Anh Trai (2)
Ở bệnh viện thành phố, Phương ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt tay anh. Từng câu từng chữ của Tuấn vẫn cứ ám ảnh nó: "cậu ấy tiếp cận điều trị quá muộn, anh chỉ e..." Phương gục đầu xuống, nước mắt lại rơi. Chỉ cần anh ở bên nó, nó sẵn sàng từ bỏ tất cả, gia tài khổng lồ nó được thừa hưởng, tương lai hay đến hạnh phúc riêng cũng được, nó chấp nhận làm công nhân bình thường thay vì công việc nó ưa thích, nó đều không cần nữa. Nó tự hỏi giờ đã muộn chưa, nó còn bao nhiêu thời gian bên anh nữa? Liệu nó có thể bù đắp những gì nó thiếu của anh không? Nhưng nó biết nó sẽ không chịu đựng nổi nếu anh rời xa nó.
Không để anh trai thất vọng, Phương thi đỗ Ngoại thương, niềm mơ ước của nó với điểm số cao chót vót. Ngày nó đi nhập học, Tuấn lái xe con đưa hai anh em nó cùng đi, đáng nhẽ nó vui lắm nhưng nó lại không tươi nổi, trong khi Đăng lại cười rất hạnh phúc. Chứng kiến em gái vững vàng bước vào cổng trường đại học, anh vừa tự hào vừa nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng có thể yên tâm xuống với ba mẹ rồi. Phương lén quay lại nhìn anh rồi nhanh quay đi, nó không muốn anh nhìn thấy mình khóc. Giờ anh không còn khỏe mạnh nhanh nhẹn như xưa nữa, tóc anh vì hoá chất đã bạc trắng, làn da tái nhợt. Anh mệt mỏi dựa vào ghế, mỉm cười nhìn theo nó.
Mùa đông này, Đăng yếu đi nhiều lắm. Cả anh và nó đều biết chắc anh không còn nhiều thời gian nữa. Nó vừa thi xong, được nghỉ một tuần, nó đưa anh về lại quê mẹ, nơi mà có căn nhà nhỏ anh vẫn luôn ghi tạc.
///////////////
Và hôm nay chính là ngày cuối cùng nó được nghỉ. Chiều nay anh em nó sẽ về lại thành phố, đồ đạc nó đã thu dọn từ hôm qua. Thấy em gái không nói gì, Đăng vòng tay ôm em, chỉ vào mấy đám cỏ xanh:
- Nè, em có biết mấy đám cỏ đó, dù nhỏ bé lẻ loi, nó vẫn sống qua mùa đông không?
- Thì sao ạ?
- Em cũng phải mạnh mẽ lên, tên đệm của em là Thanh có nghĩa là cỏ đấy.
Nó chỉ biết gật đầu cho anh vui. Đáng lẽ câu này phải là nó dùng để an ủi anh mới đúng, không ngờ lại để anh an ủi chính mình.
Lên thành phố, đưa anh trở lại bệnh viện rồi nó mới về trường, tiếp tục việc học của mình. Buổi tối, nó ôm sách vở đến phòng bệnh của anh để học. Anh vẫn chưa tìm được tủy thích hợp nên nó muốn tận dụng mọi phút giây có thể để được ở bên anh. Nhiều đêm nó gặp ác mộng, anh cứ dần rời xa nó mà nó không thể nào giữ anh lại, nó giật mình bật dậy, tưởng như không thể thở nổi. Mỗi lần như thế, nó đều nhẹ nhàng kéo ghế đến bên giường anh, gục đầu vào tay anh mà ngủ, chỉ có hơi ấm của tay anh mới khiến nó yên tâm.
Nhưng cảm giác yên tâm của nó cũng không tồn tại được lâu. Một buổi trưa nó học xong, vội bắt xe buýt về bệnh viện, nó thấy một người đàn ông xách cặp đen bước ra từ phòng bệnh của anh. Nó đã gặp ông ấy vài lần và chợt chết lặng khi nhận ra đó là luật sư riêng của ba, cũng có nghĩa anh đang chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng của mình. Nó lao ra, chặn ông ấy lại. Nó muốn hỏi nhưng không dám nói ra, luật sư như đọc được tâm trạng của nó, nhẹ giọng:
-Chú rất tiếc! Anh cháu lập di chúc, để lại toàn bộ cho cháu, Đăng thật sự lo cháu sẽ thiếu thốn.
