Bỉ Ngạn hoa yêu

Cô chỉ là một hoa yêu, còn chàng là con trai của Ngọc Hoàng và cô yêu chàng nhưng người chàng yêu lại chẳng phải là cô mà là một vị tiên tử thập phần xinh đẹp ở Liên Hoa cung nhưng nàng ấy lại mắc một căn bệnh mà chỉ có nguyên thần và nội đan của nàng mới có thể chữa được. Thế nhưng hắn luôn yêu thương nàng ấy. Còn nàng ngày ngày theo hắn, tự nguyện làm chiếc đuôi nhỏ ở bên cạnh hắn nhưng hắn luôn lạnh nhạt với nàng, hắt hủi, sỉ nhục nàng. Vậy mà nàng vẫn nhẫn nhịn chỉ mỉm cười thật ngu ngốc. Nàng vì hắn mà làm rất nhiều chuyện. Một lần hắn bất cẩn làm vỡ chiếc bình mà Tây Vương Mẫu rất yêu thích. Lần đó bà rất giận, nàng đã đứng ra nói rằng người làm vỡ chính là nàng chứ không phải hắn. Lần đó, nàng bị đánh 50 trượng đau thấu tâm can mà hân vẫn dửng dưng không hề quan tâm. Thời gian yên bình cứ thế lặng lẽ trôi đi nhưng chẳng được bao lâu. Trong thiên đùnh xảy ra nội chiến. Nàng đã xin Ngọc Hoàng cho nàng giúp đỡ và ngài đã đồng ý và ngài đã giao cho nàng đi với hắn. Nàng đã đi cùng hắn cho đến trận chiến cuối cùng. Ngày hôm ấy, hắn và nàng phải đối mặt với một con rồng băng bên bờ hồ. Cả hai phải chiến đấu vô cùng chật vật vì vừa mới đối mặt với một con rồng lửa. Trong khi chiến đấu, hắn vì cứu nàng ấy ở tận bên kia  hồ nên mất cảnh giác mà bị trúng chiêu của con rồng. Nàng vạn phần lo lắng, nhưng hắn đã gượng dậy chiến đấu tiếp. Con rồng thấy hắn yếu hơn lúc nãy bên đã dồn hết sức tấn công hắn. Nàng thấy vậy nên đã lao đến chắn trước mặt hắn, đó cho hắn. Con rồng sau đó đã gục xuống vì hết sức và nàng phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống. Hắn đỡ lấy nàng, ôm nàng trong tay. Khi ấy máu của nàng làm bộ áo trắng của nàng nhuốm đỏ. Một màu đỏ đẹp đẽ mà thê lương như đoá hoa bỉ ngạn vậy. Trong lúc hắn còn đang ngỡ ngàng thì nàng đã cất tiếng nói : "A, thì ra ngực của chàng ấm như vậy sao ? Như sao ta lại cảm thấy lạnh thế nhỉ ?" Hắn nghe thế thì cuống quýt nói : " Nàng đừng nói nữa sẽ không sao đâu. Ta sẽ chữa cho nàng." Nàng ngăn hắn lại và nói : "Đã không kịp nữa rồi. Trước khi đi, ta chỉ có một nguyện vọng. Đó là chàng hãy nhớ đến ta - một hoa yêu tên là Mạn Châu Sa  nhỏ bé từng rất yêu chàng. Có được không ?" Hắn gật đầu nói : "Được." Nàng nhắm mắt, thì thào : "Cảm ơn chàng. Ta tặng chàng nguyên thần cùng nội đan của ta. Hãy chữa bệnhh cho nàng ấy và sống cùng nàng ấy thật hạnh phúc nhé" Sau đó, nàng từ từ nhắm mắt, tan biến thành những cánh hoa bỉ ngạn, theo gió tung bay khắp trời, cả bầu trời bỗng chốc ngập tràn sắc đỏ. Hắn gào lên : "Đừng Mạn Nhi. ĐỪNGGGGGGGGG."  Nhưng không kịp nữa rồi. Nàng đã vĩnh viễn rời xa hắn. Để lại hắn một đời hối hận....

Một cánh hoa bỉ ngạn dệt lên mối tình của đôi ta

Một cánh hoa bỉ ngạn cắt đứt tình cảm hài ta

Một cánh hoa bỉ ngạn một đời hối tiếc....

                          The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc