Mưa của Mannheim, mưa của Sài Gòn🍁
Mùa đông năm ấy, tôi đến với miền Tây Nam nước Đức, dừng bước tại thành phố Mannheim, thành phố lớn thứ ba của bang Baden - Württemberg. Mannheim là một thành phố đặc biệt, có ngôi trường đại học từng được báo die Zeit tự hào nhắc đến: "Người Mỹ có Havard, chúng tôi có Mannheim". Mannheim còn được gọi tên là "Istanbul giữa lòng nước Đức" vì nơi đây có rất nhiều những tiệm bánh Döner, một loại bánh đặc trưng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng những gì tôi nhớ nhất về Mannheim lại là những cơn mưa...
Một ngày tháng Mười, thành phố đổ mưa, ngay vừa lúc tôi bước chân ra khỏi cửa, Mannheim hiện ra trong mưa chỉ với một màu nhạt và mọi thứ chậm đến bất thường. Mất khoảng hai giây để tôi bắt đầu nhận ra tiếng vỡ tí tách của hạt nước xôn xao trên mái hiên, thêm hai giây nữa để cảm giác ướt át lạnh lẽo nơi đầu ngón tay xuất hiện. Như hàng trăm, hàng nghìn điều ngẫu nhiên trên thế giới, những cơn mưa bất chợt bỗng khiến con người đột nhiên cảm thấy trong lòng có đôi chút hụt hẫng, đôi chút bất an về chính bản thân mình. Tôi ngồi xuống bậc tam cấp, với tay lấy chiếc Walkman từ thế kỉ trước và nhấn chọn một bài nhạc không tên. Giọng Nat King Cole chậm rãi lang thang trong trí tôi, trong bản ballad vô hình và con đường ướt mưa đang dần vắng bóng người qua lại.
"In a restless world like this is
Love is ended before it began"
"Trong thế giới chẳng bao giờ nghỉ
Tình yêu đã ra đi khi chưa kịp bắt đầu..."
Bài hát cũ đẩy tôi về miền kí ức, về những chiều mưa tầm tã giữa Sài Gòn. Trong căn hộ quen thuộc trên tầng hai của một chung cư cũ, gian phòng ấm áp và nồng nàn hương bánh mì thơm. Ngoài cửa sổ, cây lá rung lên xào xạc theo tiếng mưa rơi. Phía bên trong, tách cà phê phin vẫn đều đặn gõ nhịp bên trang bản thảo máy tính hãy còn dang dở. Tôi bắt gặp chính mình đang ngơ ngẩn nhìn nàng người yêu cũ lướt tay trên những phím dương cầm đen trắng.
*****
Cơn bão qua đi cũng là lúc chúng tôi chia tay. Mùi tóc nàng, mùi bánh, mùi cà phê cũng lần lượt trôi về phía cũ. Nàng ở lại Sài Gòn. Tôi đến một thành phố cách xa hơn nghìn dặm. Nhưng chạy đi đâu cho thoát khỏi những cơn mưa? Không còn căn phòng cũ, không cả tiếng piano dẫu có dấu vết đôi chút dỗi hờn nhưng vẫn đầy xao xuyến ngất ngây. Giờ đây, mất đi nơi trú ẩn, tôi thấy mình đang đứng bơ vơ cùng những hàng cây giữa đất trời châu Âu, ngập ngừng chờ đón cơn giông bão. Mọi hành động đều trở nên thừa thãi. Lời nói trở nên vô nghĩa. Tất cả chỉ còn lại nỗi nhớ dài và rộng đến hư không...
Một ít nước rơi qua tai đưa tôi trở về với nước Đức, với Mannheim và cơn mưa của thực tại. Tiếng kèn ô-tô khiến tôi bất giác nhận ra mình đã bước đi từ lúc nào, mũ trên đầu và tay trong túi áo măng- tô, lướt qua Paradeplatz men theo khu nhà P, một trong những trục đường chính của thành phố. Nơi cuối đường, tòa tháp Wassertum đón tôi bằng ánh đèn trìu mến và mái ngói chở che. Một chút vị kỉ trong tâm trí, tôi hít thật sâu, cố giữ Mannheim cho riêng mình. Mùi hơi nước nặng trĩu và ẩm ương. Mùi sơn rẻ tiền trên khung cửa sổ chỉ chờ trôi đi từng mảng theo làn mưa mờ mịt. Mùi giày cũ. Mùi khói xe. Mùi vết chân con mèo bách bộ trên lan can nhà thờ. Tôi cố kiếm tìm và ghi nhớ những mùi hương vụn vặt ấy, để cả Mannheim sẽ như bé lại, trôi vào trong tôi chỉ trong làn hơi đó.
Nhưng tôi lầm...
Tất cả lại cuốn theo tiếng thở dài và vệt nước rơi dài trên mắt kính. Những mùi hương thành phố lũ lượt kéo nhau đi, trả lại bức tranh vốn dĩ không lời và để nó lặng im mãi mãi. Ánh đèn xe chìm khuất. Chỉ còn lại những ưu tư tan vỡ như cái cách giọt mưa trên lát rơi chạm xuống nền nhà. Thật buồn khi đối diện với sự thật rằng Mannheim không phải là Sài Gòn và cũng không bao giờ là Sài Gòn. Những buổi chiều hoàng hoa xưa cũ cũng sẽ không bao giờ trở lại. Cũng như tôi và nàng hôm nay đong đếm nhau bằng khoảng cách của ngày và đêm, đã không còn là chúng ta của ngày hôm qua.
Nhưng, ừ thì, cũng thật may vì Mannheim không phải Sài Gòn. Khi những bình yên giả tạo bất ngờ sụp đổ nhường chỗ cho sỏi đá suy tư, tôi hơi ngỡ ngàng khi thấy tim mình vẫn miệt mài hàn gắn những vết xước cũ xưa, miệt mài tìm điểm cân bằng giữa nhưng miền cực hạn. Châu Âu bảo với tôi rằng mình chỉ có một mình. Mannheim nói với tôi rằng ngày ngày vẫn đang lặng lẽ bước trên những con phố kẻ ô bàn cờ thẳng tắp, phải chăng đã đến lúc để tự bước qua mùa đông lạnh giá mà không cần hơi ấm của câu chuyện tình cũ?
Bản nhạc đã ngừng hẳn. Đường phố cũng không thấy bóng người. Tôi tháo headphone và nhắm mắt. Nước mắt của trời vẫn rả rích xôn xao trên mái hiên...
Bạn biết đấy, ai đó từng bảo với tôi rằng: một mình trong mưa vẫn luôn là cảm giác buồn nhất.
Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
Bài, ảnh: Dương Hồng Phúc
(Du học sinh tại Đức)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top