng trong hoàng cung

" Không nha , nô tỳ rất thấy ............" Nàng vội vàng giải thích nhưng chưa xong thì

" Không cần ta biết ngươi rất chán ghét ta " Khang Tử Phúc cười nứt nẻ trên môi nụ cười cay đắng làm cho Mạch Mạch cảm thấy khó chịu

" Nô tỳ chưa từng chán ghét ngài......." Tiểu Mạch tâm tư ngây thơ vội vã trả lời , quả thực nàng không hề ghét vị hoàng tử tội nghiệp này tý nào hết

" thế sao ? " Trong giọng nói của Khang Tử Phúc có pha lẫn sự vui vẻ chưa từng có , mặc dù không biết tật hay giả nhưng ánh mắt của nha đầu này không có ánh mắt chán ghét dành cho hắn

Hắn thật sự rất vui vẻ

" Nô tỳ nói hoàn toàn là thật lòng xin người tin tưởng " Nàng dập mặt xuống đất vội muốn xem ý của Tử Phúc

" Ngươi đứng lên đi " Hắn lạnh nhạt trả lời rồi nhìn lại Tiểu Mạch

" Mèo trả cho ngươi , ta biết mèo này không phải của ngươi hãy đem về cho chủ nhân của nó " Khang Tử Phúc đẩy đẩy xe lăn 1 tay ôm mèo đưa đặt vào tay Mạch Mạch

" Tạ ơn hoàng tử " Mạch Mạch vội vàng bế lấy con mèo trắng đó cẩn thận cúi đầu

Mạch Mạch đi ra khỏi gần cửa cung bỗng quay đầu lại

" Điện hạ !! " Bỗng dưng Mạch Mạch quay lại

" Sao ngươi còn chưa đi ? " Khang Tử Phúc nhíu mày lại 1 ít

Hắn không muốn 1 nhà đầu dễ thương như thế này lại bị xa lánh vì chơi với hắn

" Nô tỳ có thể xin Điện Hạ 1 thỉnh cầu nho nhỏ không ? " Mạch Mạch lý nhí nói

" Ngươi nói đi "

" Có thể về sau nô tỳ có thể được đến đây chơi với ngài không ạ ? " Nói xong sắc mặt nàng có chút đỏ ửng , trông rất khả ái

" Có thể " Hắn nhàn nhạt trả lời :" Với điều kiện rằng ngươi sẽ không bao giờ rời xa ta "

" Vâng thưa Điện hạ " Mạch Mạch vội ôm mèo chạy đi vẫn nhìn về phía cung điện mà cười

" Nha đầu này.........." Khang Tử Phúc cười nhẹ , như tiếng thở dài , hoàn toàn không giống bộ dáng 15 tuổi

Lúc Tiểu Mạch chạy về tổng cung đã là lúc trời sập tối

" Tiểu Mạch , cháu đi lâu thế ?? Có biết ta rất lo lắng không ? " Mụ ma ma như người nhà của nàng vậy , thấy nàng về lâu vội vàng hỏi thăm

" Không có gì đâu ma ma " Nàng cười nhẹ nhàng đáng yêu khiến mọi người chung quanh phải quay lại nhìn

Thật sự rất dễ thương

" Mau mau vào bàn ăn cơm đi " Mụ ma ma vội vàng lên tiếng

" Ma ma , người có biết hoàng tử Tử Phúc không ? " Nàng vừa ăn , vừa lí nhí hỏi

" Aài............hắn là 1 đứa trẻ đáng thương mà ta đã từ gặp " Mụ ma ma ngồi kể rồi nàng mới hiểu

Hóa ra vị hoàng tử này là con trai của vị quý phi độc sủng , nhưng lại bị tàn tật , mẫu phi qua đời khiến không ai còn nhớ đến vị hoàng tử tàn tật này

" Không còn sớm , ngươi mau đi ngủ đi " Mụ ma ma vội giục

Tối đó khi Mạch Mạch lên giường lại không tài nào ngủ nổi chỉ nhớ đến dáng vẻ trầm ngâm lại nhàn nhạt ý cười của thiếu niên ngồi trên xe năn đó

