ĐÃ ĐỊNH LÀ KHÔNG THỂ

Phần 1
Hạ Vũ Minh vốn là thần tiên sống từ đời này qua đời khác, đến nay đã gần 400 tuổi rồi chứ ít gì. Vậy mà lũ khốn nạn nào đó lại bắt cô phải đến Trái Đất lấy lại quyển [Hà Minh Giám Định] bị đánh cắp từ mấy ngàn năm trước. Khi nghe thấy tin này, Vũ Minh cười khẩy, lũ ngu ngốc này bảo cô xuống Trái Đất tìm quyển gì gì đó bị cắp tận mấy ngàn năm trước, theo Trái Đất thì là mấy vạn năm mẹ nó rồi. Tìm bằng cách quái quỷ nào cơ chứ? Điên hết chỗ nói.
Cơ vậy mà cô vẫn làm nhiệm vụ này, vốn cô định không đi đâu. Nhưng nghe nói Trái Đất rất phát triển, lại còn có nhiều trai đẹp. Thì cứ đến đó, không lấy được cũng chả sao, coi như đi du lịch cho khuây khỏa vậy. Hôm nay cô sẽ đến Trái Đất, địa điểm đầu tiên cô đặt chân đến là Thẩm Quyến. Ôi dào! Phải nói là nơi này phát triển quá kinh khủng. Đi đâu cũng toàn mấy toà nhà cao tầng nhìn không thấy nóc.
Theo như thông tin thu thập được thì nàng phát hiện [Hà Minh Giám Định] được lưu trữ trong khu vực cấm của trường Đại Học Thượng Hải. Thế là cô trong ba giây đã xuất hiện ở trong một lớp học nào đó ở Đại Học này. Do lớp học quá nhiều người mà ai cũng chăm chú nên cô an toàn không bị phát hiện. Ngồi nghe cái bà già trên kia "niệm chú" một lúc mà đầu cô ù cả lên. Đột nhiên bà ta chỉ vào mặt cô, nghiêm giọng: "Em kia!"
Vũ Minh chỉ ngực cô: "Tôi?"
"Là em đó, trả lời cho tôi câu này."
Vũ Minh nhìn lên màn hình, thì ra là câu hỏi lịch sử.
Vũ Minh tự tin trả lời, đến khi kết thúc thì thấy mọi người trợn mắt nhìn mình, cô đắc ý cười khẩy một cái. Đột nhiên có một viên phấn bay vèo đến chỗ cô, Vũ Minh có chút hốt hoảng nhưng vẫn nhanh nhẹn ra chiêu, cô nhìn chằm chằm viên phấn, sau đó viên phấn bay ngược lại, không lệch một centimet đâm vào "chỗ đó" của bà ta. Cả lớp cười ồ lên. Bà ta tức giận đập vào vào bàn, quát: "Cô có biết cô vừa trả lời cái quái quỷ gì không hả? Cô học đâu ra cái kiến thức điên rồ đó?"
Vũ Minh chả biết mình sai chỗ chó má nào, ung dung nói: "Cô mới bị sao ấy. Tôi nhớ rõ ràng chuyện này diễn ra 336 năm về trước ở đỉnh Cao Hà. Trận chiến đó tôi còn cùng ca ca chứng kiến."
Cô vừa nói xong thì cả lớp cười ầm ầm, ngay cả bà cô cũng phì cười. Cô là cô tức rồi nha!
Lũ phàm nhân ngu xuẩn!
Cô dồn hết lực vào tay, gõ nhẹ xuống bàn, căn phòng bỗng chấn động mạnh, mọi người cho rằng là động đất, tất cả đều nhốn nháo muốn chạy ra ngoài. Nhưng đâu có dễ, Vũ Minh nhấc tay lên, mọi thứ đều bình thường sau đó lại chấn động. Vũ Minh cho việc này diễn ra đến mấy chục lần, khiến ai cũng buồn nôn. Một bạn nữ do quá sợ hãi mà nôn oẹ ra sàn, Vũ Minh bày ra trò mới. Cô dùng mắt màu đỏ nhìn bà cô, miệng mấy máy gì đó, ngón tay kẽ di chuyển dưới gầm bàn. Bà cô bị điều khiển đi đến bãi nôn của bạn nữ, lúc này Vũ Minh búng tay, cả người bà ta ngã xuống bãi nôn. Cảnh tượng rất buồn cười.
Đến khi mọi người đã ra ngoài hết. Vũ Minh bật cười lên, suýt nữa rớt cả hàm. Đang định dịch chuyển tức thời đi nơi khác thì cô nhận ra được ánh mắt của ai đó. Cô liền quay người lại, phía sau cô.
Một chàng trai lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Đối diện với ánh mắt này, Vũ Minh kẽ run rẩy. Lòng không khỏi khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top