2/9
Một đám người phóng xe qua nhà cô rú ga ầm ầm,đám bạn của cô còn hò reo hét lớn:
_AAAAAAA TIÊN ĐI CHƠI ĐI EM YÊU.....
Cô đang ngồi học bài điên đầu còn bị phá đám , "Tao cũng muốn đi..." cô âm thầm gào thét. Cô đánh mắt lén nhìn cái"anh thầy" gia sư đẹp trai nhưng lại thuộc thể loại "mặt than" như mấy soái ca ngôn tình lúc nào cũng chỉ có biểu cảm cứng ngắc , thầm nghĩ " má nó ngày Quốc khánh cũng muốn đi làm thì thôi còn lôi mình vào, mà mami cũng thật là ngày nghỉ mami được đi chơi còn mình phải ngồi đây,haizzz...." cô thở dài.
_Nhìn đủ? "anh thầy " gia sư" mặt than" ngẩng đầu nhìn cô.
_Hì hì thầy đẹp trai,thầy soái ca. Cô bày mặt hớn hở nịnh nọt nhìn "anh thầy".
_Nói.Muốn gì? Mặt "anh thầy "không đổi sắc nhìn cô.
_Hôm nay, ngày Quốc khánh đúng không thầy? Này là ngày cả nước được nghỉ đúng không thầy?
_Vấn đề chính.
_Thầy chắc là có bạn bè đúng không thầy? Bạn bè thầy rủ thầy......
_Không có.
"Không có? Không có bạn bè " cô bĩu môi lẩm bẩm "thầy có bạn bè mới lạ".
_Hử? "anh thầy "nhướn mày nhìn cô.
_Haha không ....không sao. Nhưng mà em cũng có bạn bè....
_Em muốn đi chơi.
_Dạ. dạ. Cô sáng mắt gật đầu lia lịa "không lẽ hắn sẽ thả mình"
_Làm hết.
Cô nhìn chồng chất một đống đề "làm bao giờ mới xong" âm thầm rơi lệ.
_Nhưng mà thầy ơi hôm nay là Quốc khánh mọi người phải ở bên cạnh gia đình bạn bè những người thân,người quan trọng chứ ạ. Cô cố nài nỉ "anh thầy".
"anh thầy" nhíu mày nhìn cô. "Không lẽ thầy sẽ nghĩ thông suốt mà thả mình" cô chăm chú nhìn "anh thầy" chờ thả.
"anh thầy" đứng lên. " yeah về đi về đi ,đi thẳng rẽ trái nha thầy" cô mừng thầm.
Ai ngờ "anh thầy" bước gần tới chỗ cô ngồi. "thầy ơi nhầm hướng rồi" cô gào thét trong lòng.
Anh cúi người ,ghé môi cạnh tại cô thì thầm:
_Người quan trọng với em chỉ có tôi.
Cô cảm giác gai gai người và nhồn nhột. " Oh đây là câu nói dài nhất à mà khoản câu đó..." cô cảm giác mềm mềm ở đầu môi trợn mắt nhìn "anh thầy" .
"Bùm...bùm..." đầu óc cô bị trì độn.
_Nhắm mắt. Cô vô thức nghe theo lời anh.
"anh thầy " cạy răng cô tiến lưỡi vào dây dưa với lưỡi của cô. Cô chợt lấy lại được lí trí đẩý anh ra nhưng một tay anh chế trụ ở gáy cô một tay ôm cô dính sát người anh,sức cô không đủ phản kháng. Anh bị cô kích thích càng hôn cô sâu hơn đến khi gần như cô sắp bị ngạt chết.
_Nhớ thở bằng mũi.
Cô mặt đỏ ,thở hổn hển,vô lực bị anh ôm. "má nó tim sắp đứt phanh"
_Ngày hôm nay là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top