Sáng sớm khi nàng làm xong việc lại chạy nhanh đến chỗ hôm qua , thấy Khang Tử Phúc đang ngồi vẽ tranh , dáng vẻ cao thượng mà tuyệt đẹp đó làm người ta phải trầm trồ

" Điện hạ ! " Mạch Mạch vội chạy đến chỗ Tử Phúc

" Ngươi lại đây " Khang tử Phúc vẫy tay kêu Mạch Mạch lại gần chỗ hắn , chỉ vào bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp

" Đây .............? " Nàng khó hiểu

" Đây là bức tranh vẻ giang sơn vua Khang " hắn nhàn nhạt đáp :" Ta muốn có toàn bộ bức tranh này "

" Không phải ngài đang có đấy sao ? " Nàng lại hỏi lại

" Ngươi không hiểu " Khang tử Phúc cuộn bức tranh lại cất đi

" Mau đẩy ta ra vườn ngoài kia " Khang Tử Phúc chỉ tay về phía vườn hoa kia , Mạch Mạch vội vàng đẩy Khang Tử Phúc qua góc đấy

Vườn hoa toàn những loài hoa cỏ dại , nhưng màu sắc lại vô cùng bắt mắt , tuy không phải chân quý nhưng lại rất đẹp

" Ngươi thích không ? " Không biết từ đâu ra hắn lấy được 1 bông hoa lưu ly đặt vào tay Mạch Mạch

" thích , hoa thật đẹp " Mạch Mạch trận trọng đem bông hoa đặt vào tay mình cuối cùng nhìn Khang Tử Phúc thật lâu

" Ta chưa hỏi ngươi tên gì ? "

" Nô tỳ tên Kỳ Mạch Mạch "

" Tiểu Mạch " Hắn cứ lặp đi lặp lại chữ này trong miệng

" Sao vậy điện hạ ? "

" Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Mạch "

................................................

Từ hôm đó , sau khi xong việc Mạch Mạch đều chạy đến chỗ của Khang Tử Phúc chơi , dần đần thấm thoát đã qua 3 năm

Mạch Mạch cũng đã lớn thành 1 thiếu nữ đẹp tựa tiên thiên mà Khang Tử Phúc đã trở thành 1 đáng nam nhi khỏe mạnh

" Tử Phúc ta đến rồi " giọng nói ngọt ngào của Mạch Mạch từ phía xa chuyền tới

" a.............aaaaaaaa" Là tiếng hét của nàng

" Sao vậy ? " Khang Tử Phúc đang ngồi trên xe lăn , thấy Mạch Mạch ngã liền vội vàng đẩy xe qua đó , lo lắng hỏi

" Sao nàng lại ngốc thế ! đi đứng cũng không được tốt nữa " Khang Tử Phúc thở dài rồi dùng tay dài kéo nàng lên , khuôn mặt xinh đẹp của Mạch Mạch có chút đỏ lên

" Không cẩn thận thôi mà ! " Nàng nũng nịu nói với Khang Tử Phúc , từ baoo giờ khuôn mặt lạnh bằng của Tử Phúc đã không thấy đâu mà chỉ có vẻ mặt ấm áp

" Ta hứa sẽ không để nàng bị thương nữa ' Khang tử Phúc không biết lấy đâu ra sức mạnh mà kéo Mạch Mạch vào trong lòng , nhệ nhàng đặt nụ hôn lên môi nàng , nhẹ nhấm nháp

" Chàng........." Mặt Mạch Mạch đỏ rần vội vã đẩy hắn ra nhưng không thoát được

" Ta không phải của nàng sao ? " Hắn nhẹ nhàng nói

Mặt Mạch Mạch đỏ lên lần nữa

Từ năm ngoái bọn họ đã có loại quan hệ như thế này rồi nhưng nàng lại không thể nói ra được

" Chân của chàng như thế nào rồi " Mạch Mạch cắn môi vội hỏi sang chuyện khác

" Đã đỡ nhiều rồi , nàng nhìn xem " Bỏ Mạch Mạch ra khỏi ghế năn , hắn từng bướcđứng dậy

" Ta hoàn toàn có thể đứng dậy như người bình thường " Khang tử Phúc cười nhẹ nhàng như đại thần làm tim của Mạch Mạch đập nhanh

2 năm trước chính Mạch Mạch đã nhịn ăn , nhịn mặc để mời được thầy của mình về cứu cho Khang Tử Phúc , cũng may hắn không bị nặng lên bây giờ hắn hoàn toàn như người thường

" Nàng coi " Khang tử Phúc cười rồi chạy từng bước ôm lấy Mạch Mạch

" 2 ngày nữa là ngày Thất Tịch , ta với nàng xuất cung nhé " Hắn vừa ôm nàng vừa cười

" ừm " Mạch Mạch dụi đầu vào lồng ngực ấm áp đó rồi khẽ gật

------------------------------------------

Ngày hội Thất Tịch cuối cùng cũng đến , Mạch Mạch nín thở nhìn bước tường cao như thế này lại nhớ đến hẹn ước của nàng với Khang tử Phúc , nàng cắn răng chạy bịch 1 phát ra bên ngoài

Tưởng chừng nàng đã ngã nhưng không ngờ bên ngoài lại có 1 cánh tay rắn chắn đỡ lấy nàng

" cẩn thận " giọng nói ẩn chứa ngọt ngào cùng cưng chiều

" Tử Phúc " Nàng vội vàng nở nụ cười , ôm lấy hắn :" Ta tưởng chàng sẽ không ra được "

" Đồ ngốc , mau đi thôi lễ hội bắt đầu diễn ra rồi " Hắn cốc nhẹ vào đầu nàng

" ân " Mạch Mạch nhìn nam tử đang nắm chặt tay nàng mà nở nụ cười

Khang tử Phúc và Mạch Mạch nắm tay nhau đi khắp các gian hàng mà lựa

" chiếc trâm này rất hợp với cô nương đấy " Người bán hàng thấy Mạch Mạch cầm chiếc trâm bằng hoa lưu ly đẹp lung linh nhanh tróng chào hàng

" Bà lão bao nhiêu đây ? "

" 20 lượng bạc "

" Đắt vậy ? " Nàng không tin 1 chiếc trâm này lại đắt bằng 1 tháng ăn uống của nàng

" thế cô có mua không ? "

" Ta mua " Không biết lúc nào Khang Tử Phúc đã đến bên cạnh nàng giật chiếc trâm , giao 20 lượng bạc ra

" Đừng mà................"

" ta thấy đẹp "

Nàng cười tựa gió xuân , hai người đi dạo , đi xem đủ thứ cuối cùng là lúc thả đèn lồng

" Tiểu Mạch nàng nhìn lên bầu trời đi " Hắn chỉ tay trên trời , giữa chòm sao

" có thấy 2 ngôi sao sáng kia không ? " Hắn hỏi

" Có " Nàng gật đầu

" Đó là sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ , 2 tròm sao này vốn là 2 người yêu nhau nhưng 1 người lại là tiên , 1 người là người phàm nên không thể đến được với nhau , vì thế tuy nhiên hằng năm vẫn có 1 ngày đó chính là ngày hôm nay sau 1 năm họ sẽ lại được gặp nhau " Khang tử Phúc nhàn nhạt nói như thì thầm

" thật buồn " Nàng ngán ngẩm nói :" Ta mong chàng và ta sẽ không như họ "

" Yên tâm ! Ta sẽ không bao giờ vứt bỏ nàng , lấy 2 ngôi sao này ta xin hứa " Hắn vội vàng đặt lên môi nàng nụ hôn như lời tuyên hứa

----------------------------------

5 năm đã qua

Tiên Hoàng băng hà và không ai thể ngờ rằng Ngũ HOàng Tử tàn tật đó lại ngồi lên ngôi vua

Hắn Khang tử Phúc đã dẫm đạp lên xác của chính người thân mà lên ngôi

Trở thành vị vua độc tài trong Thời Trị vì của Vua Khang

" Hoàng thượng ngài không thể lập 1 vị nô tỳ thấp kém làm Hoàng Hậu được , xin người minh xét " Các vị bá quan trong triều đều quỳ lại Khang Tử Phúc vì phản đối Chuyện này

