Chẳng ai nhớ về nơi từng tồn tại.

Bằng cách chia hai chiều không gian như một câu chuyện khoa học viễn tưởng, tác giả giúp chúng ta nhận ra rằng: dĩ vãng là một chiều không gian khác và một người từng sẻ chia tất cả với mình rồi có lúc sẽ rời xa... mãi mãi...
______________________________________
 
  Dương đứng trân người trước nhà hàng thức ăn nhanh thật lâu, đến nỗi chú bảo vệ phải ra khều vai nó:

-Con ơi, con có sao không?

   Dương chỉ có thể ú ớ.

   Chú bảo vệ bảo có lẽ nó đã nhớ nhầm rồi. Bởi con đường bên hông nhà hàng này, chưa từng là công viên như nó tả. Dương mới ở nước ngoài về à? Dương mới ở tỉnh lên à? Dương nhất định đã nhớ nhầm khu rồi. Chú bảo vậy.

   Dương khẳng định, mình không nhầm...

   Bởi cái cây cổ thụ nơi Dương và Hoài vẫn ghé đến mua cà phê sữa, vẫn còn ở đấy. Vẫn dì bán hàng đó kia mà, dì bán cho khách đi dạo công viên này kia mà.

   Dương bàng hoàng đầy sợ hãi.

   Chuyện gì đã xảy ra? Công viên đâu?

   Quan trọng hơn: Hoài đâu?

                                *****

   Có những ngày, thật sự trời rất đẹp. Mây dày nhưng trắng muốt, che đi cái nắng nóng Sài Gòn và cẩn đi bao nhiêu là khó chịu. Gió rất mềm, trong hơi gió nghe rõ tí se lạnh của mùa thu. Ai bảo Sài Gòn không có thu, Dương luôn cảm nhận được mùa thu kia mà. Những buổi sớm chủ nhật, hãy thả bộ trên một con đường rợp cây, để ngửi hương thu thành phố. Đẹp và bình yên lắm.

   Dương vẫn hay làm thế cùng Hoài.

   Bọn Dương sẽ mua hai cái li cà phê sữa đá rồi cầm ngoắc nguẩy trên tay. Đi dạo trên con đường này. Con đường ngắn nhưng rợp cây, hai bên là những ô cửa cổ kính từ tòa nhà cũng cổ kính nốt. Bình yên và đẹp đẽ như Sài Gòn dẫu có đổi thay bao nhiêu thì nơi này vẫn vậy. Không có xe máy, không có xe hơi. Bởi nhà nước đã ngăn con đường này thành một công viên nhỏ chỉ để đi bộ.

   Hoài nói rằng, con đường này và những buổi sáng chủ nhật, chỉ muốn được đi cùng Dương mà thôi.

   Vị cà phê sữa, mùi gió, đôi khi sẽ có những ngày nắng sớm thì hai đứa thôi không đi nữa mà ngồi ở bồn cây nào đấy râm mát. Đôi khi sẽ có những ngày mưa sớm, thì hai đứa ở nhà, nhắn tin cho nhau nuối tiếc nhưng vẫn "uống cà phê sữa xuyên không gian" bằng cách đi xuống bếp pha hai cốc.

   Rồi Hoài nói, Hoài sẽ đi.

   Một buổi sáng chủ nhật trời rất đẹp. Không có điềm báo gì để Dương biết đó là một sáng chủ nhật buồn. Cô bán cà phê không nói, li cà phê sữa vẫn cứ ngon lành, gió vẫn cứ mát nhẹ êm và nắng vẫn không xiên qua các tán lá nói cho Dương nghe trước. Để Dương đừng sốc khi Hoài cất lời.

   Để Dương không mãi nhớ cái thanh âm nhỏ, đầy e ngại, mà Hoài cố tình bước chậm lại để nói sau lưng Dương.

   Thỉnh thoảng, về sau này, Dương đạp xe, vẫn có cảm giác thanh âm ấy vẳng ra từ phía sau.

   Có người bảo đừng bao giờ nghe những lời chia tay từ phía sau lưng, bởi nó sẽ mãi ám ảnh. Dương tin rồi.

   Hoài báo tin, và lên máy bay chỉ sau hai tuần.

   Dương nhếch môi cười một sáng chủ nhật chỉ có mình Dương ở bồn cây quen thuộc. Li cà phê sữa nay thay bằng nước tắc bởi Dương sợ mình sẽ khóc dù chỉ nếm mùi vị đó một mình.

   Dương cười chính mình, cười những buổi sáng chủ nhật. Đâu phải người ta muốn đi du học là đi liền cái rụp như vậy. Hồ sơ, giấy tờ, trăn trở, chọn trường, thi đầu vào...v..v... tất cả những điều đó Hoài đã quên không kể chăng? Hay Hoài đem giấu đi, vào một ngăn riêng biệt không có Dương? Còn bao nhiêu ngăn riêng biệt như thế nữa trong Hoài?

   Dương nuốt nước tắc chua ngái, nhắm nghiền mắt để cảm nhận vị chua nhẫn tràn xuống cuống họng:

-Không bao giờ quay trở lại nơi này nữa, nghen Dương!

                              *****
 
  Ngày Hoài đi, Dương không ra tiễn. Hoài gửi cho Dương một email thật dài đầy lời giải thích và xin lỗi. Hoài gửi rất nhiều ước mơ, nguyện vọng, hoài bão trong email nhưng Dương tự hỏi liệu chúng thật rất khó để nói hay sao? Vào những buổi sáng chủ nhật?

  Hoài hẹn, ngày Y tháng Z, Hoài sẽ gặp lại Dương ở công viên nhỏ đó. Hãy tin Hoài bởi Hoài sẽ trở về để Dương biết dù Hoài có bay đến đâu vẫn chỉ tìm thấy bình yên ở con đường ấy, bên Dương, và cốc cà phê sữa đá mười nghìn đồng giản đơn kia mà thôi.

   Dương nhấn xóa email.

   Câu từ có thể chua hơn tắc, đắng hơn cà phê hay sao?

   Vậy mà hôm nay là ngày Y tháng Z. Dương vẫn đến.

   Nhưng công viên đâu?

   Con đường nhỏ với hàng cây rợp mát ấy thậm chí còn chẳng tồn tại. Sát bên nhà hàng là một... tòa nhà cổ. Không! Không phải. Lẽ ra phải có một con đường ở giữa hai bên chứ? Để những ô cửa sổ từ tòa nhà cổ kính ấy có cánh mở, cánh khép, để còn chìa ra mảng tường vàng hoen ố, để còn có đôi cánh cổng sau, vài bậc tam cấp...

   Trước mắt Dương, chẳng có khoảng cách nào giữa hai tòa nhà này.

   Dì bán cà phê vẫn ngồi dưới gốc cây cổ thụ mà Dương và Hoài vẫn hay ghé mua.

   Bằng chút hi vọng mong manh, Dương tiến đến, hỏi mua một li cà phê sữa. Lần cuối Dương mua cà phê, dì còn hỏi Dương sao lâu quá không thấy cậu bạn kia đi cùng con...

   Nhưng hôm nay, dì thậm chí còn chẳng nhớ Dương thích uống cà phê sữa có nhiều sữa...

   Dương ngoảnh mặt nhìn lại. Hai tòa nhà vẫn sát rịt nhau không một khe hở. Li cà phê trên tay Dương đắng nghét.

                               *****

   Dương nào đâu biết rằng, ở một chiều không gian rất khác. Hoài đã ở đấy suốt hai tiếng đồng hồ. Trên tay là li cà phê nhiều sữa như ý Dương thích. Và cứ chờ mãi, chờ mãi...

                        #ME MOON - LÂM MOON

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thothobenho