Mùa đông dịu dàng
Dung ngồi dưới căng tin của bệnh viện, trước mặt cô là một hộp giữ nhiệt, cô ăn vội bữa sáng của mình rồi nhìn đồng hồ. Đoán là Lam cũng đã thức dậy, cô xách hộp giữ nhiệt đi lên tầng 5 của bệnh viện. Hít sâu 1 hơi, cô gõ cửa phòng rồi đẩy ra:
-Em tới rồi à?
Dung bước vào, nhìn người con trai gương mặt tái xanh ngồi dựa vào giường bệnh, nở nụ cười dịu dàng. Từng trận gió lạnh lẽo mùa đông lướt qua phòng rồi len qua khung cửa sổ cuốn theo mùi khử trùng nồng nặc. Lam không mặc quần áo bệnh nhân mà mặc áo phông quần jean, ngang ngực đắp tấm chăn bông thật dày. Dung nhíu mày lại:
-Anh mở cửa sổ làm gì, nhỡ bị nhiễm lạnh thì sao?
-Không mở cửa sổ thì ngột ngạt lắm - rồi anh nhìn hộp giữ nhiệt trên tay Dung- nhanh lên chút, anh đói quá!
Dung cười tươi đi đến, lấy bát con và chiếc thìa đặt lên chốc tủ đầu giường Lam. Cô vừa mở hộp, hương thơm thanh đạm của cháo gà đã tỏa khắp phòng nhưng lại khiến Lam nhăn mặt nhíu mày. Cô bưng bát, xúc một thìa cháo đưa lên miệng anh:
-Nào, em có làm gì anh đâu mà anh tránh?
-Mấy ngày đều ăn cháo, anh sắp quay lại thời 1, 2 tuổi rồi!
-Nhanh khỏi bệnh rồi ra viện, em sẽ chuẩn bị một bàn đầy thức ăn chờ anh. Giờ bác sĩ nói anh phải ăn thức ăn dễ tiêu.
Ăn xong bát cháo, Lam với xuống dưới tủ, lấy ra một cái hộp đưa Dung, cười bí ẩn:
-Tặng em, hôm nay chúng ta đi chơi sẽ cần nó đấy.
Dung hồi hộp mở hộp giấy, bên trong là máy ảnh nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài. Cô ôm choàng lấy anh, từ khi yêu cô, anh luôn quan tâm đến từng sở thích, mong muốn của cô. Món quà của anh thường không phải trang sức xa hoa, hào nhoáng nhưng luôn khiến cô cảm động. Chợt một người trung niên bước vào khiến cô lúng túng buông anh ra. Ông ta cố ý hắng giọng:
-Cậu chủ, xe chuẩn bị xong rồi.
-Ông Tư, ông vào muộn hơn một chút có phải là hay hơn không?
Không khí phòng bệnh luôn ảm đạm bi thương nhưng nhờ câu nói hài hước của anh mà tốt hơn rất nhiều. Ông Tư cười ha ha nhìn Dung ngồi xuống giúp anh đi giày, khoác cho anh chiếc áo dạ rồi đỡ anh xuống giường. Nhìn Dung cẩn thận lo lắng cho anh từng chút một, ông chợt thấy chua xót, hi vọng Lam không theo gót ba anh, để lại người mình yêu đau khổ suốt quãng đời còn lại. Mạng của anh thực sự quá nửa nằm trong tay tử thần rồi.
Vì sức khỏe của Lam không tốt nên hai người chỉ có thể đi loanh quanh trong Hà Nội. Bác sĩ nói tình hình của Lam không lạc quan lắm, ngay cả mẹ anh là viện trưởng, em trai anh là bác sĩ tim mạch nhưng cũng không thể chắc chắn giành được anh từ tay tử thần. Lam cầm chặt tay Dung, đi bộ dọc vỉa hè, dưới những ánh nắng dịu dàng và ấm áp. Nếu được, anh muốn thời khắc này dừng lại mãi mãi, vì ngày mai, anh không biết còn có thể nắm bàn tay ấm áp này nữa không.
Đến bờ hồ, Dung cẩn thận để anh dựa vào lan can, còn mình cầm máy ảnh lùi ra sau mấy bước rồi gọi:
-Lam, anh cười đi, đừng che mặt nữa, một tấm thôi mà!
-Đừng chụp, anh biết mình đẹp trai rồi.
-Đi mà, một tấm thôi!
-Hay em lại đây chụp với anh đi! Không thì anh không chụp đâu.
Hết cách, Dung cài chế độ chụp tự động rồi quay lại khoác tay, dựa đầu vào vai anh. Cô nhớ ra ngoài ảnh đính hôn thì mình chưa có tấm nào chụp riêng với anh cả, đột nhiên rất muốn dựa vào anh, được anh che chở. Còn anh, anh muốn lưu lại khoảnh khắc này để mai sau, vạn nhất anh không còn nữa thì một lúc nào đó, khi cô buồn hoặc cô đơn, cô vẫn nhớ còn một người luôn yêu thương cô. Anh nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn lên tóc cô, máy ảnh lại loé lên.
Vừa đi vừa xem lại những tấm ảnh đã chụp, Dung cười rất hài lòng, cả cảnh lẫn người đều đẹp như tranh vẽ, còn có một vài bức khiến cô vừa hạnh phúc vừa xấu hổ. Đến chiều, hai người dừng lại ở một bãi cỏ trong công viên. Trời càng ngày càng lạnh, Dung sợ sức khỏe anh yếu sẽ không chịu được nhưng anh lại chưa muốn về. Ngồi dựa vào Dung, Lam xoay xoay chiếc vòng anh tặng cô, đó là chiếc vòng tay bạc, đeo trên tay cô rất sáng, rất đẹp mà cô cũng chưa một lần tháo ra. Anh nhẹ thở một hơi dài, lại nghe tiếng Dung dịu dàng:
-Anh mệt lắm không?
-Không sao, sau này nếu có cơ hội, chúng ta lại đi chơi thế này nha?
-Ừ, em muốn đi Đà Lạt, rồi em sẽ dạy anh cắm hoa, nấu ăn. Em ngày nào cũng sẽ làm cho anh một bàn đầy thức ăn luôn.
Lam khẽ cười, năm ngón tay đan xen tay Dung, anh chỉ cần ngày nào cô cũng vui vẻ thế này, nếu cô đơn có thể tìm một bờ vai khác nương tựa, đừng như mẹ anh, cô đơn đến tận bây giờ, hướng về ba anh. Anh khẽ nhắm mắt, hưởng thụ giây phút bình yên anh quý trọng trong sự lo lắng dịu dàng của cô.
Dung kéo áo khoác kín lại cho anh, mỉm cười. Ngày anh nhập viện cấp cứu, cô đã khóc rất nhiều nhưng giờ cô muốn mạnh mẽ, làm động lực cho anh. Cô siết chặt tay anh, thì thầm: chỉ cần anh không bỏ cuộc, em sẽ cùng anh chiến đấu tới phút cuối cùng. Chỉ cần ngày mai, anh ngủ một giấc để lại sức rồi mở mắt ra, em sẽ chờ anh với những món anh thích, với bó hoa thật đẹp cùng đi thăm ba anh.
Lam cười, anh thoáng nghe thấy lời chúc phúc của ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top