" Trẫm mặc kệ , nàng ấy là người trẫm thương mong , phản kháng chém , bãi triều " Khang Tử Phúc đau đầu phẩy tay rồi đi xuống phía Khang Minh Điện

Khang Minh Điện chính là cung điện của vua chúa , trong đây Mạch Mạch đang ngồi thêu khăn cho hắn

" Bỏ đi " Khang Tử Phúc giật lấy bộ đồ trẻ em đang may dở cất lên bàn

" Chàng............" Chưa kịp nói hắn đã ôm lấy nàng

" Những thứ này để người hầu làm được rồi mắc gì nàng làm cho mất công , huống hồ nàng sắp là hoàng hậu rồi "Hắn nói rồi cọ vào người nàng

" Tử Phúc này "

" ừm ta đang nghe "

" Ta có thai rồi " Mạch Mạch lý nhí nói

" Thật sao ?? Ta không nằm mơ chứ ? nàng mau mau vẹo má ta đi "Khang Tử Phúc như đứa trẻ vội ôm lấy bụng nàng đặt tay xuống :" Trong này có sinh linh của chúng ta ?? "

" ừm " Mạch Mạch gật đầu

" thật tốt quá , ta sắp được làm phụ hoàng rồi , người đâu mau truyền thái y nhanh " Khang tử Phúc hét lên như đứa trẻ

Từ ngày Mạch Mạch có thai tuy nàng mới chỉ được sắp phong làm quý phi nhưng sự sủng ái của đế quân làm cho các phi tử khác trong cung khác ghen tỵ

" Tỷ tỷ , Tiểu Nhu và các nương nương khác đến chúc mừng người " Các cung phi trong cung thỉnh an nàng

" Không sao , mau đứng lên đi " Nàng là người lương thiện , nàng biết dù Đế Quân có yêu thương nàng đến mấy thì cũng phải cưới những nữ nhân này để duy trì giang sơn ổn định

" Tỷ tỷ hôm này có muốn chơi trò trốn tìm không ? " Đang nói chuyện mọi người nảy ra 1 chủ ý

" Cũng được " Bởi vì thái y nói vận động tốt cho thai kì lên nàng cũng muốn thử

Đến phiên nàng phải bịt mắt , mặc dù rất sợ nhưng chung quanh toàn người nên nàng cũng không thấy lo lắng

Tay mỏng cứ sờ khắp nơi kể cả đã đến mép bờ hồ cũng chẳng ai nhắc nàng cứ thế nàng lao xuống bên dưới

" a.........aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa , Kỳ Qúy Phi ngã rồi " một nô tỳ vội vàng thốt lên

Mọi người nhanh tróng nhảy xuống cứu nàng nhưng không ai nhìn thấy sự gian xảo trong các phi tử

" Tình hình nàng ấy sao rồi ?? " Khang Tử Phúc đi đi đi lại khắp phòng của Mạch Mạch , thấy thái y ra ngoài vội vã hỏi

" Bẩm hoàng thượng nén đau thương , long chủng của Qúy Phi đã không còn " Thái y cúi gằm mặt xuống nói

" Ngươi đi ra ngoài đi " Khang Tử Phúc nhắm đôi mắt lại , quát lớn đuổi thái y

" Hoàng thượng xin hãy trách phạt thần thiếp chỉ vì thiếp bảo tỷ tỷ chơi trốn tìm không ngờ kết quả lại như thế này " Tiểu Nhu vốn là quan của hộ bộ thượng thư quỳ xuống van xin

" Người đâu mang tất cả các vị quý phi này , cấm túc 2 tháng cho trẫm " Khang Tử Phúc nổi giận lôi đình rồi hét lớn

Hắn run run nhìn vào trong phòng nồng nặc mùi máu tanh nhìn Mạch Mạch trên giường bệnh mệt mỏi nhắm mất

" Tiểu Mạch " Hăn nỉ non cất tiếng nói

" Hoàng Thượng , con của thiếp ?? " Nàng nhẹ hỏi lại làm lòng hắn đau như cắt

" Không sao chúng ta còn có thể có nữa " Hắn nắm chặt tay nàng nói

----------------------------------

Thời gian qua đi được 1 tháng sau khi Mạch Mạch xẩy thai , hoàng thượng vẫn chăm sóc cho nàng nhưng lại không thấy hắn đâu , nàng cũng không biết hắn đang làm gì

" Tiểu Đỗ ngươi có biết thời gian này hoàng thượng làm gì không ?? " Nàng nhẹ hỏi

" thứ cho nô tỳ không thể nói "

" Ngươi mau nói cho ta , ta sẽ không trách phạt ngươi "

" Bẩm quý phi , hoàng thượng mới cưới hoàng hậu được 3 hôm nay hiện tình cảm của 2 người đang rất phát triển " Nô tỳ quỳ rạp xuống cằn rặp nói

" Cái gì ?? " Mạch Mạch mở to đôi mắt không thể tin nổi

" Nghe nói tháng trước hoàng thượng lên núi không may bị thương chính hoàng hậu nương nương đã cứu người vì thế bất chấp văn võ mà lập nàng ý làm hoàng hậu " Nô tỳ tên Tiểu Đỗ gần như phát khóc khi nói đến đây

" Vị hoàng hậu đó có xinh đẹp không ? " Nàng nhắm mắt tựa như chấp nhận chuyện này nói

" Bẩm quý phi , hoàng hậu chính là công chúa thất lạc của Minh quốc cho nên.........." Đến đây nô tỳ không giám nói tiếp

" Rất xinh đẹp ? lại còn là công chúa 1 nước ? " Nàng tự nhủ mặc cho tình duyên đã hết

Mấy ngày sau Khang Tử Phúc vẫn đến chỗ nàng , biết được hết sự việc , hắn cũng không dối nàng kể hết nàng nghe

" Ta nhất định sẽ chăm sóc nàng " Hắn ôm vai nàng nói nhưng lại không có hôn lên môi nàng như mọi khi

" Chàng sẽ tin tưởng ta mãi mãi chứ ? " Điều nàng cần bây giờ chỉ là sự tin tưởng của hắn , có phải nó quá cao sang ?

" Ta mãi mãi tin nàng "

------------------

Không ngờ vị hoàng hậu mới này mới cưới được 3 tháng liền mang tin có thai

Hoàng thượng ăn mừng đại xá toàn thiên hạ , đã từ bao giờ hoàng thượng không đặt chân vào cung của Mạch Mạch , nhưng nàng vẫn cố gắng chống trọi đợi đến ngày Khang tử Phúc xuất hiện

Cuối cùng nàng cũng đợi được đến ngày đó , nhưng lúc đấy ánh mắt của Khang Tử Phúc chỉ có sự chán ghét nồng đượm

" Tiện nhân " Nàng chưa hiểu vì sao lại bị hắt tát 1 cái thật mạnh năn nhào ra đất

" Có phải sáng nay ngươi mang cháo hạt sen đến cho Mễ nhi đúng không ? " Nàng ngơ ngác hắn lại túm tóc nàng mà kéo lê trên mặt đất , làm hỏng bộ y phục của nàng

" Vâng " nàng run sợ đáp

" Bốp ' 1 cái tát nữa dành cho nàng khiến nàng ngã xuống mặt đất 1 cách chọn vẹn

" Ngươi có biết rằng chính vì chén cháo của ngươi mà Mễ Nhi đã mất đi đứa con yêu thương của ta và nàng ấy trông chờ không ? " Khang tử Phúc hét lên 1 cách thoái khoát

" Không , hoàng thượng ngài phải tin ta " Nàng lắc đầu túm chặt núm long bào của hắn nhưng lại bị hắn đẩy ra

" tiện nhân , ngươi đi chết đi , người đâu mau giảm ả ta vào ngục " trong mắt Khang Tử Phúc không còn sự yêu thương , hay là thương hại mà chỉ có sự chán ghét tột cùng

