Khi bạn trai "nghiện" sạch sẽ
Xe dừng lại ở một quán ngay bên đường, quán rất nhỏ, hơi cũ kĩ, ngồi ăn ở bên ngoài. Khả Ái gọi đồ xong liền vui vẻ ngồi xuống, Lục Kha vẫn đứng yên một chỗ.
"Sao vậy?" Cô hỏi.
Anh cau mày, không vui nói: "Bẩn."
"Bàn này sạch nhất rồi đó."
"Đổi chỗ được không?"
"Em đã gọi đồ rồi."
Anh vẫn nhất quyết đứng yên, cô thở dài một tiếng, lấy khăn giấy lau qua cái ghế của anh. Anh cau mày sâu hơn, khăn giấy màu trắng sau khi lau qua cái ghế một lần liền biến thành màu nâu. Cô lại lấy thêm một tấm khăn giấy lau tiếp, lau đi lau lại cuối cùng cũng sạch.
"Quý ngài 'sạch sẽ' anh có thể ngồi." Cô làm điệu bộ "mời ngồi', mày Lục Kha giãn ra một chút. Khó khăn ngồi xuống.
"Quý khách, xiên nướng và bánh gạo cay đây." Bà chủ đặt đĩa xiên nướng và bánh gạo lên bàn.
"Bà chủ, tôi nghĩ bà nên thay toàn bộ bàn ghế ở đây đi." Lục Kha đột nhiên mở miệng, giọng lạnh lùng nói.
"..."
"Hả?" Bà chủ ngơ ngác.
"Haha... Ý của anh ấy là nhìn đồ ăn rất ngon."
"Ồ. Cảm ơn cậu thanh niên đẹp trai này nhé!"
Đến khi bà chủ đã đi vào bếp, anh mới nói: "Vì bà ấy nói anh đẹp trai nên anh có thể miễn cưỡng im lặng."
"..."
Cô cắn một miếng xiên nướng, trầm trồ: "Oa! Ngon lắm đấy."
Cô ăn đến xiên thứ ba, anh vẫn cau mày nhìn bàn, chưa đụng đến một miếng.
"Anh sao nữa vậy?"
"Đồ ăn chỗ này không hợp vệ sinh. Em nhìn xem, bà ấy không mang bao tay cũng không mang khẩu trang, vừa nấu vừa nói chuyện với khách như vậy nước miếng sẽ rớt vào đồ ăn. Bà ấy vừa cầm cái khăn lau bàn mà vị khách kia vừa dùng, sau đó bà ấy không rửa tay, tiếp tục cắt ớt làm nước chấm, như vậy vi khuẩn từ trên bàn sẽ nằm hoàn toàn trong bát nước chấm, hơn nữa, nó còn sống. Còn nữa, em nhìn đống rau đó đi. Rau dùng để ăn sống mà lại để ngay chỗ bát dùng rồi, không phải rất bẩn sao. Em nhìn kĩ chỗ đó đi, có thứ gì đó bay qua bay lại, chắc chắn là động vật. Chúng còn đậu dưới đất, chỗ đó có bao nhiêu người qua lại, ai biết bọn họ đã đi qua những nơi bẩn thỉu nào chứ, sau đó mấy con vật lại đậu vào đống rau đó, đồng thời mang theo vô số con vi khuẩn vào đống rau. Rất bẩn."
"..." Đầu Khả Ái bắt đầu ong ong.
"Khả Ái, em thực sự không nên ăn." Lục Kha nãy giờ đều nhìn bà chủ ở sau lưng anh, lúc này quay đầu lại mới thấy cô đang nhìn anh chằm chằm, ánh mắt rất tức giận.
"..."
"..."
Anh lại nhìn sang tay trái cô, có bảy cây xiên nướng đã bị ăn, anh cau mày: "Anh nghĩ em cần dùng nước diệt khuẩn."
"..." Cô buồn nôn quá.
Cô bực bội đi trả tiền, rồi một mạch đi ra xe.
Lục Kha ngồi trên ghế lái. Thấy cô không vui, anh cũng hơi buồn.
"Khả Ái?" Anh lên tiếng.
"..." Im lặng.
"Khả Ái?"
"..." Im lặng.
"Khả Ái?"
"..." Im lặng.
"Khả Ái?"
"Chuyện gì?" Cô bực mình.
"Vừa rồi anh không có ý khinh thường sự quan sát của em."
"Nghe giống như anh đang khinh thường em ấy."
"..."
Anh chở cô đến Trụ Sở, cô vẫn đang tức giận nhưng khi phát hiện sắp phải xa anh, cô lại rất buồn. Lục Kha nhận ra được tâm trạng của cô bởi vì tay cô cầm lấy dây an toàn nhưng mãi vẫn chưa chịu cởi ra. Cô cúi gằm mặt, mãi không lên tiếng.
"Khả Ái?"
"Ừ?"
"Muộn giờ làm rồi."
"Anh đang đuổi em à?"
"Không phải."
"Em không muốn xa anh, vậy mà anh lại đuổi em."
"...Anh xin lỗi."
Cô bật cười: "Đùa anh đấy. Em vào đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top