CCS5: ANH LÀ NGƯỜI KHIẾN EM MUỐN GIỮ LẤY THANH XUÂN (Thẩm Thần & Trần Vũ Ninh)
"....Ngày 17/8/2033....
Một ngày mưa tầm tã. Em ngồi trên sofa nhìn qua ô cửa sổ bằng kính trong suốt, thành phố nơi em ở đang mưa to lắm, mọi thứ như được gội rửa.
Em đột nhiên nhớ đến anh – người con trai khiến em muốn níu kéo thanh xuân – người con trai đã cứu em khỏi thế giới đen tối, soi sáng cuộc sống của em – người con trai em muốn quên nhưng không đủ can đảm – người con trai...
Anh thế nào rồi? Anh đang ở đâu? Có phải cũng đang ngắm mưa như em không? Năm nay chúng ta đều bước qua tuổi 30 nhỉ? Mẹ cứ bắt em cưới chồng, nói bà muốn bế cháu ngoại rồi. Em luôn lấy lí do là công việc bận quá. Mẹ dần dần cũng ít đề cập đến vấn đề này. Em thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Thần, hôm qua em cùng Ngô Niên, Tiểu Bắc, Ngôn Cẩn đi thăm Hà Minh, tình cờ gặp gia đình cậu ấy. Cô chú đã 56 tuổi rồi, em trai Hà Minh đang là sinh viên năm nhất Đại Học Công Nghệ thông Tin thành phố X. Em ấy nói muốn thực hiện ước mơ của anh trai mình, nghe câu nói đó, em đã không kìm được nước mắt.
Thẩm Thần, anh đừng tự trách mình nữa. Hà Minh đã ra đi 13 năm rồi, cậu ấy chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu. Cái chết của ấy là ngoài ý muốn, không phải lỗi của anh. Thật sự không phải do anh.
Thẩm Thần, em nhớ anh lắm, nhớ vô cùng. Em muốn nhìn thấy anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh. Anh...có phải anh đã quên em rồi không? Anh từng nói sau này ngoài anh ra em không được cưới ai hết. Anh từng nói con của chúng ta sẽ mang họ anh. Anh còn bắt em chờ bao lâu nữa?
...22:54..."
___
Tôi cởi áo khoác xong liền ngã xuống giường, cái lạnh của mùa đông khiến tôi bất giác run lên. Dòng nước mang hơi ấm và chút mùi vị mặn nhẹ lặng lẽ chảy theo khoé mắt. Căn phòng không bật đèn, ánh trăng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm. Lòng tôi quặn thắt, cảm thấy rất khó thở. Tôi quyết định không tẩy trang, với tay mở ngăn kéo tủ, lấy một viên thuốc ngủ bỏ vào miệng.
Mấy hôm nay tâm trạng tụt dốc thảm hại, có lẽ là do công việc hoặc là về đám cưới của Ngô Niên và Tiểu Bắc. Trong buổi lễ, tôi gặp khá nhiều bạn học năm cấp 3. Những kí ức tuổi trẻ lại kéo về như vũ bão, tôi nhớ đến cậu.
Trong giấc mơ, tôi thấy mình của 13 năm trước. Một cô gái nhỏ bé, gầy gò, quê mùa. Tôi thấy cậu, chàng trai được mệnh danh là hotboy lạnh lùng của trường. Tôi thấy con hẻm nhỏ, nơi lần đầu gặp cậu.
___
Người ta thường nói, quãng thời gian năm 17 tuổi là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Tình yêu năm 17 tuổi là tình yêu đẹp nhất, trong sáng và ngây ngô. Đơn giản, thích thì yêu, vui thì hôn, bực tức thì cãi nhau, chán thì chia tay.
Trước khi đến với cậu tôi hoàn toàn không biết khái niệm "yêu" là gì? Cũng không có hứng thú tìm hiểu. Tôi cho rằng cuộc đời này chỉ cần tập trung học, sau đó kiếm tiền rồi về quê chăm sóc mẹ.
___
Tôi – một học sinh nhờ vào học bổng mới có thể theo học một trường danh tiếng. Năm đó tôi lần đầu xa mẹ đến một thành phố lớn. Tôi sống cùng dì ở khu tập thể , hoàn cảnh khó khăn. May mắn tiền học đã có quỹ hộ trợ cung cấp, ngoài giờ học tôi còn đi làm thêm để kiếm tiền lo cho cuộc sống hàng ngày và gửi về cho mẹ.
Khi bước chân vào ngôi trường này, tôi chợt ngộ ra trước nay từ "xã hội" trong đầu tôi không giống những gì tôi nghĩ. Bạn học thân thiện? Thầy cô tốt bụng? Không!
Tôi luôn bị bắt nạt, xa lánh. Họ nói tôi nghèo, quê mùa, xấu xí, bẩn thỉu. Thời gian đầu, tôi cảm thấy sợ, sợ trường học, sợ bạn bè, sợ thầy cô.