" Hoàng thượng , chàng phải tin tưởng thần thiếp " Bị quân lính kéo đi nhưng nàng vẫn lắc đầu

Trong ngục giam ẩm ướt , Mạch Mạch run rẩy nhìn thấy người mặc trang phục áo phượng hoàng chắn trước cửa ngục

" Kỳ Mạch Mạch ra ngươi cũng có ngày hôm nay " Người mặc trang phục Phượng Hoàng không ai khác chính là Hoàng Hậu nương nương đương triều -Mạc Mễ Nhi

" ngươi , ngươi hãm hại ta ? " Mạch Mạch không thể tin người được mệnh danh là thánh mẫu ngay cả 1 con kiến cũng không giám dẫm lại hãm hại nàng

" Thật ra ta chẳng hề mang thai , chính vì ngươi mang cháo hạt sen cho ta mà ta mới loại được cái thau giả này , tiện luôn giết loại người như ngươi " Ả ta cười điên cuồng rồi nhìn Mạch Mạch như 1 thứ đồ dơ bẩn

" Hoàng thượng đã không còn yêu thuwong ngươi nữa , chàng nói chỉ yêu mình ta , chàng ngay mai sẽ dùng ngươi làm của tế lễ cho vong linh cái thai trong bụng ta, Kỳ Mạch Mạch ngươi hãy chờ chết đi "Ả nói 1 câu rồi phất tay áo bỏ đi

Đúng như thế sáng hôm sau , trong ngục giam tì nữ mang 1 bàn thức ăn đầy hương vị đến cho nàng

" Muốn đến khi ta chết vẫn làm ma no sao ? " Nàng cười tựa tiên nhân đùa bỡn cảnh xuân , nhìn 1 bàn thức ăn mà cười, từng món , nàng gắp ăn rất ngon

" Nương nương ! " Tỳ nữ dập đầu khóc

" Nương nương người đừng như thế "

Mạch Mạch ăn , ăn trông rất ngon lành nhưng nước mắt cứ chảy

" Tùng " giờ thìn đã qua , giờ đã sang giờ Ngọ

Thái giám từ trong cung mang 1 bát canh với nước màu đen , nàng hoàn toàn hiểu đó là cái gì

" Đây là món quà cuối cùng hoàng thượng ban tặng cho nương nương mong nương nương nhận lấy " Thái giám bwung chén thuốc độc đến trước mặt nàng

" Tiểu Nhu ? Em có thể cài cây trâm này lên đầu ta được không ? '" Nàng móc trong túi áo ra chiếc trâm với hình hoa lưu ly đơn giản

Đó là món quà đầu tiên Khang tử Phúc đã tặng nàng

' Ta trước khi chết cũng muốn làm 1 con ma xinh đẹp " nàng cười nước mắt cứ chảy trên gò má

" Nương nương " tiểu Nhu nhận chiếc trâm nhẹ nhàng cài lên đầu nàng

" Ta tưởng hắn sẽ giữ lời hứa với ta "

" Ta tưởng hắn sẽ tin tưởng ta "

" Ta tưởng hắn sẽ chỉ yêu mình ta "

" Ta tưởng ......"

Còn rất nhiều nhưng nước mắt nàng đã đầy mặt nàng nhẹ nhàng nâng chiếc bát sứ lên uống 1 ngụm hết sạch , nàng dùng tay lau miệng tạo ra vẻ tao nha

" phụt " dòng máu cứ thế từ miệng nàng chảy ra

" Ta nghĩ hắn sẽ không bao giờ quên lời hứa ở bên bờ hồ có sao Ngưu Lang , Chức Nữ

Nhưng Bậc Đế Quân là vô tình vì sao ?? Vì sao ta lại chỉ thương mình hắn ?? "

Nàng nhẹ nhàng nói 1 câu , mắt khép lại , đôi mắt long lanh chảy ra 1 giọt nước mắt

Trút hơi thở cuối cùng trên khéo miệng nàng vẫn cười nhưng , đôi mắt à giọt nước mắt lại bán đứng tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tag