Phương khóc không ra tiếng, quỳ phịch xuống đất
-Cháu cần tiền làm gì, cháu chỉ cần anh thôi. Lo cho cháu thì anh phải ở lại với cháu chứ, lập di chúc làm gì...
Nó cứ ngồi khóc ở hành lang một lúc thật lâu, không biết từ bao giờ nó đã ép buộc mình trước mặt anh thì không bao giờ được khóc. Vậy nên khi bước vào phòng bệnh, khuôn mặt nó đã ráo hoảnh, anh đang ngủ, sức khỏe vốn yếu, rồi lại phải tiếp luật sư chắc anh mệt lắm. Nó nắm lấy tay anh, lắc nhẹ để gọi anh dậy. Thấy anh mở mắt, nó cố kiếm cho được giọng vui vẻ:
-Hôm nay em về muộn, chắc anh đói lắm, em mua món anh thích nè!
-Suốt ngày ăn với ngủ, anh làm sao đói nhanh thế được. Hôm nay học vất vả không?
Nó luyên thuyên kể cho anh nghe những chuyện xảy ra ở trường, còn anh chỉ vừa ăn vừa nhìn nó rồi cười, những câu chuyện của nó khiến anh nhớ lại khi anh còn là sinh viên, đột nhiên anh muốn quay lại thăm các thầy cô giáo cũ quá. Ở bệnh viện suốt ngày nằm một chỗ, anh cũng chán lắm rồi.
-Phương, chiều nay anh xuất viện.
-Không được!
Nó thoảng thốt kêu lên, làm sao nó có thể để anh về nhà trong tình trạng vậy. Nhà không có người lớn, lúc anh mệt mỏi nó biết làm gì, lúc anh ngất xỉu nó phải làm sao? Nó không cho phép anh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Nó chăm chăm nhìn anh với ánh mắt kiên định không gì lay chuyển được, mặc dù điều nó mong mỏi nhất bây giờ là một bữa tối đoàn viên ngay tại trong căn nhà mà nó sinh ra và lớn lên.
-Ngoan, anh còn phải đi làm, nghỉ lâu như vậy nhà trường sẽ đuổi việc anh đấy.
-Anh kiếm việc sau cũng được. Tài sản của ba mẹ đủ cho hai anh em sống thoải mái thêm hai chục năm nữa.
-Số tiền đó anh để tất cho em. Sau này em phải có cuộc sống thật tốt, nghe không?
Phương cúi đầu, nó không thể diễn tả mình đang nghĩ gì, mấy ngón tay nó nắm chặt đôi đũa và nó không ngẩng lên, buông một câu nói:
-Em ăn xong rồi!
Nó chạy vụt ra khỏi phòng bệnh, cắm đầu chạy hết cầu thang bộ rồi đến gốc cây cuối sân mới dừng lại. Nó khóc, cắn chặt môi mà khóc, tiếng nó chỉ rấm rứt nhưng lại xé ruột xé gan, thà ngày tận thế đến, nó cũng không đau thế này. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó, nó cũng không muốn ngẩng lên.
-Anh xin lỗi!
Chiều hôm đó, Đăng thật sự về nhà, Phương là con gái, nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn không yên tâm để nó ở nhà một mình, cũng không nỡ để nó ngày ngày đi học về, lại nấu cơm đem vào bệnh viện. Nhưng anh cũng chỉ đi dạy lại được một thời gian ngắn, đó là sự tiếc nuối của rất nhiều giảng viên và sinh viên khác, ai cũng thông cảm cho sức khỏe của anh.
Phương đi học về, thấy xe con của Tuấn để trong sân, nó lao vội vào nhà, chỉ sợ Đăng lại xảy ra chuyện. Nhưng trái với lo sợ của nó, hai người ngồi sô pha nói chuyện rất thoải mái, vừa thấy nó, Đăng đã cười rất tươi, hôm nay anh vui hơn so với thường ngày. Nó không biết vì sao anh vui, nhưng chỉ cần anh cười thì chuyện gì nó cũng có thể chấp nhận. Buổi tối, theo thói quen, Đăng ngủ rất muộn, thường là chờ nó học bài xong anh mới ngủ. Đêm nay cũng thế, nó học xong, chưa kịp sang phòng anh thì anh đã đứng bên cạnh nó từ lúc nào, tay cầm một cốc sữa ấm.