Chuột chết bị bỏ vào gầm bàn, tôi cũng nén nỗi sợ vứt đi. Bị người ta nhốt vào nhà vệ sinh cũng tự kiếm cách thoát ra ngoài. Bị nhóm bạn nữ đánh hội đồng, cũng tự mua thuốc. Tất cả, tôi đều nhẫn nhịn, không phải tôi không muốn bật dậy mà vì vốn dĩ tôi đã không bằng họ. Đến một ngày, tôi không chịu được nữa, quyết định nói với cô chủ nhiệm. Để rồi kết quả nhận được...
"Bao nhiêu người các bạn ấy không làm, tại sao lại chỉ bắt nạt em?"
___
Lần đầu gặp Thẩm Thần...
Tôi đang trên đường trở về khu tập thể sau giờ làm thêm. Đến đoạn rẽ, tôi nghe thấy có tiếng nam sinh cãi nhau đằng trước. Cậu nổi bật trong đám người nhờ có vóc dáng cao, kể cả áo hoodie đỏ và quần jeans rách. Cậu đội mũ đen che đi đôi mắt. Cãi nhau chán, đám nam sinh lao vào đánh nhau. Lúc đấy, tôi đã định sẽ nhắm mắt làm ngơ đi qua. Nhưng ma xui quỷ khiến tôi lại lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa đưa lên tai liền nghe thấy một giọng nam mang ba phần lạnh lùng bảy phần tức giận vang lên: "Đứng lại cho tôi. Cô đang định làm cái mẹ gì vậy?"
Tôi nhất thời cảm thấy giọng nói này rất quen. Ồ! Thì ra là cậu nam sinh được mệnh danh là hotboy khối mười, học lớp 10-1 Tôi có ấn tượng mạnh đối với cậu từ hôm trường tổ chức lễ hội thể thao. Sau khi cậu chạy về đích đầu tiên, một chị lớp 11-2 đã chắn phía trước tỏ tình với cậu. Mặt cậu không cảm xúc, thờ ơ nhận lấy chai nước từ phía bạn mình rồi bỏ đi thẳng. Sau đó, vào lễ hội mùa thu, trong trường cũng ồn ào việc cậu từ chối liên tiếp tám nữ sinh tỏ tình với mình.
Chưa kịp trả lời, cậu đã giật lấy điện thoại của tôi ném mạnh xuống đất. Đối với thiếu gia như cậu thì chiếc điện thoại Nokia nhỏ xíu kia chả đáng giá một xu. Nhưng với tôi, nó chính là gia tài. Là thứ mà mẹ đã dành hết tiền tiết kiệm để mua cho tôi. Tôi vội vã ngồi xuống, sờ mò những mảnh vỡ trong bóng tối. Mọi thứ đã một nơi rồi, tôi oà khóc nức nỡ.
...Chúng tôi bắt đầu từ đó...
Ngày 15/7/2018...cậu ấy tỏ tình với tôi.
"Trần Vũ Ninh, tôi thích em."
"...", "...Thẩm Thần, mình cũng thích cậu."
Ngày 15/8/2020...mọi chuyện ập đến, chấm dứt tất cả.
"Thẩm Thần, anh nghe em. Đừng như vậy mà, đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa."
Ngày 16/8/2020...
"Thẩm Thần, Hà Minh...cậu ấy qua đời rồi."
"Thẩm Thần, bên cảnh sát đã có kết quả. Hà Minh không phải do anh hại chết."
"Thẩm Thần, anh không chịu gặp em. Tại sao vậy?"
"Thẩm Thần, khi nào anh đi học?"
Ngày 15/9/2020...Thẩm Thần xuất ngoại.
"Em nghe nói hôm nay anh bay. Vội vàng chạy đến sân bay...cuối cùng vẫn không thể gặp anh lần cuối."
"Thẩm Thần, nhất định phải sống tốt."
...
Ngày 15/4/2025...
"Em nhớ anh."
...
Đến bây giờ đã 13 năm rồi. Tôi đang là giám đốc của công ty Trần Thị. Tiền, nhà cửa, xe cộ...mọi thứ tôi đều có. Chỉ riêng cậu – mối tình năm 17 tuổi ấy, tôi mãi không thể nào có lại.
Năm nay đã 30 tuổi rồi, vẫn đợi chờ cậu ấy.
"Thẩm Thần, em vẫn ở đây chờ anh. Em tin, một ngày nào đó anh sẽ quay về. Quên đi quá khứ, làm lại từ đầu."
_Ngày 08/12/2033_
Trần Vũ Ninh yêu Thẩm Thần.
Trần Vũ Ninh nhớ Thẩm Thần.
Trần Vũ Ninh chờ Thẩm Thần.
_____________________________________________
Xin lỗi vì mình ra truyện muộn với lời hứa. (Mấy hôm nay bận học quá, có ai vẫn đang đi học như Doanh Ca không nhỉ??? Vào học rồi nên Ca không thể định ngày ra CCS6 được, nhưng Ca nhất định sẽ quay lại.)
Câu chuyện này nói là kết SE cũng không đúng lắm. Tôi mong các độc giả sẽ xem "nó" là kết OE, mọi người có thể "tạo" ra một cái kết cho riêng mình.
Sau này có khi Thẩm Thần sẽ quay về, hai người họ làm lại từ đầu. Yêu, kết hôn, sinh con...
Hoặc là không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top