CCS4: ĐỢI CHỜ MƯỜI NĂM (NGÔN DỊCH & TỬ YÊN)
Phần hai của ĐỢI CHỜ MƯỜI NĂM.
____________________
Ngày hôm sau, Đường Tử Yên vừa tới sân bay đã thấy Vương Tống đang ngồi uống cà phê ở quán bên cạnh. Vương Tống năm nay đã ba mươi nhưng khuôn mặt vẫn như hai mươi. Viện trưởng Vương được bác sĩ và y tá nữ trong bệnh viện hâm mộ còn hơn idol ấy chứ.
"Viện trưởng Vương, đây là lần thứ mấy anh đến bệnh viện X?" Tử Yên hỏi xong, cắn một miếng bánh phô mai vừa mua được.
Vương Tống không thèm nhìn cô, nhàn nhạt trả lời: "Thứ năm."
"Ồ!" Tử Yên kinh ngạc.
Vương Tống liếc cô một cái, ngữ khí có phần không vui: "Phản ứng như vậy là có ý gì? Cô cho rằng tôi là con giám đốc nên được cho đi đây đi đó chứ gì? Nói cho cô biết, tôi không phải là người chỉ biết ngồi trong phòng Viện trưởng rồi năn nỉ ba mình này nọ đâu nghe chưa?"
Tử Yên: "..." Vẫn là nên im lặng.
Đường Tử Yên và Vương Tống đáp xuống sân bay nước Mỹ muộn hơn dự định nên họ không tìm khách sạn mà chạy xe thẳng đến bệnh viện X. Đây là bệnh viện nổi tiếng nhất thế giới với chuyên môn cao, máy móc, thiết bị hiện đại. Các bác sĩ trong bệnh viện này đều là thiên tài hiếm có.
Tử Yên vô cùng háo hức mong chờ được tham quan và học hỏi. Ấn tượng đầu tiên của cô về bệnh viện này chính là đẹp, sạch và rộng. Nói thật thì chắc nó to hơn bệnh viện cô làm phải đến ba, bốn lần kia. Tử Yên và Vương Tống đều mặc áo blouse trắng, bên ngực trái là bảng tên bằng tiếng anh.
Một đoàn người có lẽ đã đợi sẵn họ. Nổi bật trong đoàn người là vị giáo sư có tên Joon. Theo những gì Tử Yên biết thì đây là vị giáo sư có tiếng trong nền Y Học thế giới. Lần này được ông ấy tiếp đón, Tử Yên thật sự rất phấn khích.
"Hi! Giáo sư Joon, lâu quá không gặp! Vẫn khoẻ chứ?" Vương Tống bắt tay với giáo sư Joon. Tiếng anh lưu loát.
Giáo sư Joon nở nụ cười trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn: "Tôi khoẻ! Viện trưởng Vương thế nào?"
"Giáo sư nhìn tôi trông có khoẻ không? Haha!" Vương Tống đứng trước vị tiền bối mà vẫn tự nhiên thế kia. Không giống Tử Yên, nãy giờ còn chẳng dám mở miệng.
Giáo sư Joon bây giờ mới để ý đến cô gái xinh đẹp đằng sau: "Vị này là?"
Đường Tử Yên giật bắn mình, may mà vẫn nói lưu loát: "Hi! Tôi là bác sĩ Đường Tử Yên của bệnh viện Bắc Kinh. Rất vui được gặp ngài."
Sau khi làm quen, giáo sư Joon đích thân dẫn hai người họ đi tham quan bệnh viện. Tử Yên tự nhiên hơn một chút, vui vẻ trả lời những câu hỏi của ông. Cô học hỏi được rất nhiều thứ. Vị giáo sư này có vẻ khá thích Tử Yên. Đang đi thì ông ấy dừng lại, Tử Yên tò mò nhìn theo ánh mắt ông. Phía trước có một tốp người mặc đồ đen, bên tai trái đeo tai nghe, mặt người nào cũng lạnh băng. Có thể đoán được họ là vệ sĩ của người đang ngồi kia. Anh ta mặc vest trông rất lịch lãm, mặc dù chỉ nhìn được một bên mặt nhưng cô chắc chắn rằng anh ta vô cùng đẹp trai, có nét gì đó giống người Châu Á hơn. Khi đã đến gần và nhìn rõ hơn, Tử Yên lập tức cứng đờ người, gần như không tin vào mắt mình. Đầu cô "ong ong", bên tai nghe thấy Vương Tống hỏi: "Người đó là ai vậy?". Câu trả lời của giáo sư Joon càng khiến cô kinh ngạc hơn: "Đó là ông Ngôn Dịch, giám đốc viện nghiên cứu Sinh."