-Uống mau đi, còn có sức mà học, đêm nay anh ngủ đây được không?
-Dạ?
-Sao? Không thích à?
Nó đương nhiên thích, không biết từ bao giờ anh em nó không còn chụm đầu vào nhau ngủ. Lời đề nghị của anh khiến cảm giác ấm áp ùa về khiến nó không phản ứng kịp. Nằm rúc vào người anh, sao hôm nay nó có cảm giác anh giấu nó một chuyện ghê gớm lắm. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng nó:
-Nè, nghe anh nói, sau này nếu ở nhà một mình thì phải khóa cửa nẻo lại cẩn thận nghe không? Học hành mệt thì phải tự biết mà pha sữa uống, đừng có lười mà đi ngủ ngay. Còn nữa, đừng chỉ cắm cúi học thôi, thư giãn một chút...
-Sao... Sao anh nói như... anh sắp đi đâu thế?
-À, anh chỉ dặn trước thôi! Em cũng 18 tuổi rồi, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải mạnh mẽ, biết chưa? Sau này dù anh có ở bên em hay không cũng phải nhớ kỹ những lời anh sắp nói...
Anh thì thầm rất nhiều điều, dặn dò nó rất lâu, nhưng nó không thể nhớ gì, cũng không muốn nghe. Nó vùi đầu vào người anh, nước mắt không kìm được mà cứ trào ra, nó hận mình bất lực, chỉ biết chờ thần chết đến đón anh đi. Cả người nó run lên, ôm chặt lấy anh, bật khóc thành tiếng, nức nở. Anh áp má mình vào trán nó, nó biết anh cũng đang khóc, anh khóc vì thương nó, vì không thể tiếp tục ở bên chăm sóc nó. Anh nghĩ mình nợ nó.
-Xin lỗi, Phương, anh xin lỗi!
Ngàn vạn lần nó không nghĩ anh xin lỗi vì anh không cho nó biết ngày mai là cơ hội cuối cùng anh chiến đấu để lại được ở bên chăm sóc nó!
/////////////////////////////////////////////////////
-Cậu chắc chứ hả?
-Ừ, có 20% thôi, cậu đảm bảo được không? Thà rằng đừng để nó hi vọng, mình không muốn thấy nó khóc nữa.
-Nhưng nếu con bé biết...
-Hôm qua mình đã dặn nó rất kĩ rồi, còn cậu nữa, nếu xem nó như em gái thì phải giúp mình chăm sóc nó đấy... Nó có một mình ở nhà thôi...
Đăng quay người, lấy ra dưới gối một phong thư đưa cho Tuấn
-Mình vẫn không yên tâm lắm... cái này... vạn nhất hãy đưa cho nó... nó có thể... mạnh mẽ hơn...
Tuấn chậm chạp đưa tay nhận lấy phong thư mà nghẹn lời. Đến cuối cùng, anh lại không thể giữ lời hứa với Đăng, trước giờ Đăng phẫu thuật, anh phi xe như bay đến trường Ngoại thương... anh không muốn cả hai anh em họ phải hối hận...
Tiếng chân dồn dập, hỗn loạn trên hành lang bệnh viện rõ dần, Đăng cố hé đôi mắt mệt mỏi, vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm khi thấy Phương lao đến bên chiếc xe đẩy, hoảng loạn nắm lấy tay anh. Trước khi anh vào phòng phẫu thuật, nó chỉ nói được một câu với ánh mắt kiên định:
-Em chờ anh, em nhất định không cho anh đi đâu hết!
Đăng nhìn chùm đèn phẫu thuật sáng lên, chưa bao giờ anh bình thản như thế. Hai anh em chỉ cách nhau bức tường, và anh biết nó đang cầu nguyện, cùng anh giành giật sự sống với tử thần. Phương ở ngoài, hai tay siết vào nhau thật chặt, nhưng nó không hề rơi một giọt nước mắt. Thời gian với nó dường như không hề trôi đi. 4 tiếng, 5 tiếng rồi 8 tiếng, nó cũng đợi được đến lúc đèn trong phòng phụt tắt. Bác sĩ bước ra, nhìn nó mỉm cười. Và nó quỳ phịch xuống sàn, nó khóc, không thể ngăn lại nổi, vì Đăng đã từng dặn nó: đừng để mình phải khóc trừ khi đó là giọt nước mắt hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top