Vương Tống gật đầu, lại thấy Tử Yên phản ứng hơi quá. Liền chọc tay cô: "Bác sĩ Đường à! Dù người ta có đẹp trai thế nào thì cô cũng phải giữ chút thể diện đi chứ!". Vì Vương Tống nói bằng tiếng Trung nên giáo sư Joon không hiểu, cho rằng họ bàn luận nên cũng không hỏi.
"Hi! Ông Ngôn." Giáo sư Joon chào. Lúc này chàng trai mới ngước mặt lên, lòng Tử Yên quặn thắt. Đúng là Ngôn Dịch rồi, mười năm, rốt cuộc sau mười năm cũng gặp lại được cấu ấy. Đôi mắt cậu ấy giờ đây rất u tối và lạnh lẽo, khiến Tử Yên có chút gì đó thấy xa lạ.
Ngôn Dịch thờ ơ: "Hi!"
Vương Tống nhanh miệng cười chào hỏi: "Tôi là Vương Tống đến từ bệnh viện Bắc Kinh. Rất vui được gặp anh."
Ngôn Dịch gật đầu, coi như chào hỏi lại. Vương Tống không để bụng. Ngạc nhiên nói: "Khoa Sản ư? Anh Ngôn có vợ rồi sao?". Lúc này cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ nữ trông khá lớn tuổi đi đến: "Mẹ tròn con vuông." Tử Yên thấy lòng mình đau như cắt, mắt cay xè. Cô lỡ mất rồi, lỡ mất cậu rồi. Nhưng cô không được ích kỷ, phải chúc phúc mới đúng chứ? Ừm! Phải chúc phúc, sao vẫn đau thế này? Tại sao cô lại ích kỷ, xấu xa như vậy?
Tử Yên nghe thấy cậu nói: "Tốt!", sau đó đứng lên định rời đi, nhưng bước chân cậu khựng lại. Cậu nhìn thấy cô rồi. Tử Yên thấy trong mắt cậu hiện lên đủ thứ cảm xúc: ngạc nhiên, bất ngờ, vui mừng, hạnh phúc...và dừng lại ở hối hận, đau buồn.
Sau một thời gian im lặng, Tử Yên gượng cười: "Lâu rồi không gặp...Ngôn Dịch!"
Ngôn Dịch gật đầu: "Mười năm hai tháng rồi!"
Lại một khoảng thời gian dài trôi qua, Tử Yên tìm kiếm câu hỏi khác: "Sống thế nào? Tốt không?"
"Không tệ! Còn...em?"
Tử Yên cười mà như không cười: "Rất tệ!"
Ngôn Dịch thấy lòng mình như bị xát muối, anh tiến về phía cô, cách nhau hai bước chân thì dừng lại. "Tôi...Anh xin lỗi, Tử Yên."
Tử Yên ngước mắt: "Xin lỗi cái gì? Anh có lỗi gì sao?"
"Để em phải đợi lâu quá rồi."
Tử Yên ngớ người: "Sao lại nói như vậy? Anh không sợ vợ ghen đấy à? Còn không mau đi xem cô ấy?"
Ngôn Dịch buồn cười: "Vợ? Anh còn chưa có người bạn gái thứ hai."
Tử Yên mãi mới tiêu được câu nói của anh, "Người trong đó là?"
"Người được anh giúp đỡ. Hiểu chưa?"
Tim Tử Yên loạn nhịp, lòng ấm áp như mùa xuân. Cô cười thật tươi với Ngôn Dịch. Cuối cùng ông Trời cũng không phụ sự chờ đợi của cô. Ngôn Dịch, anh ấy nói chưa có người bạn gái thứ hai. Anh ấy cũng chờ cô.
Giây phút nào đó, cô còn nghe anh nói với người vệ sĩ phía sau: "Hủy chuyến bay đến Bắc Kinh tối nay."
______________________________
Các bạn đọc thân yêu, cuối cùng tôi cũng hoàn thành câu chuyện về "Đường Tử Yên và Ngôn Dịch" rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi.
Tôi muốn tặng các bạn một câu nói do chị Hàn Vũ Phi dịch: "Nguyện cầu cho tất cả người có tình bị chia ly đều tìm được một nửa đã mất của mình." (Hoá ra anh vẫn ở đây_Tân Di Ổ)
Tôi mong rằng, nếu bạn đọc nào đó cũng như hai nhân vật chính trên đều có thể gặp lại và ở bên nhau.
Thân ái! Doanh Ca.
(Tôi sẽ quay lại vào ngày 20/8)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top